Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ nhà bà Vân về, Ngọc Hải không về nhà ngay mà ghé vào một ngôi nhà cách đó tầm 8km. Bên ngoài ngôi nhà được sơn màu xanh trông vào khá đơn giản. Đây là nhà của một người đàn ông tên là Tiến Dũng 48 tuổi, ông ta có gia đình vợ con trên thành phố, nhưng xuống đây làm ăn một mình, thỉnh thoảng ông mới ghé qua ngôi nhà này.

Ngọc Hải gõ cửa, người ra mở cửa là Anh Tài đàn em thân cận của Tiến Dũng trên người toàn một cây màu đen, miệng phì phèo điếu thuốc.

- Tôi cần gặp ông Dũng.

- Vào đi, anh ấy ở bên trong.

Bước vào bên trong Ngọc Hải bất ngờ thấy Công Phượng và Văn Thanh cũng đang ngồi đối diện với ông Dũng.

Thấy Hải vào anh em Công Phượng há hốc, giục ông Dũng:

- Ông tính cho bọn tôi nhanh lên.

Ông Dũng không đề ý lời của Công Phượng mà ngước lên vẫy tay Ngọc Hải:

- Cậu tới rồi, ngồi xuống đây nhanh lên, tôi tính luôn cho một thể. Tài cậu lấy sổ qua đây.

Anh Tài lấy quyển sổ cho ông Dũng.

- Đợt này của Hải là 25 triệu, của Phượng 21 triệu, của Thanh 15 triệu. Các cậu thấy vào rừng  vài ba hôm mà kiếm được từng đó được hơn trồng cà phê bao nhiêu không? Lần sau các cậu vào sâu tí là có nhiều cẩm lai, mun, trắc ...toàn loại quý hiếm với đắt không á, đảm bảo kiếm trăm triệu dễ như chơi.

Ngọc Hải: tôi biết rồi, ông đưa tiền nhanh lên tôi còn về.

- Ấy dà cậu vội gì chứ, các cậu  biết bố các cậu nợ tôi 500 triệu chứ?

" Hả?" - ba con người kia cùng há hốc, nhưng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.

- Công Phượng: đó là chuyện của ông ta, không liên quan gì tới tôi.

- Tôi bảo này,  lần này tôi sẽ đưa các cậu đủ tiền, lần sau tôi sẽ trừ mỗi người 50%, các cậu chỉ cần làm cho tôi vài tháng là bố các cậu coi như hết nợ tôi. Sau đó các cậu sẽ được hưởng 100%. Ok chứ?

- Công Phượng: tôi đã nói ông ta không liên quan đến tôi mà.

" Phượng"- Ngọc Hải vừa nói vừa kéo tay Công Phượng đi ra.

- Chúng tôi về bàn bạc đã sẽ trả lời ông sau.

Khi đi được một đoạn ba người ngồi xuống ở một rẫy cà phê, lúc này Hải mới quay sang nói với hai người em cùng cha khác mẹ:

- Sao hai thằng mày lại làm việc cho ông Dũng? Thằng Thanh mày không đi học nữa hả?

- Công Phượng: chả phải anh cũng làm cho lão đó sao, tiền nhiều như vậy ngu gì không làm. Mà tôi nói trước tôi và thằng Thanh sẽ không trả tiền thay ông Lâm đâu, anh thích đi mà trả.

- Văn Thanh: em không thích học, kiếm tiền thích hơn.

- Bọn mày cũng biết công việc này rất nguy hiểm, để lấy được tiền đâu có dễ dàng gì.

- Vậy thì anh  cũng đừng làm nữa.

- Thanh, mày đang tuổi lớn đừng vác nặng nhiều quá, cả Phượng nữa.

- Anh quan tâm bọn tôi làm gì.

- Còn nữa, bọn mày đừng nói cho thằng Trường biết  chuyện này.

- Hahaha được thôi, để nó chuyên tâm học về mà trả nợ thay ông Lâm nữa chứ.

- Cũng đừng nói cho vợ tao biết, cô ấy sắp sinh rồi.

- Bọn này không nói không có nghĩa là người khác không nói, anh cũng biết ở cái làng này có gì là bí mật đâu, nên là anh cũng nên cẩn thận. Anh cũng đừng nói cho mẹ tôi và thằng Toàn biết.

- Ok, bọn mày cẩn thận.

Ở Sài Gòn sau khi ăn cơm trưa xong  Đức Huy và Minh Vương ngủ trưa. Xuân Trường ra ngồi ngoài hiên, Tuấn Anh cũng bước ra ngồi xuống bên cạnh.

- Bao giờ mày đi?

- Hả? Trường bảo đi đâu cơ?

- Thế mục đích mày xuống đây làm gì?

- À, ngày mai tớ sẽ đi tìm việc.

- Việc gì?

- Tớ ra trung tâm giới thiệu việc làm chắc là sẽ có việc phù hợp. Trường cho tớ xin số điện thoại đi.

- Để làm gì?

-Lỡ có chuyện.

- Tốt nhất là đừng có chuyện, đưa điện thoại đây.

Tuấn Anh đưa điện thoại cho Xuân Trường. Trường nhanh chóng lưu số điện thoại mình vào máy người kia.

- Không có chuyện gì thì đừng gọi cho tao.

- Ừ, tớ biết rồi. Mai tớ sẽ đi sớm,
Trường này...

- ..........................

- Thỉnh thoảng chúng ta có thể gặp nhau được không? Khi nào Trường về nhà thì gọi tớ cùng về với nhé.

-  Thôi vào ngủ trưa xíu đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro