Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà bà Vân, hôm nay bà bán mấy con heo để tránh bị đưa thiếu tiền như đợt trước nên bà gọi Ngọc Hải xuống tính giùm.

- Wow, tất cả là 420kg mà giá 80 nên tổng cộng là 33.600.000 đó dì. Chà dì Vân giàu to rồi.

Bà Vân cầm sấp tiền từ tay Ngọc Hải đưa.

- Giàu gì chứ, dì tính sẽ đưa bố con để ông ấy trả nợ chứ thỉnh thoảng cứ thấy người ta xuống đòi nợ mà sốt ruột quá. Con biết ông ấy còn nợ bao nhiêu không?

- Mấy dì ông ấy còn không nói chứ làm gì mà nói với tụi con. Dì làm cái sổ tiết kiệm để sau này cần, còn chuyện của bố con sau này còn bàn với mấy thằng kia.

- Thế con cầm lấy năm triệu chiều đi gửi cho thằng Trường nhé, bữa nó xuống dì chả có gì cho nó. Trước đây cũng vậy, thấy tội nó quá.

- Nó chả lấy đâu nên là dì cứ nghe con làm sổ tiết kiệm đi. Dì đừng bận tâm lo lắng gì cả.

- Ừ, được rồi mà Hải này bệnh tình của bố con ngày càng nặng thì phải nghe dì Thu nói cứ tầm ba, bốn giờ   sáng là ho khụ khụ. Các con tính xem đưa ông ấy đi khám rồi điều trị dứt điểm được không?

- Haiz, để con tính, mà bệnh mạn tính không điều trị dứt điểm được đâu. Vậy mà cứ hút thuốc, uống rượu đều đều. Nói mãi chả nghe, nghe mỗi dì Thu mà dì ấy thì hiền quá chả dám nói.

Bà Vân ngồi hẳn xuống nền nhà, ánh mắt đượm buồn.

- Dù như thế nào cũng là bố các con nên là các con đừng làm ông ấy buồn. Giờ điều ông ấy mong mỏi nhất là bảy thằng các con đoàn kết lại. Hải, con là anh cả lựa lời mà nói các em nhé. Dì đang đau đầu vì thằng Hậu đã lười học rồi thì chớ lại còn uống rượu, hút thuốc, gây gổ đánh nhau nữa. Những lời dì nói chả lọt tai nó, bố con nói nó còn quát lại. Chỉ có thằng Trường nói là nó nghe nhưng Trường lại ở xa.

Ngọc Hải lấy tay đặt lên vai bà Vân:

- Để con từ từ tính, dì đừng lo quá, đời chả biết đường nào mà lần nên là khi còn sống cứ thoải mái đi dì, đừng lúc nào cũng lo lắng làm gì cho tội cái thân. Thôi con đi về đã, thằng Hậu khi nó lớn thêm chút nữa nó sẽ hiểu thôi. Giờ nó đang tuổi bướng, nói nó chả nghe đâu.

- Ừ, dì hiểu rồi. Con về đi không cái Phương nó lại tưởng đi đâu.

Ở Sài Gòn
Buổi trưa Xuân Trường, Đức Huy, Minh Vương đi học về thì thấy căn phòng đồ đạc bầy bừa khắp nơi. Ở một góc phòng Tuấn Anh đang cặm cụi nấu ăn.

- Mày làm trò gì đấy?

Nghe giọng nói của Xuân Trường, cái người đang tập trung bếp núc kia ngước lên vẻ mặt tươi như hoa.

- Các cậu về rồi hả? tớ đã nấu cơm xong rồi này, các cậu rửa chân tay rồi ngồi xuống ăn nào.

Xuân Trường không nói không rằng cúi xuống dọn đống mà người kia làm bầy bừa ra. Đức Huy vào rửa chân tay còn Minh Vương thì hí hửng vào bếp coi Tuấn Anh.

- Cậu nấu món gì thế?

- Tớ nấu canh xương bí đỏ, rau cải luộc nè, trứng chiên nè. Ở đây đồ mắc thật đấy, chứ trên nhà tớ rau củ chả phải mua. À mà trứng này là gà mẹ tớ nuôi đấy.

- Ờ, ha bữa ăn này coi bộ hơi tiết kiệm rồi, y hệt Xuân Trường.

- Sao cơ?

- Mỗi lần thằng Trường mà nấu ăn là cực kỳ tiết kiệm. Chắc người trên quê cậu đều như vậy nhỉ?

- Cậu không thấy dù vậy nhưng rất giàu chất dinh dưỡng sao?

- Ừ, ngon lắm, mà Tuấn Anh này cậu với Xuân Trường có mối quan hệ như thế nào thế?

" Xong chưa? xong chưa? Đói quá!đói quá'- tiếng của Đức Huy vang lên cắt ngang chuyện của hai người kia.

- Xong rồi, cậu ngồi xuống ăn đi, ơ mà Trường đâu?

- Ngồi ăn dần đi nó vào giờ í mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro