Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau

Ông Lâm vẫn giữ mối quan hệ tốt với những người vợ của mình, bệnh tình của ông cũng đỡ hơn, cứ mỗi tháng một lần ông lại lên bệnh viện tỉnh tái khám. Số tiền nợ của ông đã được trả hết, nhưng đó không phải là tiền ông tự trả mà do những người vợ và Ngọc Hải trả thay. Điều đó làm ông băn khoăn, trăn trở rất nhiều nợ mình gây ra lại để cho người thân trả thay, mà không hiểu họ lấy tiền từ đâu ra nhiều vậy...

Ngọc Hải giờ đã là bố của em bé hai tuổi, vợ chồng anh sống hạnh phúc, ăn nên làm ra anh mua được kha khá đất rồi mua máy cày, máy khoan giếng để kiếm thêm thu nhập. Nhưng có một điều không ai biết trừ Công Phượng và Văn Thanh là anh vẫn lén đi buôn lậu gỗ cùng ông Tiến Dũng. Số tiền anh kiếm được phần lớn từ đó mà ra...

Công Phượng và Văn Thanh vẫn đi làm cùng ông Dũng, nhiều lần cũng muốn dứt ra nhưng căn bản số tiền kiếm được từ những chuyến đi vào rừng khá lớn với lại cũng không dễ gì thoát khỏi những lời đe dọa từ ông Dũng cho nên là cứ vậy chưa tìm được lối ra. Số tiền mà hai anh em kiếm được một phần đưa cho bà Hương để bà đưa ông Lâm trả nợ. Một phần mua đất với ước mơ sau này sẽ mở một trang trại trồng cây, nuôi gà, trâu bò...

Văn Toàn đã tốt nghiệp lớp 12 và đang ôn thi đại học. Ước mơ của Toàn là trở thành bác sỹ.

Văn Hậu giờ đã lên lớp 9, tuy vẫn còn khá hổ báo nhưng ít ra thoát khỏi lớp 7 đã là một kỳ tích rồi. Tốt nghiệp xong lớp 9 cậu có ý định nghỉ học luôn nhưng vì  sự khuyên bảo của bà Vân cùng những người trong gia đình nên cậu quyết định sẽ tiếp tục học lên cấp ba.

Tuấn Anh sau khi xuống Sài Gòn thì đi làm  thuê tại một hiệu ảnh, năm đầu tiên anh chỉ được làm mấy việc lặt vặt, lương bổng cũng không được bao nhiêu. Nhưng sau bao nhiêu  cố gắng cuối cùng anh cũng trở thành một trong những người chụp ảnh chính của một hiệu ảnh khá nổi tiếng ở Sài Gòn.

Xuân Trường sau bốn năm học với bao nhiêu khó khăn, vừa học vừa  đi làm thêm. Có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua được nhưng cuối cùng với sự cố gắng hôm nay anh đã chính thức tốt nghiệp đại học. Cầm tấm bằng xếp loại giỏi trên tay anh rưng rưng xúc động. Hôm nay ngày anh tốt nghiệp cũng là ngày giỗ lần thứ 22 của mẹ anh đồng nghĩa với hôm nay anh tròn 22 tuổi.
"Mẹ ơi cuối cùng con cũng làm được rồi, con biết phía trước còn nhiều khó khăn lắm. Nhưng mẹ ở nơi xa ấy hãy luôn theo dõi phù hộ cho con nhé. Mẹ hãy luôn tin ở con".

- Trường làm gì mà thẫn thờ ra thế? Đi quậy một bữa mừng chúng ta tốt nghiệp nào.

Tiếng của Minh Vương làm Trường giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

- Ừ đi thôi, ủa thằng Huy đâu?

- Nó đang nhí nhố chụp ảnh bên kia kìa. Này người chụp ảnh kia không phải là Tuấn Anh người cùng làng với mày sao?

Xuân Trường nhìn theo hướng chỉ tay của Minh Vương.

- Ừ, đúng là cậu ta, xem ra  sống rất khỏe mạnh và vui vẻ.

Hai năm qua kể  từ ngày Tuấn Anh rời khỏi nhà trọ chỗ Xuân Trường hai người chưa lần nào gặp lại nhau dù chả cách nhau bao xa. Có những lần về nhà hai người cũng không về cùng lúc.

- Chào Trường, chúc mừng cậu tốt nghiệp.

Tuấn Anh bước tới trước mặt Xuân Trường với nụ cười rạng rỡ, tay cầm bó hoa và hộp quà được gói cẩn thận.

- Cảm ơn, đã lâu không gặp.

- Chỉ là Trường lâu không gặp tớ thôi, còn tớ thì vẫn  gặp Trường thường xuyên mà.

- Hả? Là sao?

- Không có gì,  tặng cậu nè, đây là quà chúc mừng tốt nghiệp còn đây là quà sinh nhật  lần thứ 22 của Trường.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro