Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hải, Công Phượng, Văn Thanh sau khi được công an triệu tập lên điều tra về vụ buôn lậu gỗ và động vật thú rừng quý hiếm của ông Bùi Tiến Dũng, qua lấy lời khai thì ba người này có liên quan nhưng chưa có đầy đủ bằng chứng nên được thả về, vài hôm nữa sẽ tiếp tục gọi lên làm việc.

Ông Văn Lâm vẫn đang nằm viện, hai hôm nay sức khỏe của ông ngày càng xấu đi. Bà Thu, Bà Hương, Văn Toàn, Văn Hậu thay nhau ở lại chăm sóc ông.

Bà Thu lấy cháo cho ông Lâm ăn.

- Anh cố ăn đi, hôm nay Trường với Tuấn Anh lên xe, sáng mai là tụi nó lên tới nơi rồi.

- Em nói với bọn nó rồi hả? Tại sao lại nói? Còn bọn thằng Hải, Phượng, Thanh sao rồi?

- Em chỉ mới nói với Tuấn Anh thôi, mà trước sau gì Trường chả biết. Tụi thằng Hải nghe chị Hương bảo được thả về rồi nhưng vẫn chưa biết như thế nào. Mà anh cứ lo cho sức khỏe của anh đã. Việc đâu còn có đó, tụi nhỏ sẽ tự biết tìm cách vượt qua thôi.

Trên chuyến xe từ Sài Gòn lên Đak Lak, ngày cuối tuần xe chật kín chỗ. Tuấn Anh với cả Xuân Trường hai thanh niên to lớn phải chen chúc nằm chung một giường, không thể nằm ngửa nên lúc nào cũng ở tư thế nằm nghiêng người, chỉ cần người bên trong cử động là người phía ngoài suýt sẽ rơi xuống dưới.

Giờ hai người đang ở cái tư thế rất khó chịu cơ thể gần như là dính sát vào nhau, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài centimet, như thế này nếu một nam một nữ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Lúc này Tuấn Anh cảm nhận được nhịp tim mình dường như đập nhanh hơn, có những lúc phải nín thở vài giây, cũng đã từng hai lần nằm chung giường nhưng giường rộng với lại hai người đều quay lưng lại với nhau nên là không cảm nhận được gì.

Trong ánh đèn mờ ảo Tuấn Anh thấy được đôi mắt người nằm bên cạnh mình đang nhắm, có lẽ cậu ấy đã ngủ rồi, nghe được hơi thở đều đều của người kia và hơi thở dồn dập của bản thân mình.

' Không ngủ đi, nhìn cái gì?"- giọng nói trầm ấm của Xuân Trường vang lên làm Tuấn Anh khẽ giật mình gật đầu.

- Trường...

- Mỏi hả? hay sợ rớt? Mày vào phía trong đi, tao ra nằm phía ngoài cho.

Xuân Trường xoay người làm Tuấn Anh chới với suýt ngã xuống, Trường nhanh chóng lấy tay kéo lại, Tuấn Anh cũng ôm chặt cứng lấy người bên cạnh.

- Thôi tớ nằm ngoài cũng được, chỉ cần như thế này là sẽ không rớt nữa.

- Điên, nóng như thế này mà ôm nhau về tới nhà chắc sút vài kí.

- Sút cũng đâu có sao, về nhà bồi bổ vài bữa là sẽ tăng lại ngay.

- Nhưng tao với mày đâu có thân thiết tới mức đó.

- Thì bây giờ thân thiết đi.

- Còn lâu, mà ngủ đi nói linh tinh làm mấy người bên cạnh nghe được lại hiểu nhầm.

- Cũng đâu có sao.

- Bỏ ra đi đừng có ôm nữa.

- Khi nào mỏi thì tớ sẽ bỏ.

- Này, tao nói mày không nghe hả?

- Giờ tớ không sợ Trường nữa.

- Thế trước đây mày sợ tao?

- Ừ, mà cũng không hẳn là sợ chỉ là nể và nhường nhịn thôi.

- Có tin giờ tao sút tung mày ra khỏi xe luôn không?

- Không tin, mà Vương yêu Trường thật hả?

- Hâm, yêu thương cái khỉ mốc gì nó say rượu nói linh tinh thôi.

- Nhưng khi tỉnh Vương nói với tớ là thích Trường, có khi vài hôm nữa sẽ lên Đăk Lăk tìm Trường đó.

Xuân Trường gạt tay Tuấn Anh ra khỏi người mình.

- Nguyễn Tuấn Anh mày đừng có nói linh tinh, tao với thằng Huy, Vương thân nhau như thế nào mày cũng biết mà.

- Ừ, xin lỗi tớ sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Trường sáng tới nơi mình đừng về nhà vội mà hãy xuống ở Buôn Ma Thuột nha.

- Để làm gì?

- Cứ xuống đi rồi sẽ biết.

- Tới đó là ba giờ sáng đó.

- Thì vẫn phải xuống.

- Rồi, im lặng giùm cái, nói nhiều quá.

- Ừ, không nói nữa.

Hai người rơi vào trạng thái im lặng chưa được vài giây thì Tuấn Anh lại quàng tay ra ôm lấy Xuân Trường.

- Tớ sợ khi ngủ say sẽ rớt nên là cho ôm tí đi.

Xuân Trường cười khẩy.

- Vào nằm phía trong ngay cho tao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro