18. Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi khi có những thứ quên đi lại là chuyện tốt, giống như Perth hiện tại. Perth không biết mình đã quên mất những điều gì, có quan trọng hay không, nhưng lúc này đây cậu chỉ cảm thấy trái tim mình bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm lạ kỳ, cảm giác giống như những nỗi đau đè nặng nơi ấy đã được loại bỏ chẳng còn chút dấu vết.

"Em có nhất định phải nhớ lại không nhỉ?"

"Hả?"

"Nếu như đó là những chyện không vui, thì quên đi không phải càng tốt sao anh?"

"Anh cũng không rõ, nhưng anh nghĩ nó sẽ làm em cảm thấy không trọn vẹn."

"Không, em thấy tốt lắm mà."

Saint lắc đầu cười nhìn Perth cùng với vẻ mặt như đang rất vui mừng và hài lòng không giống với hình ảnh một người bị mất trí nhớ mà đáng ra cậu cần phải có, Perth lúc này một chút lo lắng cũng không thấy xuất hiện. Saint không rõ Perth đã quên mất những gì, nhưng linh tính anh mách bảo rằng cậu đã quên mất những ký ức về mối quan hệ của hai người những ngày cả anh và cậu đều cố gắng tránh né nhau. Sau khi Perth tỉnh lại, cậu nhóc như trở về những ngày trước đây khi hai người vẫn còn sớm tối bên cạnh nhau, như thể tình cảm anh dành cho cậu lại một lần nữa trở thành bí mật của riêng mình anh. Bởi vậy trong lòng Saint cũng có vô vàn những mâu thuẫn, vừa mong rằng Perth sẽ nhớ lại, lại cũng vừa mong rằng cậu mãi mãi đừng bao giờ nhớ lại dù chỉ là một chút vụn vặt thôi. Saint tự cảm thấy mình có phần ích kỷ khi có những suy nghĩ này, nhưng tất cả chỉ bởi trái tim anh đã mỏi mệt quá rồi, nếu cậu đã không còn nhớ thì anh sẽ vì thế mà dễ dàng quên đi hơn.

Từ ngày Perth ở trong bệnh viện, ngày nào Saint cũng dành thời gian đến thăm cậu, anh sẽ luôn ngồi bên cạnh Perth cùng cậu nói chuyện phiếm, có những chuyện không nhớ ra được Perth sẽ lại hỏi anh, giống như là, tập cuối cùng bộ phim của hai người diễn ra như thế nào? Hay là bộ phim mới này của anh vai diễn của Perth là gì?

Perth cảm thấy dường như mình chỉ quên những gì liên quan tới anh Saint, cậu không thể nào nhớ lại được sau khi quay xong bộ phim của hai người cậu và anh đã xảy ra những chuyện gì, chỉ đơn thuần cảm thấy rằng ánh mắt anh nhìn cậu rất khác so với những gì còn lại trong trí nhớ, nói sao nhỉ, có chút thờ ơ cùng lãnh đạm không giống với những dịu dàng và an cần anh đã từng trao những ngày trước đây. Perth vẫn nhớ rõ những bộ phim mình từng đóng sau Love By Chance, nhưng lại không thể nhớ bộ phim gần đây nhất cậu đóng cùng với anh Saint và hình như còn có cả Ping, bởi vậy cũng không nhớ nguyên nhân tại sao mình lại phải vào viện và rồi dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời này.

Đương nhiên Perth đã từng hỏi anh Saint lý do mà cậu bị thương sau khi biết được rằng vết thương trên đầu mình không phải do vấp ngã giống như cậu vẫn nghĩ, nhưng khi cậu hỏi đến anh Saint lại rất buồn, anh chỉ cúi mặt và nhẹ giọng nói "Là bởi vì anh nên em mới bị thương, em vì đỡ cho anh nên mới phải ở đây". Trong một thoáng trầm mặc anh hỏi cậu "Perth có hối hận không?". Perth không thật rõ anh hỏi cậu hối hận về điều gì, nhưng tuyệt nhiên chưa một giây nào cậu cảm thấy hối hận, nhất là khi những việc mình làm lại đều là vì anh. Cũng kể từ lần đó, Perth không bao giờ nhắc lại với anh một lời nào về nguyên nhân tình trạng lúc này của cậu, bởi chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của anh Saint, trái tim Perth cũng vì vậy mà rất đau.

Việc nhớ nhớ quên quên đối với những hồi ức xưa cũ của Perth không làm cậu mất đi cảm giác của trái tim mình, có thể Perth không còn lại chút gì của quá trình mà bộ não đã ghi nhớ, nhưng kết quả của trái tim thì cậu lại rất rõ ràng.

Perth có thể cảm nhận rõ ràng trái tim mình sẽ đập những nhịp vội vàng khi bắt gặp ánh mắt và nụ cười dịu dàng của anh Saint mỗi lần anh đẩy cửa phòng bước vào và mang đến cho cậu những món quà nho nhỏ, khi là những món ăn vặt cậu đã từng rất thích nhưng lại chỉ vì chế độ ăn uống nghiêm ngặt mà đã rất lâu rồi chưa được ăn, khi thì anh sẽ mang đến những món trang trí nhỏ xinh như chú thỏ bằng thuỷ tinh mà anh nói rằng rất giống cậu, khi thì anh sẽ mang đến những bó hoa rực rỡ xinh đẹp tô điểm thêm những sắc màu bừng sáng trong phòng bệnh tẻ nhạt...

Perth cũng có thể cảm thấy những rung động từ trái tim mình khi nhìn gương mặt bừng sáng của anh ngồi ngay bên cạnh kể cho cậu những cậu chuyện vụn vặt của ngày xưa, hay là những chuyện mới đây thôi vừa xảy ra...

Perth còn hơn cả rõ ràng khi nhận thấy sự ghen tuông mù quáng từ mình khi nhìn thấy anh Saint vui vẻ thân mật khoác tay Ping vào ngày mà anh cùng với Ping đến thăm cậu...

Perth có thể không nhớ lý do, nhưng hơn ai hết, cậu rõ ràng biết rằng mình thích anh Saint, thích rất nhiều.

Perth buồn chán nằm trên giường bệnh, chiếc tivi phía đối diện giường vẫn đang chiếu bộ phim tình cảm gia đình có sự góp mặt của anh Saint. Diễn suất của anh Saint rất tốt, nhưng có vẻ lại chưa thật sự có được tác phẩm nào gây tiếng vang, nên mức độ nổi tiếng vẫn chỉ luôn ở mức trung bình, không quá nổi nhưng cũng không phải vô danh, nếu anh có được một bộ phim tốt, nhất định sẽ trở thành đại minh tinh không đối thủ.

Perth ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ, đã quá giờ anh Saint thường tới thăm cậu, nhưng hôm nay lại vẫn chưa thấy đâu, cũng không thấy anh nói gì đến việc có đến hay không.

Vừa nghĩ tới thì cửa phòng mở ra, nhưng ánh mắt của Perth lại ngay lập tức trở nên ủ rũ vì người bước vào không phải là anh Saint, mà là anh Mean và anh Plan.

"Anh đến khiến cho mày thất vọng đến vậy hả? Đang đợi ai đấy? Người yêu hả?"

Plan nhìn thấy vẻ mặt chưng hửng rõ ràng của Perth liền lên tiếng trêu trọc.

"Em có thất vọng đâu."

"Thế mà làm cái vẻ mặt như kia? Nào đợi ai nào?" Plan vẫn không buông tha cho Perth, dí sát mặt lại gần cậu nhìn nhìn.

"Không." Perth đẩy cái vẻ mặt đáng ghét của Plan ra xa mình.

"Đợi Saint hả?" Mean bình thản lên tiếng nhìn người anh lớn hơn mình một tuổi kia đang bày trò trẻ con trêu ghẹo người khác.

Perth không trả lời lại Mean, nhưng cái rũ mắt của cậu đã cho Mean biết rõ câu trả lời.

"Hôm nay Saint có event nên không tới đâu."

Mean vừa dứt lời cũng là lúc điện thoại Perth có tin nhắn, là anh Saint nhắn tin nói rằng bận việc nên không tới thăm cậu được, Perth vừa đọc tin nhắn vừa thở dài.

"Thật sự có vấn đề." Plan lắc đầu nhìn cái thở dài của Perth rồi lại quay sang nhìn Mean, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của người này đang hướng về Perth, thoáng lên những tia bi thương không thể nắm bắt.

"Nghe nói chú mày bị mất trí nhớ?" Plan lân la tới hỏi Perth sau khi Mean vừa ra ngoài mua nước uống.

"Em có quên một chút chuyện. Về anh Saint."

Plan ánh mắt khó hiểu nhìn Perth, rồi lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó, vẻ mặt thần thần bí bí hỏi, "Quên tất cả?"

"Tất cả!" Perth gật đầu khẳng định lại lời anh. "Anh Plan, có phải trước đây em rất thích anh Saint không?"

Plan bị ngạc nhiên trước câu hỏi của Perth, thật ra anh không quá rõ ràng chuyện giữa hai người bọn họ, anh cũng chỉ là biết một vài điều, thực hư cũng chưa từng kiểm chứng, nhưng việc Perth thích Saint lại là lần đầu tiên nghe được. Perth từ trước đến nay luôn đứng trước truyền thông dõng dạc tuyên bố mình thích con gái, nay lại chỉ sau một vụ va chạm vào đầu lại làm thay đổi cả tính hướng?

"Sao lại hỏi anh?"

"Bởi vì em không nhớ, nhưng em nghĩ em thích anh Saint. Em đơn phương hả anh?"

"Anh không biết. Nhưng anh nghĩ người đơn phương không phải là em, hoặc là có điều gì đó em không nói với anh, nhưng trước khi em trở nên thế này, em ít nhất đã từng hẹn hò cùng với 3 cô gái mà anh biết, nên việc em thích Saint anh hoàn toàn chưa từng được biết tới." Plan dừng lại giữa câu nói, lầm bầm một câu gì đó giống như là, tưởng người đơn phương chỉ có Mean thôi.

"Em ngạc nhiên đến vậy à?" Sau khi nghe những lời Plan nói, gương mặt của Perth đầy vẻ phiền muộn và sự ngạc nhiên như thể bị đả kích bởi một điều gì đó tồi tệ lắm, làm Plan không nhịn được phải lên tiếng hỏi.

"Em là đồ lăng nhăng hả?"

"..."

"Em thích anh Saint mà lại đi hẹn hò với người khác ấy."

"Cái này thì anh chịu."

Cánh cửa phòng mở ra khi Perth đang vò đầu bứt tai khó chịu cùng vẻ mặt hết sức ngạc nhiên của Plan, Mean nhìn thấy tất cả nhưng lại không hỏi gì, giống như đã đoán biết được những điều vừa xảy ra ở đây.

Mean và Plan rời đi sau khi Plan đã ăn hết sạch đống đồ ăn vặt mà Saint đem tới cho Perth vào hôm qua trước cái nhìn bất mãn đầy bực tức của Perth, và hẳn nhiên Perth chẳng làm được gì Plan ngoài việc cố gắng dùng ánh mắt của mình với hy vọng có thể thiêu cháy người anh tham lam.

Plan bước chậm hơn Mean vài bước trong dãy hành lang bệnh viện đầy vẻ u ám, vài lần anh muốn lên tiếng nói gì đó, rồi lại thôi, Mean nhận ra điều bất thường nơi anh mới đi chậm lại, nhưng Mean bước chậm thế nào thì Plan cũng vẫn sẽ chậm hơn vài nhịp chân, cho đến khi Mean dừng lại hẳn, người phía sau lúc này mới đâm sầm vào tấm lưng to lớn, nhăn nhó xoa xoa cái mũi vừa bị va chạm.

"Đang đi dừng lại làm gì vậy?" Plan càu nhàu.

"Phải hỏi anh mới phải? Thế là làm sao?"

Plan nhìn lên Mean rồi lại nhanh chóng hướng ánh nhìn vào mũi giày mình, lầm bầm thật khẽ trong miệng. "Mean, có còn đơn phương người ta nữa không?"

Mean nhìn dáng vẻ không tự nhiên của Plan mà bật cười, tiến tới xoa xoa đầu người anh lớn hơn mình, "Đã không còn nữa rồi."

"Thật sao?" Plan nhìn thẳng vào Mean, ánh mắt không giấu mổi tia vui mừng.

"Thật."

"Vì Perth hả?"

"Đó cũng chỉ là một lý do thôi, nhưng là lý do quan trọng."

Mean xoay người bước nhanh hơn về phía cổng ra vào, Plan đằng sau nhìn theo bóng lưng cao lớn, không rõ cảm xúc lúc này của Mean, nhưng anh nghĩ, người này nhất định là đang đau lòng.

Plan nhanh chân chạy theo Mean, khoác tay rồi vỗ vỗ vai cậu em cao lớn hơn mình, "Đi, thất tình là phải đi uống rượu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro