Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h30 phút sáng xe dừng ở bến xe Buôn Ma Thuột, nhìn sang người bên cạnh với nhắm tịt mắt, tay thì ôm chặt lấy mình. Xuân Trường khẽ lấy tay người kia ra.

- Dậy đi tới nơi rồi.

Tuấn Anh lấy tay dụi mắt " Hả? tới rồi hả?"

Hai người bước ra khỏi xe, mỗi người một đeo một cái balô to đùng.

- Tự nhiên bảo xuống đây chi không biết, thế giờ đi đâu.

Tuấn Anh nhăn trán suy nghĩ "giờ mà qua bệnh viện chắc mẹ cậu và ông Lâm đang ngủ, như vậy sẽ phiền lắm. Ở lại bến xe thì lạnh chết, đi hàng quán nào đó thì giờ này ở đây không giống như dưới Sài Gòn là mở thâu đêm suốt sáng, chả lẽ đi nhà nghỉ  tầm ba tiếng rồi xuống bệnh viện sau. Haiz như vậy chắc Trường không đồng ý đâu, nói ra bị mắng như chơi".

- Này, tóm lại giờ đi đâu?

Tiếng hét lên của Xuân Trường làm Tuấn Anh giật mình rớt cái túi xách đang cầm trên tay xuống. Trường cúi xuống nhặt lên.

- Mày bị làm sao vậy hả? Thôi giờ đợi xe về huyện.

- Không được phải ở đây, sáu giờ có việc.

- Việc gì mà cứ giấu tôi  hả?

- À, Trường nghĩ xem bây giờ ta nên làm gì cho đến lúc sáu giờ?

- Giờ này thì có cái khỉ gì mà làm.

- Trường buồn ngủ không?

- Tất nhiên cả mấy tiếng trên xe có ngủ được tẹo nào đâu.

Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện, đến khi thấy trước mặt là  cái nhà nghỉ bình dân. Tuấn Anh cầm tay Xuân Trường rồi chỉ vào đó.

- Vào trong đó nhé.

- Ừ

- Hả? Trường không phản đối?

- Phản đối cái khỉ, giờ biết đi đâu ngoài chỗ đó, vừa mệt vừa buồn ngủ.

- Thế Trường nghĩ ta nên thuê mấy phòng?

- Cậu nhiều tiền hay ít tiền?

- Tất nhiên là ít tiền rồi.

- Vậy còn hỏi câu ấu trĩ như vậy làm gì?

- Ờ ha, Trường lúc nào cũng thông minh hơn tớ.

Hai người đi vào, để tiết kiệm nên thuê một phòng với giường đơn. Vừa mở cửa  phòng bước vào Xuân Trường liền vứt ba lô xuống xong nằm ngay xuống giường. Tuấn Anh đứng tần ngần gãi đầu nhớ lại cảnh trên xe  tự nhiên có chút ngại ngùng, từ bé cứ lẽo đẽo theo sau người ta, người ta ghét mình như thế mà giờ chịu nghe theo mình như vậy tự nhiên thấy không quen.

- Cậu không ngủ hả? hay cứ đứng đó canh cho tôi ngủ cũng được.

- Ơ, tớ có ngủ chứ.

Tuấn Anh nằm xuống bên cạnh người kia.

- Nói đi cậu có âm mưu gì?

- Trường nói sao, âm mưu gì tớ không hiểu.

- Sao tự nhiên đòi xuống ở phố mà không về thẳng nhà luôn?

- Ờ thì...

- Là cậu muốn ở nhà nghỉ như thế này hả?

Tuấn Anh ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng.

- Trường, không phải như vậy đâu, chỉ là...

- Cậu thích tôi hả?

- Ơ, tớ...tớ...không có...sao tớ có thể thích Trường được... tớ...

- Vậy cứ lẽo đẽo theo tôi làm gì? Trong file  ảnh của cậu có bao nhiêu hình của tôi thế?

- À, thì thấy Trường...đẹp nên chụp thôi. Tớ hứa sẽ trả tiền cát- xê cho Trường mà.

Xuân Trường phì cười, kéo tay người kia nằm xuống.

- Đi ngủ đi.

- Trường đừng nghĩ tớ thích Trường nhé, dù sao cũng không thể mà.

- Tôi còn lâu mới thích cậu nên cậu đừng thích tôi là được.

- Ừ, tớ dù sao cũng là người biết lý lẽ nên Trường yên tâm đi.

- Lý lẽ gì?

- Thì bố của Trường với mẹ  của tớ...

Xuân Trường không nói nữa quay lưng lại với người kia, Tuấn Anh cũng quay mặt đi. Hai người cứ nằm vậy có vẻ như  không ai ngủ được cứ như vậy cho đến sáu giờ.

- Trường đi thôi.

- Đi đâu?

- Tới bệnh viện thăm bác Lâm.

- Hả? Bố tôi làm sao?

- Bác ấy nằm viện ba hôm nay rồi?

- Thế sao giờ mới nói? Sao không ai nói cho tôi biết hả?

- Bác ấy dặn để Trường có một lễ tốt nghiệp thật trọn vẹn.

Xuân Trường tức giận đi ra tính tiền nhà nghỉ xong gọi xe thồ gần đó nhanh chóng tới bệnh viện bỏ lại Tuấn Anh phía sau.

Tuấn Anh bước đi một đoạn mới bắt được xe.

Tới bệnh viện Xuân Trường loay hoay một lúc mới tìm được phòng ông Lâm nằm điều trị. Anh xót xa nhìn người bố gần một năm trời mới gặp, nhìn ông gầy đi nhiều, đôi tay run run cầm chén cháo khó khăn múc từng thìa một.

- Bố để con xúc cho.

- Để bố tự xúc, bác sĩ bảo như thế cũng là một cách tập vận động đó con.
Cuối cùng con trai của bố cũng đã tốt nghiệp rồi.

Lời chưa kịp dứt thì giọt nước mắt đã rơi xuống chén cháo đang cầm trên tay.

- Con tốt nghiệp bố phải mừng chứ tự nhiên khóc chi. Mà dì Thu đâu bố?

Vừa dứt lời thì bà Thu cùng Tuấn Anh bước vào.

- Trường con về rồi hả?

Tuấn Anh ngồi xuống cạnh ông Lâm.

- Bác khỏe hơn chưa ạ?

- Bác đỡ nhiều rồi,  đợt này con về lâu không?

- Chắc con ở lại luôn đó bác.

- Ừ vậy cũng tốt.

Xuân Trường quay lại nói với bà Thu:

- Lát nữa dì cùng Tuấn Anh về nhà đi, tôi ở lại đây với bố cho.

Ông Lâm đặt chén cháo xuống rồi nắm lấy tay Xuân Trường.

- Trường con phải về nhà ngay, hãy thay bố giải quyết mấy việc ở nhà. Bố xin lỗi con là bố vô dụng nên mới để các con xảy ra những chuyện như thế.

- Chuyện gì thế ạ? Bố nói gì con không hiểu.

- Anh con với thằng Phượng, thằng Thanh dính vào buôn lậu gỗ bị bắt rồi...tất cả là lỗi của bố... Trường con với cả Tuấn Anh về coi tìm cách giúp các anh em con đừng bị tù đi con. Xin con hãy giúp bố nhé!.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro