19. Thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cuối tuần này em xuất viện rồi, anh Saint nhớ tới nha." Perth hí hửng quay sang anh Saint đang bước đi bên cạnh mình trong khuôn viên vườn hoa của bệnh viện, mấy ngày nay nằm trong phòng bệnh rất buồn chán và cũng bởi sức khoẻ đã tốt lên rất nhiều nên Perth thường xuyên cùng anh Saint ra ngoài đi dạo xung quanh hít thở không khí trong lành bên ngoài, mỗi lần đi ra ngoài thế này đều cảm thấy rất thư thái.

"Ngày nào mà anh chẳng tới."

"Ai biết được ngày nào anh sẽ không tới." Perth dùng giọng điệu giận dỗi hướng ánh mắt như trách móc về phía Saint, chỉ một ngày không được gặp anh thôi cậu đã cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt đi vài phần, vậy mà mấy ngày nay anh vì bận quảng bá cho bộ phim mới mà đã vài ngày không tới hoặc là sẽ chỉ xuất hiện một chút mang đồ gì đó cho Perth rồi lại lập tức rời đi ngay, làm cho Perth phiền lòng muốn chết.

Saint bật cười trước thái độ quá sức trẻ con này của Perth, muốn vươn tay ra xoa đầu cậu mới giật mình nhận ra Perth giờ đây đã cao hơn anh, cũng không còn là cậu em bé nhỏ ngày nào nữa rồi.

Thời gian trôi qua có quá nhiều đổi thay, vậy mà mối quan hệ của hai người bọn họ, đi một vòng lớn lại trở về những ngày mới bắt đầu. Nhưng Saint lại thật sự thích cảm giác này, khi hai người ở bên cạnh nhau, mọi khúc mắc lại như thể chưa từng tồn tại, có lẽ chẳng cần nhất định phải là tình yêu, có thể vui vẻ ở bên nhau thôi đã đủ hạnh phúc rồi.

Bởi vì Perth phải nằm viện nên việc quay phim cũng như các lịch trình khác của cậu đều phải hoãn lại một thời gian dài, chưa nói đến những vấn đề mà đoàn làm phim phải chịu, việc huỷ bỏ quảng cáo cũng như sự kiện của các nhãn hàng đều kéo theo một loạt những tổn thất nghiêm trọng.

"Đang yên đang lành tự nhiên đòi đi chụp ảnh cùng đoàn của người ta rồi vào đây nằm cả tháng trời, giờ còn nhớ nhớ quên quên." Anh Big vẫn than thở bên tai Perth những điều mà anh đã nói đi nói lại rất nhiều lần trong khoảng thời gian anh phải tự mình xử lý đống rắc rối lộn xộn mà Perth bỗng nhiên mang tới trong thời gian này.

"Từ giờ em sẽ bù đắp cho khoảng thời gian trống kia mà." Perth dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh Big mong rằng anh sẽ vì tội nghiệp mình mà bỏ qua tức giận.

"Còn ở đấy mà bù đắp, em nghĩ em còn thời gian nào rảnh để bù đắp hả? Ngày đấy đáng lẽ anh không đi xin Karn cho em tham gia cái vụ chụp hình đó làm gì cả, đã bảo ngày nghỉ thì nghỉ ngơi đi còn cố, thế rốt cuộc là vì Saint nên em mới làm vậy phải không?"

"Em đâu còn nhớ đâu anh." Perth lại bày ra biểu cảm vô tội với anh Big. Anh Big chỉ còn biết lắc đầu thở dài bất lực, có trách cứ thế nào cũng vô ích, trách mãi rồi Perth sẽ lại bởi vì mất trí nhớ mà làm lơ tất cả, không biết là mất trí nhớ thật hay giả bộ để kéo về sự thương cảm của người khác nữa đây.

Saint đẩy cửa bước vào phòng sau khi đã nghe trọn vẹn của câu chuyện giữa hai người, hoá ra sự xuất hiện của Perth ngày đó là sắp xếp của chính cậu ấy, việc mất trí nhớ này mong rằng sẽ không có bất kì sự sắp xếp nào khác.

Perth cười vui vẻ khi nhìn thấy anh Saint vừa bước vào, thảy hết đống đồ đạc của mình qua cho anh Big mà tiến tới kéo Saint đi trước ra xe, miệng liếng thoắng kể với anh về việc sau khi trở về nhà cậu sẽ làm những gì, ăn hết tất cả các món ngon ra sao, đặc biệt vui vẻ, Saint cũng bởi vì vậy mà cảm thấy tốt hơn. Người ta đã vì mình mà bị thương, Saint cũng không nên nghi ngờ quá nhiều, dù sao những điều đó cũng không thật quan trọng.

Sau khi Perth xuất viện Saint vẫn giữ thói quen thường xuyên tới thăm cậu, không phải ngày nào cũng tới, nhưng cũng chỉ cách vài ngày lại sẽ dành ra chút thời gian rảnh rỗi để tới chung cư của Perth mang cho cậu một ít đồ ăn. Căn bếp của Perth lúc trước luôn trong tình trạng như chưa từng được sử dụng qua nay đã đầy ắp đồ ăn trong tủ lạnh và lỉnh kỉnh đủ thứ đồ xung quanh, nhìn qua cũng cảm thấy ấm cúng hơn rất nhiều.

Hôm nay là ngày bộ phim của Saint và Ping chiếu tập đầu tiên, Saint vui vẻ mang theo thật nhiều đồ ăn và nước uống tới muốn cùng Perth xem phim, bộ phim này dù sao cũng là một phần tâm huyết rất lớn của Saint, cũng có cả một phần máu và nước mắt của cả hai người. Lại nói bộ phim này sau tai nạn bất ngờ ngày ấy, lại càng nhận được sự chú ý đặc biệt hơn của truyền thông và người hâm mộ, dù chưa chiếu nhưng đã từng có vài ngày luôn nằm trong top tìm kiếm, có thể đảm bảo trong thời gian công chiếu lượt người xem cũng sẽ rất cao.

Saint bày biện một bàn đầy đồ ăn ra phòng khách của Perth, đến đúng giờ lại vui vẻ bật ti vi cùng Perth xem phim, ánh mắt không giấu nổi sự phấn khích, Perth bởi vì nhìn thấy sự vui vẻ này của anh mà cũng bất giác mỉm cười theo, anh Saint lúc nào cũng thật đáng yêu.

'Là yêu?' đơn thuần là một bộ phim tình cảm, ngay tập đầu tiên cũng đã đầy rẫy những thước phim thân mật của Saint và Ping. Perth nhìn anh Saint đang hừng hực khí thế xem phim, biểu cảm thích thú không chút ngại ngùng lại giống như xem bộ phim tình cảm của người khác chứ không phải của mình, thỉnh thoảng lại bình luận vài câu về bối cảnh và diễn xuất, thậm chí có lúc còn hét lên vài tiếng phấn khích vô cùng. Perth nhăn mặt nhìn cái hôn thứ ba của hai người trong tập đầu tiên của bộ phim, không thể chịu đựng được nữa liền đứng lên đi vào bếp giả bộ muốn lấy nước uống, lúc quay lại vẫn thấy anh Saint dán mắt vào màn hình không chớp mắt lấy một cái nhìn hình ảnh anh và Ping nắm tay nhau cười đùa. Perth tu vội một ngụm lớn coca, hơi gas trong nước xộc lên mũi làm cậu ho sặc sụa, lúc này anh Saint mới rời mắt khỏi màn hình mà quay qua hỏi thăm người đã bị sặc nước đến đỏ cả mặt.

"Em sao vậy? Uống từ từ thôi chứ."

Perth vẫn đang ho sặc sụa gật gật đầu như trả lời lại Saint, anh tiến tới vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu giúp cậu thuận khí trong khi đó mắt vẫn không rời màn hình ti vi, một lúc sau Perth mới thôi ho, nhưng mặt cậu lúc này đã đỏ bừng.

Saint nhìn thấy Perth đã ổn hơn mới rời đi bàn tay đang đặt trên lưng cậu, nhưng bàn tay anh đang trên đà rút về liền bị người kia bắt lại, nắm thật chặt.

"Anh Saint, em thích anh, nên chúng ta đừng tiếp tục xem bộ phim kia nữa nhé!" Ánh mắt Perth đầy chờ mong nhìn anh, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay anh không hề có ý định buông ra.

Saint ngạc nhiên vẫn không thể phản ứng lại được với những lời vừa nghe, hai tai anh lùng bùng những lời mà chưa bao giờ một lần nghĩ đến. Tiếng nhạc kết thúc của bộ phim vang lên kéo Saint trở về với thực tại, anh nhanh chóng rút tay về, ngượng ngùng nhìn vào lòng bàn tay mình đổ đầy mồ hôi, vẫn không nói gì.

"Em không nhớ rất nhiều chuyện, em không nhớ tại sao có những lúc anh lại xa cách với em như vậy, em không rõ ràng chúng ta đã xảy ra chuyện gì, có phải chúng ta đã thật sự bất hoà giống như những gì báo chí nói hay không, nhưng em chỉ biết, em thích anh, thích rất nhiều."

Saint từ từ nhìn lên Perth, trong đầu anh hỗn loạn đến mức không biết phải sắp xếp câu chữ sao cho đúng, thật lâu sau khi mà Perth nghĩ rằng mình mãi mãi cũng sẽ không có được câu trả lời từ anh thì anh lại lên tiếng, giọng anh thật khẽ, nhỏ hơn cả so với tiếng ti vi vẫn đang vang lên đều đều, Perth phải rất chú ý mới có thể nghe trọn vẹn lời anh nói.

"Anh xin lỗi, Perth. Anh cũng thích em, rất thích, thích em như một người em trai, không hơn không kém."

Dứt lời cũng không đợi Perth phản ứng lại, đứng lên thu dọn lại đồ ăn đã bày ra lúc trước đem cất vào bếp. Perth nhìn theo từng hành động trúc trắc của anh không nói thêm một lời nào, anh cũng lặng im làm công việc của mình không nhìn về phía cậu. Từ xa Perth không nhìn thấy bất kì biểu cảm nào trên gương mặt anh, cũng không thể nhìn thấy bất kì tia xao động nào trong mắt anh để cậu còn có thể dựa vào đó mà bấu víu, giờ đây chỉ còn trái tim với những nhịp đau nhói hụt hẫng.

"Anh về nhé."

Saint sau khi đã hoàn thành xong việc thu dọn của mình, vẫy tay chào Perth rồi đi về phía cửa, hành động của anh bình thản như thể chưa có bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra giữa hai người, như thể những lời anh vừa nghe được chỉ đơn giản là một câu chào buổi sáng hai người vẫn trao nhau mỗi ngày.

Perth nhìn anh từ từ khép lại cánh cửa, giống như đóng lại tất cả những hi vọng nhỏ bé trong cậu, một chút ánh sáng le lói cũng không còn. Vùi mình vào trên ghế sô pha, trên màn hình tivi lại vô tình lướt qua hình ảnh giới thiệu của bộ phim vừa chiếu, nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt ngọt ngào của anh Saint lại một lần nữa như một mũi tên đâm thẳng vào tim cậu, đau đớn đến nghẹt thở. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn thua cuộc thảm hại đến vậy sao?

Perth Tanapon là thua Ping Perapat, hay là thua bởi chính mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro