Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày giỗ bà Linh như mọi năm dù muốn dù không thì tất cả những người vợ và các con của ông Lâm đều tập trung về nhà ông.
Vợ chồng Ngọc Hải như thường lệ vẫn là người tới đầu tiên.

- Trường nó nói khi nào về thế con?

- Hôm nay nó tốt nghiệp, mai dọn dẹp đồ với làm nốt mấy thủ tục nữa, mốt là nó về đó bố.

- Ừ thế nó tính ra trường rồi sẽ làm gì?

- Con chưa hỏi, cứ để mốt nó về rồi hỏi chuyện nó sau bố ạ.

Sau một hồi thì tất cả đã có mặt đông đủ thiếu mỗi Xuân Trường và Tuấn Anh.

Mấy người con của ông tuy rằng chưa thật sự 'ưa' nhau nhưng không còn đến nỗi coi nhau là kẻ thù như trước đây nữa.

- Toàn này con chuẩn bị thi đại học rồi nên lên phố tìm chỗ ôn thi chứ tự ôn thi là không biết đường nào mà lần đâu.

- Dạ, để mai mốt anh Trường về con hỏi anh ấy như thế nào đã rồi tính sau.

- Ừ, cố lên nhé con, còn Hải, Phượng, Thanh, Hậu các con cũng cố gắng lên, nhìn các con siêng năng làm ăn vậy bố cũng mừng. Nhưng mà làm gì cũng   phải chân chính, như thế công sức mình bỏ ra mới thật sự ý nghĩa các con ạ.

Ông Lâm vừa dứt lời thì có ba người  đàn ông mặc trang phục công an bước vào.

- Xin chào cả nhà, chúng tôi là công an huyện vì cần lấy lời khai cho một vụ điều tra nên chúng tôi triệu tập anh Ngọc Hải, Công Phượng và Văn Thanh lên trụ sở công an huyện cùng chúng tôi ngay bây giờ.

Tất cả mọi người trong gia đìng đều hốt hoảng.

- Bà Hương: các anh có nhầm lẫn gì không? Con tôi sao phải lên đó.

- Cô cứ yên tâm đi chỉ lên lấy lời khai nếu không liên quan gì thì ngay lập tức sẽ được thả về mà.

Sau khi ba người kia được công an dẫn đi, ông Lâm lên cơn đau tim mà ngất xỉu đi liền được bà Thu gọi xe đi cấp cứu.

Bà Hương cũng không chịu nổi khóc lên khóc xuống Văn Toàn ngơ ngác không biết nên làm như thế nào chỉ biết ôm lấy mẹ an ủi.

- Mẹ đừng khóc nữa, anh Phượng và anh Thanh không bao giờ làm chuyện gì sai trái đâu.

Bà Vân: đúng đấy chỉ là lên lấy lời khai thôi là, có phải bọn nó bị bắt đi đâu mà, dì cứ bình tĩnh đi.

Thùy ngồi cạnh đó ôm lấy con gái nước mắt chảy ngắn chảy dài:

- Dì ơi, anh Hải nhà con mà bị làm sao thì mẹ con con biết làm như thế nào đây? Con đã nghi rồi nhiều lần anh ấy có những hành động mờ ám mà cũng lỗi tại con tin tưởng chồng quá không hỏi cho ra nhẽ, huhu tất cả là lỗi tại con. 

- Văn Toàn: giờ chị khóc thì được cái gì, hừm thảo nào gần đây anh Phượng với anh Thanh thân thiết với anh Hải thế.

- Văn Hậu: trời ơi là trời cái nhà này sắp tới ngày tận thế  rồi hả? Người thì đi cấp cứu, người thì bị bắt, người thì khóc lóc. Anh Trường với anh Tuấn Anh nhanh về mà giải quyết cái đống hỗn độn này đi em với anh Toàn không gánh nổi đâu.

- Bà Vân: Hậu con nói linh tinh gì đấy, về nhà trông nhà cho mẹ nhanh lên. Mai lên chăm bố thay dì Thu.

- Sao con phải đi?

- Không là con thì là ai nữa, mẹ không biết chữ, chưa đi khỏi làng bao giờ đi sao được. Dì Hương cũng đang lo chuyện mấy anh, anh Toàn thì cũng phải ở nhà lo công việc ở nhà. Còn chị Thùy con mọn lại lo chuyện anh Hải nữa.

- Haiz thật tình, đúng là cha nào con nấy. Anh Trường với Tuấn Anh về mà có chuyện gì nữa thì nhà này vui rồi. Cuối cùng chỉ còn mỗi Văn Hậu ta bình an vô sự.

- Cái thằng ranh  con này có đi về nhanh không hả? Nói linh ta linh tinh.

- Vâng, vâng mẫu thân bình tĩnh con về ngay đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro