Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trường à! Mày phải cõng tao, nhất định phải cõng tao về.

- Cõng tao nữa, tao không đi nổi nữa rồi.

Giọng lè nhè của Đức Huy và Minh Vương làm Xuân Trường ngán ngẩm nhưng vẫn phải lôi hai tên đang say xỉn kia đi về. Hôm nay cả lớp Xuân Trường liên hoan chia tay mừng tốt nghiệp nên là hai tên kia có hơi quá chén.

- Trường, cõng tao.

- Trật tự đi để tao gọi taxi.

- Taxi gì mày cõng tao về.

- Điên hả? Ai cõng nổi cái thằng béo ú như mày đi hơn 5km.

Trong lúc Xuân Trường đang loay hoay với hai con người không còn được tỉnh táo thì Tuấn Anh từ đâu xuất hiện như một vị thần.

- Hai người đó say hả? Để tớ giúp Trường một tay.

- Từ đâu ra đấy? Mày cõng thằng Huy, à không mày cõng thằng Vương đi nó nhẹ hơn. Ra chỗ kia đón taxi.

Minh Vương đang ngồi vất vưởng dưới đất nghe Xuân Trường nói vậy liền ngước lên lè nhè:

- Trường cõng tao cơ.

Tuấn Anh nghe vậy không nói không rằng liền xốc Đức Huy lên vai.

- Trường bế Vương đi để tớ xử lý người này cho.

Sau một hồi chật vật thì cũng lôi được hai tên kia lên xe.

- Hai thằng mày đừng có ói vào xe người ta đấy.

- Mày nghĩ sao vậy Trường? Mày nghĩ tao say chắc. Về nhà uống tiếp nhá.

Đi về tới nhà trọ hai người say đi xiêu vẹo phía trước, hai người tỉnh lững thững đi phía sau.

- Trường, Tuấn Anh chúng ta uống tiếp nhá.

- Uống gì nữa, tắm rửa rồi đi ngủ ngay cho tao.

- Mai mốt chia tay mỗi người một nơi rồi, biết bao giờ mới gặp lại bọn mày.

- Rồi uống thì uống.

Xuân Trường giật lấy chai rượu từ tay Minh Vương xong đưa vào miệng tu ừng ực một hơi như uống nước.
Ba người kia mắt tròn mắt dẹt, miệng há hốc không nói thành lời.

- Mày...làm . ....gì... đấy?

- Uống rượu.

- Đưa đây tao nữa.

Minh Vương cũng làm một hơi xong ho lục khục. Tuấn Anh lấy tay vỗ vỗ đằng sau lưng.

- Vương không sao chứ?

- Không sao.

Bốn tên con trai ngồi đối diện với nhau, chai rượu được chuyền từ người này đến người kia chẳng mấy chốc mà hết sạch.

- Đức Huy: tiếp theo mai mốt về nhà bọn mày tính làm gì?

- Minh Vương: tao về quản lý công ty của gia đình.

- Đức Huy: tao sẽ ở lại Sài Gòn xin vào làm ở một công ty nào đó phù hợp với mình. Mày thì sao Trường?

- Tao cứ về Đăk Lăk đã, nếu thuận lợi huy động được vốn sẽ cùng một số người cùng chí hướng mở cơ sở chế biến cà phê và một số nông sản nữa.

Hai tên kia gật gù:

- Có khả quan không? Quan trọng đầu ra như thế nào.

- Trước tiên là vốn, mà thôi vội nói cái này làm gì. Uống tiếp đi.

" Hết rượu rồi còn đâu" - Tuấn Anh nãy giờ ngồi im lặng nghe ba người kia nói giờ mới lên tiếng.

- Hả? hết rồi hả? tao muốn uống nữa.
Minh Vương là người không còn tỉnh táo nhất, lúc này không thể ngồi thẳng nữa mà tựa vào vai Xuân Trường.

- Trường ơi, tao sẽ nhớ mày lắm.

- Điên, làm như không bao giờ gặp nhau nữa vậy.

- Tao thích mày quá thì phải làm sao?

- Hâm, mày say quá rồi. Thôi lên giường ngủ đi.

- Không, tao thích mày thật mà.

Nói xong liền hôn lên má rồi môi của Trường. Trường giật mình đẩy ra.

- Cái thằng điên này.

Lúc này Đức Huy đã khò khò dưới nền nhà nên không thấy. Còn Tuấn Anh thì chứng kiến từ đầu đến cuối không biết phản ứng như thế nào chỉ nhìn trân trân vào Xuân Trường.

- Nhìn gì mà nhìn, mau sang đây giúp tao lôi hai thằng này lên giường đi.

- À, ừ

Tuấn Anh nhanh chóng đến giúp Xuân Trường đưa hai người đó lên giường, sau đó lấy khăn lau người và thay quần áo cho hai người nọ.

- Trường...

- Hả? Tao đi tắm đã. Mày có về chỗ ảnh viện không? Về đi không muộn.

- Tối nay cho tớ ngủ lại đây nhé, mai tớ về nhà cùng Trường. Tớ mang cả quần áo sang đây rồi.

- Thế về tính không xuống nữa hả?

- Cứ về đã, lúc nãy mẹ tớ gọi nói ở nhà có việc.

- Việc gì?

- Mẹ tớ không nói, dù gì mai về là sẽ biết mà. Trường đi tắm đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro