14. Cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa phòng bệnh dần dần khép lại sau bóng lưng khuất dần của Perth, Saint thở dài một hơi nặng nề rồi buông mình xuống giường bệnh, hai mắt đau đáu nhìn lên trần nhà, màu trắng xung quanh có chút nhức mắt, lại thở dài một hơi mỏi mệt. Nơi này, bỗng nhiên trở nên cô độc lạ kỳ.

Tại sao Perth lại xuất hiện ở đây? Saint đã nghĩ rằng sau tối hôm đó anh và Perth sẽ không gặp lại nhau nữa, hoặc là sẽ không phải gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này, giống như việc anh không nghĩ rằng cậu sẽ chủ động đến tìm gặp anh, à không là đến thăm anh. Bởi vậy khi nhìn thấy Perth đứng ngoài cửa phòng qua khe cửa hép hờ lúc cậu vừa bước tới Saint có chút không tin nghĩ rằng mình vẫn còn hoa mắt nên nhìn nhầm người, vậy nên cứ để kệ cũng không quan tâm nhiều cho lắm đến người đứng phía ngoài kia, mãi cho đến khi Perth bước vào trong phòng, Saint mới tin rằng đó chính là cậu ấy.

Từ lần cuối hai người gặp nhau hôm đó, Saint đã suy nghĩ rất nhiều, về những điều xưa cũ, về những thứ hiện tại đang hiển hiện ngay trước mắt, suy nghĩ mỗi đêm đến mức không thể ngủ được. Ban ngày Saint mệt mỏi với việc quay phim, tham gia các sự kiện, đến tối lại tự mình chạy loạn trong tâm trí mãi không dừng chân, ngày qua ngày mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, cho đến ngày hôm nay thì anh hoàn toàn đổ gục. Saint được đưa đến bệnh viện trong tình trạng không còn tỉnh táo để biết chuyện gì đang xảy ra, hệ quả việc quay phim từ sớm với cái bụng rỗng và thể trạng không tốt những ngày gần đây. Saint tự trách bản thân mình rất nhiều khi đã không quan tâm đến bản thân hơn, từ bao giờ lại có thói quen tự hành hạ mình đến vậy?

Có lẽ những tổn thương Saint tự tạo nên cho mình suốt 5 năm nay đã là quá đủ, đến lúc này, nên tự nghĩ cho mình nhiều hơn, trái tim giờ đây đã chẳng còn sức mà đau đớn thổn thức vì ai nữa rồi. Đã cố chấp yêu người không yêu mình quá lâu rồi, bây giờ là lúc để bản thân mình được yêu thương, và yêu lấy chính mình thôi. Thời gian bỏ quên chính mình đã tự làm bản thân bị lãng quên quá lâu, giờ đây nên vì mình mà tập trung hơn vào công việc, tranh đua tìm lại chỗ đứng của chính mình. Sau này, cũng đừng vì bất kì ai mà lại làm đau mình thêm nữa.

.

Saint nằm trong phòng bệnh quả thực buồn chán vô cùng, cả bác sĩ và anh Chen đều nghiêm túc yêu cầu anh ở lại bệnh viện nghỉ ngơi và kiểm tra đủ mọi thứ, nói là nhân cơ hội này thì khám tổng thể luôn. Anh Chen hẳn là đã rất lo lắng bởi vì đây là lần đầu tiên Saint ngất ở trường quay một cách ngu ngốc đến như vậy.

Hôm nay đã là ngày thứ hai Saint ở bệnh viện, cảm thấy đã ổn hơn rất nhiều, những mỏi mệt cũng đã không còn nữa, rất muốn về nhà nhưng lại phải ở lại đây 'đến khi thật sự hoàn toàn khoẻ lại', theo đúng y như lời anh Chen vẫn nói.

Saint đi loanh quanh trong phòng bệnh, mở cái cửa sổ nhỏ phía đối diện giường bệnh ra, ánh nắng ban trưa của ngày mùa đông không quá gay gắt rọi những vệt sáng ấm áp vào trong phòng với những sắc màu tẻ nhạt, Saint để mặc cho những tia nắng nhảy nhót trên mái tóc mình, hắt vào gương mặt anh những vệt sáng đổ dài qua những ô cửa sổ. Saint hơi nhắm mắt, lười nhác như một chú mèo sưởi nắng, dần thả lỏng tâm trí khỏi những suy nghĩ mơ hồ.

Hình ảnh này của Saint đều được người vừa bước chân vào phòng thu hết vào tầm mắt, cả người Saint như đang phát sáng qua ánh sáng hắt lại từ nắng ban trưa, sắc mặt có chút nhợt nhạt nhưng bởi vậy càng làm Saint như sáng bừng lên qua từng tia sáng. Ánh mắt Saint nhắm hờ không rõ biểu tình, nhưng hàng lông mày hơi nhíu cùng khoé miệng rủ xuống đã nói hết lên rằng tâm trạng của Saint lúc này chẳng phải là vui vẻ.

Mean vẫn nhớ như in lúc Saint lần đầu tiên nói ra tình cảm của chính mình, ánh mắt Saint mông lung cùng giọng nói có chút run, khác hẳn với một Saint hoạt bát năng động thường ngày.

'Mình nghĩ mình đã thích một người không nên thích.'

Mean không nhớ lúc ấy mình đã trả lời ra sao, chỉ nhớ rằng khoảnh khắc ấy trái tim anh cũng hẫng mất một nhịp.

'Perth không biết rằng mình thích em ấy, có khi cả đời này cũng không nên biết. Nếu biết thì hai đứa nhất định sẽ rất khó xử.'

'Chắc là Perth đang tránh mặt mình nhỉ.'

'Cậu có nghĩ là Perth đã biết không? Chuyện mình thích Perth ấy.'

'Mình mệt mỏi quá Mean.'

'Có nên tiếp tục hay không nhỉ?'

Mỗi lần nhìn thấy hàng lông mày kia nhíu lại, Mean đều luôn đưa tay lên xoa xoa vào mi tâm, chờ đến khi những nếp nhăn ở giữa trán dần dãn ra, đến khi Saint nở nụ cười nói với Mean rằng 'mình không sao'. Mean biết rất rõ tình cảm của Saint dành cho cậu nhóc kém hai người ba tuổi kia, bởi người kia luôn là một đề tài không bao giờ thiếu mỗi lần hai người cùng trò chuyện, hoặc đúng hơn là những màn độc thoại của Saint mà Mean chưa một lần thử tìm cách làm Saint dừng lại chủ đề này. Bởi vì Mean luôn hiểu, đơn phương một người chưa bao giờ là một việc dễ dàng.

Mean vẫn nhớ ngày anh nói với Saint về việc mình thích một người, anh vẫn nhớ Saint đã cười thật lớn nói rằng rốt cuộc người như thế nào lại có thể lọt nổi vào mắt anh, anh vẫn nhớ Saint đã rất vui vẻ nói rằng một ngày nào đó hãy cho Saint được gặp người mà Mean thích, chắc hẳn đó sẽ là một người rất tốt.

'Nhưng người ta không thích mình, người ta đã có người trong lòng rồi.'

Anh vẫn nhớ biểu cảm buồn bã của Saint khi nghe anh nói về điều đó, như thể nó khơi dậy một mất mát sâu thẳm nào đó trong trái tim Saint.

'Đừng, nếu có cơ hội, hãy thử nói cho người kia biết tình cảm của cậu. Đừng như mình, đến cơ hộ để bày tỏ cũng đã chẳng còn nữa.'

Lúc ấy, Mean rõ ràng đã nhìn thấy những giọt long lanh trong đáy mắt Saint, nỗi mất mát vụt qua trên gương mặt Saint.

Những lúc như vậy, Mean chưa bao giờ thôi đau lòng, đúng hơn là Mean chưa bao giờ thôi vì Saint mà đau lòng.

'Nói ra cũng không để làm gì hết, chỉ có mất nhiều hơn được thôi. Như bây giờ vẫn đang rất tốt rồi.'

'Cậu với mình, đều ngốc nghếch như nhau nhỉ.' Khi Saint nói trọn vẹn câu nói này qua những tiếng kìm nén nghẹn ngào, dù là rất nhanh thôi Mean cũng đã nhìn thấy giọt nước mắt vội vàng lăn xuống gò má Saint, lấp lánh đến đau lòng. Đây là lần đầu tiên Mean nhìn thấy Saint vì người kia mà rơi nước mắt.

Có lẽ, mình còn ngốc nghếch hơn cả cậu nữa, ngay từ lúc bắt đầu đã biết là vô vọng, nhưng lại vẫn ngoan cố lao vào, để rồi đến tận khi đường rút lui cũng chẳng còn lại vẫn loay hoay không biết phải tiến hay lùi.

Lại nhớ một lần sau đó, Saint như bâng quơ hỏi Mean.

'Nếu người cậu thích có người yêu, cậu sẽ thế nào?'

Saint vừa hỏi vừa lấy tau lau vội khoé mắt ướt sũng, điện thoại vẫn sáng lên bài báo về việc hẹn hò của Perth.

'Sẽ đau lòng.'

Ngày đó hai người không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau, Mean không nói cũng không nhìn Saint, nhưng anh biết Saint vẫn đang khóc qua những cái khịt mũi rất khẽ nhè nhẹ vang lên trong không gian im ắng. Ngày đó Saint cũng nhỏ bé, mỏng manh giống hệt như bây giờ.

Mean không hiểu sao bản thân lại cứ hết lần này đến lần khác giúp đỡ vun vén cho Perth và Saint sau tất cả những khổ đau mà anh đã từng nhìn thấy nơi Saint. Anh chỉ đơn giản nghĩ, nếu là cậu ấy thì Saint chắc hẳn sẽ hạnh phúc.

Mean lắc lắc đầu tự kéo mình ra khỏi những hồi ức xa xăm, đàn ông con trai, cũng không cần thiết phải uỷ mị như vậy.

Mean bước chân vào phòng đặt đống túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh trên tay lên giường, có lẽ Saint cũng bị những âm thanh sột soạt này làm bừng tỉnh, giật mình quay người lại phía Mean.

"Sao giờ này cậu lại đến đây." Saint cất tiếng hỏi người vừa tới. "Không phải bảo phải đến chiều mới tới à? Mà gì đấy?"

Mean tự kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, tay mở mở lật lật trong đống đồ mình vừa mang tới gói snack rồi thản nhiên ăn, miệng lầm bầm "Ai lại đem snack đến cho người bệnh không biết nữa." Nhai nhai một lúc rồi mới như nhớ đến câu hỏi vừa rồi của Saint. "Gặp fan của cậu ở ngoài cổng, họ nhờ mang đồ lên cho cậu. Hôm nay xong việc sớm nên tới luôn, lại còn có cả thằng nhóc cứ năm mười phút nhắn tin đến hỏi sao mình vẫn chưa đến thăm cậu, thậm chí còn dám trách móc gì mà bạn thân mà thờ ơ không tới thăm hỏi gì hết. Quá sức phiền phức nên mới phải nhanh chóng đến đây."

Vừa dứt lời thì điện thoại lại có tin nhắn tới, Mean thở dài giơ điện thoại ra trước mặt Saint, 'Anh đã đến thăm anh Saint chưa? Anh ấy sao rồi? Đã khoẻ chưa? Bao giờ thì được về?'. Saint cười cười nhìn tin nhắn rồi mới nhìn tên người gửi, là Perth.

"Dạo này cậu có thấy Perth hơi lạ không?"

"Như nào?"

"Thì giống như việc giục cậu tới thăm bệnh này."

Mean nghĩ nghĩ rồi gật đầu. "Cũng có chút."

"Hôm qua Perth vừa tới đây."

"Có nói gì không?"

"Không có gì đặc biệt."

"Hai đứa cứ như trẻ con ấy, vờn qua vờn lại đến mệt. Mình chẳng quản nữa."

"Ý gì?"

"Thôi không có gì. Bao giờ cậu về nhà?"

"Chắc là sáng mai, chiều mai còn có lịch chụp tạp chí nữa."

"Ăn hết đống này trước khi về nhá." Mean lại bới bới trong đống đồ fan tặng của Saint, lôi ra snack và kẹo dẻo. "Mấy cái này cậu không được ăn mình sẽ ăn hộ."

"Cậu lấy snack đi, để lại kẹo dẻo, mình thích nhất không được lấy đi." Saint chồm tới giật lại gói kẹo dẻo trên tay Mean, thản nhiên bóc ra ăn.

"Ki bo, với mình cậu còn ki bo?"

"Vì là cậu nên mới không cho. Tới thăm bệnh hay tới ăn đấy? Có mang gì tới thăm không?" Saint xoè tay ra trước mặt Mean thăm dò.

"Không có gì cả." Mean cười cái nụ cười mà tự anh cho rằng là 'đáng yêu muốn chết', còn Saint chỉ cảm thấy 'rõ ngứa mắt', giọng điệu còn như làm nũng lấy lòng. "Có mỗi chút đồ ăn vặt cũng khó khăn với người ta là sao."
.
.
.
👧🏻: chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, coi như đây là món quà cho năm mới nhé ^^
từ bây giờ mình sẽ không đăng fic vào thứ 5 nữa đâu, mọi người cũng đừng hỏi lịch đăng vì mình cũng không biết đâu, lúc nào mình viết xong thì mình sẽ đăng.
về việc mọi người hỏi mình có tiếp tục viết nữa không thì mình vẫn tiếp tục nè, và sẽ không có chuyện drop đâu nhé, mình sẽ kiên trì mà đi tới cùng. vậy nên nếu được thì mọi người cùng kiên trì đợi với mình nhé.
và có vẻ như mọi người không đọc thông báo của mình nhỉ, lần sau mọi người hãy đọc thông báo nhé ^^
❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro