17. Nên là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện chưa bao giờ thôi ngột ngạt, giống như việc nơi này không bao giờ thiếu đi mùi thuốc sát trùng ngai ngái và những âm thanh méo mó thê lương. Saint và Ping cùng đạo diễn Karn tới bệnh viện, Saint cứ vậy tiến thẳng về phía phòng cấp cứu, mặc cho Ping hết lời khuyên anh nên đi sát trùng vết thương của mình trước. Nhưng tuyệt nhiên, Saint không mảy may quan tâm gì đến lời hai người đang đi bên cạnh mình, trong đầu vẫn chỉ còn duy nhất hình ảnh Perth hai mắt nhắm nghiền và đầu thì không ngừng chảy máu.

Anh quản lý của Perth đứng trước cửa phòng cấp cứu nói gì đó với một vị bác sĩ, khi bác sĩ rời đi, anh Big nhíu mày nhìn ba người vừa bước tới.

"Perth vẫn còn đang trong phòng cấp cứu. Mọi người về đi, ở đây đã có tôi rồi, có gì sẽ báo lại tình hình cho mọi người sau." Anh Big nhìn vào cánh tay vẫn còn chảy máu đỏ thẫm của Saint. "Em cũng nên đi xử lý vết thương của mình rồi về nhà nghỉ ngơi đi."

Anh Big không nói nhiều, nhưng Saint nhìn thấy rất rõ ràng ánh mắt trách cứ dưới cái nhíu mày kia của anh.

Saint nhìn lướt qua cánh tay mình, chỉ đơn giản nói. "Em không sao. Em sẽ không làm phiền em ấy, chỉ ngồi đợi em ấy mà thôi."

Nói xong Saint tự mình ngồi xuống băng ghế đối diện cửa phòng cấp cứu, Ping vẫn bước theo sau anh, đau lòng nhìn anh chẳng chút nào quan tâm tới vết thương của mình, trong đầu liên tục nghĩ cách làm thế nào để anh chịu đi xử lý cái cánh tay vẫn đang không ngừng chảy máu kia, gương mặt anh ngày càng nhợt nhạt, vừa vì quá lo lắng cũng vừa vì chảy quá nhiều máu, cứ để nguyên như vậy nhất định sẽ có chuyện.

Đạo diễn Karn sau khi trao đổi vài lời với anh Big mới tiến tới chỗ Saint và Ping đang ngồi, cẩn thận nói.

"Saint, chúng ta đi xử lý vết thương của em trước, em cứ thế này chỉ sợ trước khi đợi được Perth tỉnh lại thì em đã ngất đi rồi. Đi, chúng ta đi, khi nào Perth ra thì Big sẽ lập tức báo cho chúng ta, ngồi ngây ngốc ở đây cũng không giải quyết được gì."

Saint nhìn đạo diễn Karn, nhìn qua anh Big đang cúi đầu xuống nền đất không rõ biểu tình, lại nhìn qua đèn báo ở cửa phòng cấp cứu vẫn đang sáng rực, miễn cưỡng gật đầu để cho Ping và Karn đưa mình tới chỗ bác sĩ.

Vết thương của Saint không quá lớn nhưng lại rất sâu, vẫn phải khâu vài mũi khâu, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng gì quá nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Bác sĩ nhanh chóng giúp Saint xử lý xong vết thương, dặn dò anh vài lời cùng ghi cho anh một vài loại thuốc chống nhiễm trùng.

Ping sau khi nhìn cánh tay đã được băng bó lại gọn gàng sạch sẽ của Saint mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm mà đưa anh quay trở lại phòng cấp cứu. Hai người chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế, không ai nói gì, cũng không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

"Saint, chuyện gì xảy ra? Em có sao không?" Anh Chen bước về phía Saint đang ngồi, lo lắng kiểm tra khắp người Saint. Hôm nay anh Chen có việc nên đã rời đi trước khi việc chụp hình của Saint hoàn thành, không nghĩ mới chỉ rời mắt có một chút lần sau quay lại đã phải vào bệnh viện rồi.

"Em không sao, nhưng Perth vẫn còn ở trong kia." Saint vừa nói vừa chỉ vào cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.

"Hả? Perth làm sao?"

Saint đón lấy cốc nước từ tay đạo diễn Karn vừa mang tới, cảm thấy cổ họng khô khốc lúc này mới trở nên dễ chịu một chút, hàng lông mày nhíu lại thật chặt, nhưng vẫn không nói gì, giống như là đang không biết bắt đầu kể từ đâu.

"Saint đang chụp hình, mọi người cũng không ai chú ý đến." Đạo diễn Karn lên tiếng từ từ kể lại. "Chùm đèn ngay phía trên đầu Saint đột nhiên lay động mạnh, đúng lúc đó Perth từ phía ngoài chạy vào, đẩy Saint qua một bên. Lúc mọi người phát hiện ra bất thường, cả chùm đèn đã đè lên người Perth, làm cậu ấy bất tỉnh, sau đó được đưa vào viện, bây giờ vẫn ở trong phòng cấp cứu."

"Là do em, là lỗi của em. Nếu không vì em thì Perth đã không có chuyện gì, em ấy đáng ra không cần phải làm vậy, không nên làm vậy."

Saint vùi đầu vào hai bàn tay mình, giọng nghẹn ngào đứt quãng, câu chữ cũng không rõ ràng.

"Không phải, không phải do em."

Anh Chen vòng tay ôm lấy hai vai đang run lên của Saint an ủi, lúc này cũng không biết nên nói gì, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Anh chỉ biết Saint nhất định rất đau lòng cùng tự trách.

"Xin lỗi." Đạo diễn Karn nhìn Saint vẫn đang gục đầu lên vai anh Chen. "Là do anh đã không kiểm tra kỹ đạo cụ và máy móc, là do anh."

"Thôi được rồi, bây giờ cũng không phải lúc mọi người tự nhận lỗi về mình, đợi Perth tỉnh lại là tốt rồi, không phải lỗi của ai cả, phải không?" Ping ngồi bên cạnh nhìn Saint và Karn cứ luôn tự mình nhận lỗi, ai cũng đầy vẻ mệt mỏi và lo lắng, thật không muốn mọi người cứ tiếp tục như vậy mà trách cứ chính mình.

Bầu không khí rất nhanh trở nên im lặng, mỗi người đều vô cùng sợ hãi, lại cũng không biết phải nói gì để an ủi bất kỳ ai hay chỉ đơn giản là làm cho chính mình an tâm hơn nên chỉ đành im lặng chờ đợi.

"Anh Saint, anh có sao không?"

Trước khi Perth ngất đi, cậu vẫn chỉ quan tâm đến anh, ngay khoảnh khắc đôi mắt kia nhắm lại, Saint vẫn nhìn thấy bóng mình phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt ấy. Anh không hiểu tại sao Perth lại phải vì anh mà liều mạng như vậy, một chút cũng không thể hiểu.

Đáng lẽ cậu vẫn cứ nên như trước đây mặc kệ anh, tránh mặt anh cũng được, xa lánh anh cũng không sao, như vậy cậu sẽ không phải vì anh mà xảy ra chuyện, như vậy người nằm phía trong kia sẽ là anh chứ không phải cậu. Anh một chút cũng không muốn mình trở thành gánh nặng hay sự xui xẻo của bất kì ai, nhất là với Perth.

Cảm tưởng như thời gian đã trôi qua hàng thế kỉ, cửa phòng cấp cứu mới từ từ mở ra, Perth được đưa ra ngoài cùng những dải băng trắng cuốn quanh người, hai mắt vẫn nhắm chặt không hề có dấu hiệu đã tỉnh lại.

Anh Big vội vàng bước về phía bác sĩ chính vừa cấp cứu cho Perth, bác sĩ nói gì đó với anh Big, mọi người ở ngoài chỉ loáng thoáng nghe được những câu như, "Đầu bị va chạm mạnh ảnh hưởng tới não bộ, tạm thời vẫn chưa thể tỉnh lại, có thể sẽ vẫn bất tỉnh vài tiếng nữa." "Trường hợp xấu nhất là có thể mất trí nhớ."

Những câu cuối cùng của bác sĩ như một tiếng sét đánh giữa trời quang, mọi người đều hoảng hốt quay qua nhìn nhau, nhưng không một ai lên tiếng, vào lúc này, cũng không biết nên nói gì.

Saint, Ping, anh Chen và đạo diễn Karn vẫn tiếp tục tới phía trước cửa phòng bệnh Perth vừa được đưa tới mà ngồi xuống, không hề có ý bước vào phòng cũng không muốn làm phiền.

Bầu trời dần dần tối lại, chút ánh tà dương len lỏi hắt vào dãy hành lang của bệnh viện một màu ưu thương, ánh sáng cuối ngày càng lúc càng khuất dần sau những bức tường trắng, bóng tối dần dần phủ lên khắp không gian. Nơi phòng bệnh của Perth là khu phòng bệnh đặc biệt vì thế nên rất im ắng, ngoài vài tiếng khịt mũi nho nhỏ từ Saint thì một âm thanh cũng không có, sự im lặng này càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt bức bối.

"Perth tỉnh lại rồi, mọi người vào đi, đừng lâu quá để cho em ấy có thể nghỉ ngơi, tôi đi gọi bác sĩ tới." Anh Big bước ra ngoài thông báo, vẻ mặt của anh đã dãn ra rất nhiều so với lúc trước, đây có lẽ chính là một dấu hiệu tốt về tình trạng của Perth.

"Em sao rồi Perth?"

Bốn người cùng vội vàng bước vào phòng bệnh, đạo diễn Karn sốt ruột lên tiếng rồi nhanh chân bước tới bên cạnh giường bệnh nơi Perth đang nằm yếu ớt nở nụ cười chào đón.

"Em vẫn còn hơi đau đầu."

"Perth, cậu còn nhớ bọn mình là ai không?" Ping nóng vội bước đến trước mặt Perth.

Perth cười cười nhìn mọi người một lượt, rồi giơ tay lên chỉ vào từng người. "Anh Karn, anh Chen, Ping, và...anh Saint. Mình nhớ hết mà Ping."

Mọi người thở phào một tiếng nhẹ nhõm sau khi nghe Perth nói. Mỗi người lại hai ba câu hỏi thăm cậu.

Saint đứng phía cuối giường bệnh của Perth, nhìn vẻ mặt của cậu suy yếu và nhợt nhạt mà đau lòng, nhiều lần muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại chẳng thốt lên được bất kì âm thanh nào. Đôi khi ánh mắt hai người gặp nhau, Perth trao cho anh một nụ cười rạng rỡ rồi lại khẽ nhăn mặt vì động phải vết thương, có chút ngốc nghếch. Chỉ là, Saint lại cảm thấy như có gì đó bất ổn ở Perth, mà vẫn chưa rõ ràng hiểu được tại sao, cho đến khi:

"Nhưng mà em chỉ bị ngã thôi mà, tại sao mọi người lại lo lắng mà đến đây hết vậy? Mà sao mọi người biết em vào viện mà tới?"

Một câu này của Perth kéo tâm trạng vừa mới thả lỏng của cả bốn người trong phòng trở lại căng thẳng, mọi người mờ mịt quay sang nhìn nhau như không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro