15. 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Perth tự mỉm cười sau khi đọc được tin nhắn rằng ngày mai anh Saint sẽ xuất viện từ Mean. Lại cứ vậy tự ngồi cười cười đọc đi đọc lại vài dòng tin nhắn cụt lủn không đầu không cuối của anh Saint khi trả lời tin nhắn của cậu sau hàng chục tin gửi đi không có hồi đáp, chỉ là những chữ như 'ừ' 'không' 'có' 'tốt', đã đủ làm lòng Perth vui như nở hoa.

Anh Big bước vào phòng nhìn cậu em trai của mình ngồi nhìn điện thoại cười đến say đắm mà có chút hoảng hốt. Từ ngày Perth vụt biến mất chỉ để lại lời nhắn tới bệnh viện thăm Saint, sau khi trở về tâm tình trở nên thất thường giống như mấy cậu nhóc choai choai tuổi mới lớn vừa biết yêu, lúc thì buồn rầu ủ rũ chẳng thèm nói chuyện với ai, lúc thì cáu gắt với bất kì ai tới gần, lúc lại cười tươi rạng rỡ đến như thế kia. Có phải đây là hệ quả của việc làm việc quá căng thẳng rồi không? Cần phải nghỉ ngơi nhỉ? Có cần đưa đi khám bệnh không nhỉ?

"Anh Big, anh đã nói giúp em chưa?" Perth nhận ra sự xuất hiện của anh Big, ngẩng đầu lên hỏi.

"À à, hỏi rồi, lúc đầu cũng lưỡng lự vì phải thay đổi nếu thêm cả em, rồi chắc họ thấy cũng có lợi nên đã đồng ý." Anh Big giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà trả lời lại Perth, rồi lại tiếp tục nghĩ xem nên nghỉ ngơi dài hạn hay nên đi khám bệnh.

"Vậy thì tốt ạ." Perth cười đặc biệt vui vẻ trả lời lại anh Big.

Ơ đấy, sao tự nhiên lại vui vẻ đến thế? Anh Big vẫn hoang mang thầm nghĩ.

"Nhưng mà không phải em muốn dành ba ngày này để nghỉ ngơi sao, lúc trước đã nhờ anh để trống lịch cho? Tự nhiên bây giờ lại muốn xếp thêm lịch làm việc? Có phải là em nên nghỉ ngơi một chút đi không?"

"Không nghỉ cũng được ạ, có những việc còn quan trọng hơn cần phải giải quyết nữa ạ."

"Ừ, cứ nghe theo em thôi vậy." Anh Big lắc đầu nhìn Perth lại nhìn vào điện thoại mà cười, trong đầu vẫn cân đo đong đếm việc nên tới bệnh viện nào để khám.

.

"Anh Big, nhìn em có ổn không?"

Anh Big tới đón Perth thì bắt gặp cậu em nhà anh mặc áo thun cùng với chiếc quần jean rách, phải nói là rách thật sự thảm, nhưng nhìn một hồi lại thấy có chút quen, hình như đã từng thấy ở đâu đó rồi. Anh Big nheo mắt đánh giá Perth một vòng, cứ luôn có cảm giác vừa lạ vừa quen, "Không phải là không ổn, chỉ là cảm thấy không quen mắt, cũng không hẳn, nhìn có chút quen quen nhưng lại cảm thấy không hợp lý lắm."

"Đây đều là đồ cũ của em mà, trước đây em toàn mặc như này."

"À à." Anh Big gật gù hồi tưởng lại một miền ký ức xa xôi nào đó, đúng thật là quen mắt thật. "Bây giờ em còn tìm lại được mấy đồ này? Ở đâu ra vậy?"

"Không, làm sao mà còn được anh, em tìm mua lại thôi."

"Đang yên đang lành tự nhiên lại rách như này?" Anh Big vẫn có chút hoang mang chỉ vào cái quần hở cả một mảng đầu gối của Perth.

"Anh thấy em đã giống ngày xưa chưa? Đủ trẻ chưa anh?"

"Ừ ừ, chắc là trẻ."

Perth vẫn đang nhìn mình trong gương, tự hài lòng với hình ảnh của chính mình. Bộ đồ này chính là thành quả của việc cậu đã dùng rất nhiều thời gian để suy nghĩ về chính mình trước đây, chỉ đơn giản là cảm thấy nếu anh Saint trước đây đã từng thích Perth, chính xác là anh Saint đã thích cậu nhóc 17 tuổi ngày trước, vậy thì bây giờ cậu trở lại làm cậu nhóc ngày ấy có phải anh ấy sẽ có thiện cảm với cậu hơn không? Chính bởi vì nghĩ như vậy Perth đã xem lại những hình ảnh trước đây của mình, rồi lại vất vả lên mạng đặt mua mấy bộ đồ theo phong cách trẻ trung lúc trước. Lúc đầu mặc lên có cảm giác hơi kỳ, nhưng nhìn một lúc lại cảm thấy vô cùng hài lòng.

Anh Big đưa Perth tới địa điểm chụp ảnh cho tạp chí Kazz, là lịch trình mà Perth đã nhờ anh Big thêm vào thay cho ngày nghỉ đã được lên lịch trước của cậu.

Ban đầu chỉ là tình cờ, Perth nghe đạo diễn Karn nói chuyện với anh Big về việc không biết Saint có kịp khoẻ lại để tới buổi chụp tạp chí với các diễn viên trong đoàn phim được hay không, bởi vì nhắc đến anh Saint nên Perth đương nhiên đặc biệt quan tâm. Cũng bởi vậy nên cậu đã nhờ anh Big nói với đạo diễn về việc để Perth cùng tới chụp hình với mọi người, dù sao Perth cũng có vai trong bộ phim đó. Cũng biết việc tự nhiên thêm người vào là không đơn giản, nhưng nhờ vào mức độ thân thiết của anh Big và đạo diễn Karn cũng như mức độ nổi tiếng của mình, Perth tin rằng phía bên đạo diễn sẽ đồng ý với đề nghị này, quả đúng là sau một hồi cân nhắc thiệt hơn thì đề nghị cũng được chấp thuận, và Perth đã có thể hiên ngang xuất hiện ở nơi đây.

Vừa đến nơi Perth đã dáo dác tìm kiếm anh Saint, bắt gặp ngay anh và Ping đang đứng nói chuyện để chờ đến lượt chụp hình, vẫn là nụ cười cùng ánh mắt dịu dàng của anh đặt trên người Ping. Perth chẳng suy nghĩ nhiều cũng không kịp chào hỏi ai đã nhanh chân bước tới phía hai người kia, bày ra vẻ mặt vui vẻ thân thiện mà chào hỏi, mặc dù trong lòng chỉ muốn đá Ping ra thật xa khỏi anh Saint.

Đối với sự xuất hiện đột ngột này của Perth cả Saint và Ping đều vô cùng bất ngờ, không nghĩ rằng sẽ gặp Perth ở đây, hình ảnh của Perth lúc này, càng làm hai người ngạc nhiên đến không biết nói gì.

"Anh Saint, chào Ping." Perth lên tiếng trước, chào hỏi hai người khi mà không thấy cả hai có phản ứng gì như muốn chào cậu.

"Chào Perth, sao cậu lại ở đây?" Ping là người lên tiếng trước sau khi đã đưa mắt một vòng đánh giá trang phục của Perth.

"Mình tới chụp tạp chí cùng với mọi người. Đạo diễn gọi mình tới." Perth vui vẻ nói rồi di chuyển nhanh ra phía trước mặt anh Saint như thể muốn anh nhìn thẳng vào mình với bộ đồ 17 tuổi năm ấy.

"À vậy hả." Saint thật sự bị hình ảnh lúc này của Perth làm cho nghẹn không biết phải nói sao. Hình ảnh Perth chững chạc thường ngày hoàn toàn bị thay thế bởi chiếc áo thun rộng cùng quần jean rách gấu, và đầu tóc có chút lộn xộn, nhưng chỉ là sao nhìn một lúc lại thấy quen mắt vô cùng.

Perth hài lòng nhìn anh Saint đang đảo mắt khắp người mình, hai mắt đang nheo lại như đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó, có lẽ anh đang dần nhớ lại những điều trước đây chăng, nếu như vậy thì thật tốt.

"Trông cậu hôm nay trẻ trung thật đấy." Ping vẫn tiếp tục nhìn qua Perth mà lên tiếng đánh giá, trẻ trung có lẽ là nói giảm nói tránh của từ trẻ trâu, thật sự giống mấy cậu nhóc mười mấy tuổi thích nổi loạn.

"Giống 17 tuổi nhỉ?" Perth cười đắc thắng nhìn Ping, dù anh Saint không nói gì nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui vì ánh mắt vẫn đặt trên người mình của anh.

Anh Big từ xa nhìn cậu em nhà mình cười nói chuyện với Saint và Ping, nhìn vào vẻ mặt cười có chút ngông cuồng của Perth lại càng làm anh lo lắng muốn nghĩ đến việc nên tới bệnh viện. Mặc một bộ đồ không giống bình thường rồi lại còn đứng trước mắt người khác như thể muốn khoe khoang như thế kia rốt cuộc là tại sao?

.

Perth vẫn phải thay bộ đồ 17 tuổi kia của cậu ra mà thay đồ phù hợp với buổi chụp hình hơn, chỉ đơn giản là chiếc áo sơ mi rộng cùng quần jean lành lặn nguyên vẹn.

Bởi vẫn chưa đến lượt nên Perth đứng bên ngoài nhìn anh Saint và Ping chụp hình, nhìn qua nhìn lại lại chỉ ước sao mình đừng xuất hiện ở đây.

Toàn bộ ảnh chụp của anh Saint và Ping đều là cảnh thân mật, hai người vui vẻ cười đùa lại cùng ôm trái ôm phải, càng nhìn lại càng chỉ muốn tới kéo anh Saint tránh khỏi Ping thật xa. Nhìn một lúc lại thấy cậu bạn Ping thêm vạn lần đáng ghét mà chẳng thể làm gì chỉ biết bất lực thở dài không thể can thiệp. Không thể chịu nổi được nữa Perth chỉ sợ cứ nhìn thế này sẽ làm ra hành động gì đó vô lễ mà quay lưng về phía hai người đang chụp ảnh kia, lôi điện thoại ra giả bộ bấm bấm cho quên đi những gì mình vừa nhìn thấy, nhưng não bộ vẫn cần mẫn tua đi tua lại những hình ảnh vừa thu nhận được, khó chịu vô cùng.

Cuối cùng cũng đến lúc Perth chụp hình, chỉ là không hiểu tại sao bỗng dưng lại giống như truyện tình tay ba thế này nhỉ? Perth ngồi giữa Saint và Ping theo lời của anh chụp ảnh, cảm thấy có chút không tự nhiên mặc dù việc xông vào ngồi giữa hai người vẫn luôn là điều cậu đang nghĩ trong đầu từ lúc bắt đầu, chỉ là không khí này lại có chút ngượng ngùng. Rõ ràng trong phim là tình địch với anh Saint, là bạn thân của Ping, đến lúc chụp ảnh lại thành tổ hợp ba người. Không sao, dù sao thế này cũng tốt hơn là đứng ngoài kia nhìn hai người này ôm ấp nhau.

Sau khi hoàn thành xong việc chụp ảnh ba người, Ping nhìn vẻ ngượng ngùng của cả Perth và Saint mà lên tiếng trêu chọc. "Concept chụp hình với nội dung phim đúng là chẳng giống nhau gì cả nhỉ?"

"Ừ không giống, mà chân thật hơn." Perth thản nhiên đáp lại Ping. Mặc kệ cho ánh nhìn không hiểu gì của Ping và Saint vẫn hướng về phía mình, rồi bỏ đi vào phòng thay đồ, chuẩn bị thay đồ cho đợt chụp hình tiếp theo.

"Quả thật là dạo này lạ lắm." Saint lẩm bẩm nói nhỏ sau khi Perth vừa đi khỏi.

"Anh nói Perth à?" Ping đứng bên cạnh nghe được những điều Saint nói mà mơ hồ lên tiếng hỏi lại.

"Ừ."

"Chắc muốn trở về tuổi 17 đấy anh."
.
.
.

👧🏻: chúc mừng năm mới 🎉🎉🎉
Quà mừng năm mới với tất cả sự nhảm nhí xuất hiện trong đầu mình 😆
Năm mới mong rằng tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai em bé và với tất cả mọi người 🥰
2019, mong rằng mình sẽ hoàn thành được chiếc fic này 💪
Năm mới mà nên nhất định phải vui vẻeee 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro