Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường lôi xồng xộc người kia cùng vào phòng tắm, ai bảo dám thách thức chứ.

- Sao giờ muốn tắm chung hay gì?

- Tôi...à tớ...

- Không thì ra ngoài đi vướng víu
Xong chả nhìn phản ứng của người kia Xuân Trường cởi cái áo thun đang mặc ra để lộ rõ cơ thể săn chắc, cường tráng. Đang định cởi nốt những gì còn có trên người ra thì liền bị Tuấn Anh ngăn lại.

- Ấy đừng...

- Gì vậy? Tắm phải cởi đồ chứ mày tắm cả quần áo hả?

- Ơ nhưng tớ tắm rồi.

- Thì ra ngoài đi, tự nhiên đứng đây chi?

- Rõ ràng Trường lôi tớ vào.

- Thì cậu nói muốn tắm chung còn gì.

- Vậy Trường cứ tự nhiên đi, tớ đứng đây.

- Điên hả?

- Trường này...tớ...

" Anh Trường ơi!, mở cửa cho em với"- Tiếng Văn Hậu ở ngoài cùng tiếng gõ cửa ầm ầm làm hai người giật mình.

- Thằng Hậu giờ này còn vào đây làm gì ta?

- Trường tắm đi, để tớ ra mở cửa.
Tuấn Ang chạy vội ra mở cửa.

- Anh Trường đâu? Em gọi nãy giờ sao anh lâu mở cửa thế?

- À, tại anh đang ngủ rồi, Trường đang tắm.

- Giờ này mới tắm?

Văn Hậu vội vã đi ra chỗ nhà tắm, nóit vọng vào:

- Anh ơi, tắm nhanh lên có việc gấp.

Xuân Trường nghe thế ló đầu ra:

- Việc gì thế?

- Mẹ tự nhiên kêu đau bụng, nên em qua gọi anh đưa mẹ đi bệnh viện.

Nghe thế Trường vội xả nước xong nhanh chóng bước ra, mặc vội quần áo rồi nhìn sang Văn Hậu.

- Đi thôi

-"Trường có chuyện gì thế?"- Tuấn Anh nói.

- Không phải việc của cậu, đi ngủ đi.

- Tớ đi với Trường.

- Đã bảo đi ngủ ngay, phiền phức.
Xong lấy xe chạy vù đi, Văn Hậu cũng vội vã theo sau.

Tuấn Anh đứng bần thần nửa muốn đi theo, nửa sợ phiền nên là cuối cùng quyết định ở nhà.

Tại bệnh viện trong khi Xuân Trường ngồi ở ghế đợi kết quả từ bác sĩ thì Văn Hậu cứ đi qua đi lại.Thấy thế Trường lên tiếng nói với thằng em.

- Mày ngồi xuống đi.

Văn Hậu đi lại nắm lấy vai người anh cùng cha khác mẹ.

- Anh, mẹ sẽ không sao chứ? Nhà mình đủ thứ chuyện rồi mẹ mà sao nữa thì em biết sống sao?

- Mẹ sẽ không sao đâu, mày cứ ngồi xuống đi khi nào có kết quả tự bác sĩ sẽ gọi mà.

- Em lo lắm.

Xuân Trường khoác tay lên vai Văn Hậu rồi vỗ vỗ trấn an :

- Người tốt như mẹ Vân nhất định sẽ không sao nên là mày đừng lo lắng quá.

Hậu gật gật, tựa đầu hẳn vào vai anh.

- Cho em nhờ vai anh xíu.

- Ừ nhắm mắt ngủ xíu đi có gì tao gọi.

Một lúc sau thì Tuấn Anh và Văn Thanh cùng đi tới.

- Trường, dì Vân sao rồi?

- Đang đợi kết quả.

" Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Vân, vào gặp bác sĩ tí ạ" - tiếng người điều dưỡng vang lên.

Xuân Trường khẽ lay Văn Hậu dậy.

- Mày vào hay tao vào?

Văn Hậu dụi dụi mắt:
- Anh vào đi có gì anh còn biết quyết định chứ em biết gì đâu.

- Được, thế chúng mày ngồi đây nhé, đói thì kiếm gì ăn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro