13. Không để mất anh lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi thuốc sát trùng ngai ngái, không gian phủ lên mình những gam màu đơn sắc lạnh lẽo, nơi này chính là một trong những nơi mà Perth ghét nhất, mỗi lần bước chân vào đây vì bất kì lý do gì đều vô thức rùng mình. Tất cả các bệnh viện đều giống nhau, nó lúc nào cũng phủ lên mình một không khí ngột ngạt khó chịu, mọi tiếng động dù lớn dù nhỏ ở đây đều làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Giữa những màu xanh trắng đan xen, ở đâu đó còn vang lại những tiếng khóc tiếng nói tiếng cười méo mó xa xăm.

Perth bước những bước vội vã dọc hành lang bệnh viện trắng toát, mùi thuốc sát trùng ngai ngái vẫn xuyên qua lớp khẩu trang dày xộc thẳng vào mũi làm cậu cứ vừa bước đi vừa nhăn mặt xua tay. Perth dừng lại trước cửa mỗi phòng bệnh vì cậu vẫn còn không biết được người mình tới thăm đang nằm ở phòng nào, ngó vào bên trong mỗi phòng nhìn một chút để xác định, có phòng sẽ có người nhìn lại cậu với ánh mắt hiếu kỳ dò xét, có phòng lại cáu kỉnh quát nạt cậu bởi dáng vẻ thậm thụt không minh bạch, lại có những phòng hoàn toàn không quan tâm đến việc có ai đó vừa ngó vào phòng bệnh của mình. Bước chân của Perth chợt dừng lại trước cửa một phòng bệnh nằm sâu tít phía trong của dãy hành lang bệnh viện dài tít tắp, một vẻ yên tĩnh lạ lùng khác xa với không khí phía ngoài.

Bên trong phòng có tiếng nói chuyện rất nhỏ, bởi vì cửa phòng bệnh hơi hé mở, nên Perth có thể nhìn thấy qua khe cửa khép hờ ấy người mà cậu vẫn đang vất vả tìm kiếm. Anh Saint ngồi ở trên giường bệnh trắng toát, gương mặt của anh nhợt nhạt cùng vẻ mệt mỏi in hằn lên đôi mắt, một khắc nhìn thấy anh này Perth cảm tưởng như trái tim mình vừa bị ai đó nhẫn tâm bóp nghẹn, vừa đau lòng vừa xót xa.

Perth đang định nhanh chân bước vào lại chợt khựng lại bởi lúc này cậu mới nhìn rõ phía trong phòng không chỉ có anh Saint mà còn có sự xuất hiện của một người nữa, là Ping. Có vẻ như Ping vừa kể cho anh nghe một câu chuyện nào đó buồn cười, Perth nhìn thấy rõ ràng nụ cười bừng sáng của anh như những tia nắng rực rỡ sắc màu, lấn át đi cái vẻ ảm đạm nơi phòng bệnh, chỉ tiếc rằng, nụ cười ấy của anh lại không phải do cậu mang lại. Ping ngồi bên cạnh anh, tay vừa liên tục gọt hoa quả mà có lẽ là từ giỏ hoa quả cậu ta vừa mang tới thăm anh, vừa luôn miệng cùng anh nói chuyện, còn anh vẫn luôn miệng cười vui vẻ cùng ánh nhìn dịu dàng đối diện với người đang ngồi trước mặt mình. Perth dường như cảm thấy trái tim mình lại một lần nữa bị bóp chặt đến mức khó thở, cảm giác chua xót làm nhộn nhạo cả dạ dày.

Ánh mắt Perth chợt dừng lại ở giỏ hoa quả đang đặt trên mặt bàn bên cạnh giường bệnh, lại nhìn vào hai bàn tay trống không của mình làm cậu phải nhăn mặt. Trước khi đến đây, Perth không nghĩ đến việc mình phải mua gì đó đến thăm anh, bởi chỉ vừa loáng thoáng nghe anh Big nói rằng anh bị ngất ở trường quay phải nhập viện, lòng cậu đã thấp thỏm không yên chỉ mong lịch trình nhanh kết thúc để có thể tới gặp anh, nghĩ lại thì có vẻ như bản thân đã quá vội vàng mà không kịp suy nghĩ chu đáo.

Perth đứng một lúc rất lâu trước cửa phòng bệnh mà vẫn chưa tự mình quyết định được nên đẩy cửa bước vào hay là quay lưng bỏ về, đối với không khí dịu dàng ấm áp phía bên trong kia, Perth sợ rằng sự xuất hiện của mình sẽ trở thành thừa thãi. Một lần nữa quay lại nhìn vào phòng bệnh qua khe cửa hẹp, Perth bắt gặp hình ảnh Ping cầm đĩa hoa quả cậu ta vừa gọt gọn gàng đẹp mắt cẩn thận tỉ mỉ đút cho anh Saint, anh Saint cũng rất tự nhiên mà há miệng đón nhận miếng táo từ tay của Ping, khoé mắt anh vẫn cong cong vẽ lên một nụ cười. Lồng ngực Perth lại nhói lên một nhịp đau đớn, nghĩ thế nào thì Perth cũng không nên bước vào, hoặc đúng hơn là cậu không nên xuất hiện ở đây để chứng kiến những điều khiến mình khó chịu đến nhường này.

"Perth, em đến thăm Saint à? Sao lại đứng ở ngoài, vào đi."

Perth chưa kịp quay người bước đi, đã nghe thấy giọng anh Chen từ đằng xa vang lên, Perth thận trọng liếc vào phía trong phòng bệnh, có vẻ như những lời này của anh Chen, cả hai người kia đều đã nghe thấy, cũng có chút giật mình, rồi cùng đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào, nhìn thẳng vào dáng vẻ bối rối của Perth lúc này.

"Dạ em..."

Perth chưa nói hết câu, anh Chen đã vui vẻ khoác vai cậu kéo vào bên trong, người trong phòng vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn về phía cậu. Perth chẳng còn biết làm điều gì khác ngoài việc nhoẻn miệng cười chào hỏi.

"Em nghe nói...anh Saint...phải nhập viện, nên...nên em...em đến thăm anh." Có một câu đơn giản, cũng lại mất kha khá thời gian để hoàn thành.

Anh Saint nhìn Perth không nói gì, Ping cũng nhìn lại cậu mà không lên tiếng, có lẽ là sau một phút, hai phút hoặc là lâu hơn thế, anh Saint mới lên tiếng, nở một nụ cười công nghiệp máy móc, khác hẳn với nụ cười dịu dàng cậu vừa nhìn thấy khi anh và Ping cùng nói chuyện mà không biết đến xuất hiện của cậu nơi ngưỡng cửa.

"Ngồi xuống đi Perth, anh rất vui vì em đã tới thăm anh." Anh nói, giọng nói đều đều có chút khàn khàn có lẽ bởi vì đang bệnh, trong giọng nói của anh, một chút cảm xúc cũng không có.

Perth ngồi xuống cái ghế ngay phía cạnh giường bệnh, cũng sát bên cạnh Ping đang ngồi bên mép giường bệnh của anh. Trong lòng thầm nghĩ, ghế cũng có lại không ngồi, trèo lên giường bệnh chật chội của người ta làm gì không biết nữa. Bực mình.

"Anh sao rồi?" Perth hỏi lại anh, sau khi đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình cũng như tặng cho Ping một cái liếc xéo không chút thân thiện. Perth biết, anh Saint không phải là người sẽ vì công việc mà bỏ quên sức khoẻ của chính mình, bởi vậy việc anh phải nhập viện làm cậu vô cùng lo lắng.

"Anh khá hơn rồi, dạo này hơi bận rộn, thiếu ngủ nên bị kiệt sức." Giọng anh vẫn bình thản, đều đều, giống như đang kể với cậu về tình trạng của một người bạn nào đó, không phải anh. Hoặc có lẽ, đây là cách cư xử của anh đối với những người không phải thân thiết.

Nói Perth có tin vào việc anh Saint bị thiếu ngủ dẫn đến kiệt sức phải nhập viện hay không, đương nhiên là cậu không tin. Cậu luôn luôn biết rằng anh là người kiểm soát rất tốt công việc và giờ giấc của bản thân. Ngày trước là như vậy và cậu không tin rằng bây giờ không phải vậy.

Bởi vậy Perth không đáp lời anh, chỉ nhìn lại anh, bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể, nhưng anh lại chỉ nhìn lại cậu, ánh mắt còn thờ ơ hơn cả dành cho một người bạn bình thường, đương nhiên, nó khác hoàn toàn với ánh mắt anh nhìn Ping lúc vừa rồi.

"Tại sao Perth lại biết phòng bệnh của Saint vậy?" Anh Chen lên tiếng, phá vỡ sự im lặng có gì đó rất không ổn trong căn phòng lúc này.

"Em tìm ạ!"

"Tìm?"

"Em tìm từng phòng một, chút nữa còn bị người ta đuổi đánh vì tội nhòm ngó lấm lét." Perth cười cười nói nửa đùa nửa thật, nhưng quả thật thiếu chút nữa là bị gọi bảo vệ đuổi ra ngoài.

Có lẽ là Perth hoa mắt, nhưng cậu nhìn thấy thoáng chút xao động rất nhỏ trong ánh mắt anh Saint vừa liếc qua cậu rất nhanh trước khi quay đầu về hướng ngược lại như thể muốn che giấu biểu cảm trên khuôn mặt anh.

Giữa cái không khí có phần kì cục trong phòng, Ping hơi nhỏm người dậy, nói nhỏ điều gì đó với anh Saint, anh quay ra nhìn cậu ta rồi khẽ gật đầu, cậu ta đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc anh, đặt lại đĩa hoa quả lên bàn. Anh Saint và Ping trao nhau nụ cười làm cho người ngồi bên cạnh như Perth cảm thấy có chút ghen tỵ.

"Anh Chen, em còn có việc nên về trước đây ạ. Mình về trước nha Perth." Cậu ta vui vẻ chào anh Chen và Perth, trước khi ra khỏi phòng không quên nở một nụ cười động viên rạng rỡ và nói với anh Saint. "Anh Saint mau khoẻ lại nha, mai em lại tới thăm anh." Anh Saint cũng gật đầu cười rồi vẫy tay tạm biệt cậu ta.

Nụ cười của Ping, Perth không phủ nhận rằng cậu ta có một nụ cười rất đẹp rất sáng, nhưng cái điệu bộ cười đến híp tịt cả mắt lại ấy càng nhìn càng cảm thấy nhức mắt khó chịu.

Ping vừa về không lâu anh Chen cũng nói rằng còn có việc mà phải đi trước, bỏ lại Perth và Saint trong sự im lặng và ngượng ngùng bao trùm giữa hai người.

Không khí ngột ngạt của cả bệnh viện này có lẽ đã không còn là gì so với không khí ngột ngạt ngay lúc này giữa hai người.

Hai người im lặng rất lâu, khoảng thời gian đó giống như là dài vô tận vậy, giống như mãi mãi trong hai người sẽ không có ai chịu lên tiếng.

Anh Saint đột nhiên xoay người lại phía Perth, à không, là anh xoay người về phía đĩa hoa quả Ping vừa gọt đặt ở trên bàn. Anh với tay có chút khó nhọc bởi bàn tay có lẽ đang bị đau bởi những mũi kim tiêm. Perth nhìn ra cái nhíu mày rất khẽ trên gương mặt anh bèn nhanh tay hơn giúp anh lấy đĩa hoa quả.

Saint nhìn đĩa hoa quả trên tay Perth cười nói. "Anh định lấy để đưa cho em, em ăn đi."

Perth gật đầu nhìn anh rồi cũng nghe theo anh cầm lên một miếng táo, đúng thật bởi vì là đồ Ping gọt nên táo này có vẻ chát hơn bình thường.

"Perth này."

"Anh Saint"

Hai người cùng lên tiếng, rồi lại ngừng lại như chờ đợi đối phương.

"Anh có gì định nói với em sao anh Saint?"

Perth là người lên tiếng trước.

"Nếu em có việc bận thì về trước đi, anh đã khoẻ hơn rất nhiều rồi."

Perth khựng lại vài giây khi nghe những điều anh nói, là anh đang đuổi cậu đi có phải không? Cũng phải thôi, không khí giữa anh và cậu lúc nào cũng ngột ngạt khó chịu, chưa bao giờ dịu dàng ấm áp như giữa anh và Ping cả. Anh không muốn ngồi lâu ở bên cạnh cậu cũng là điều dễ hiểu mà thôi.

"Vâng, anh Saint."

Perth nhét nốt miếng táo cuối cùng vào trong miệng, quả táo này thật sự đắng chát.

Perth chào anh Saint một lần nữa trước khi đứng dậy bước về phía cửa ra vào, rất nhanh quay lưng lại phía anh Saint không để cho anh kịp nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng cùng những mất mát ánh lên trên đôi mắt cậu.

"Cảm ơn em vì đã đến thăm anh."

Tay đặt lên tay nắm cửa của Perth khựng lại vài giây sau khi nghe những lời này của anh. Perth nhanh chóng tự điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, cười thật tươi hướng về phía anh.

"Anh Saint hãy mau khoẻ lại nhé!"

Nói xong lại bước thật nhanh rời khỏi phòng bệnh chỉ kịp loáng thoáng bên tai tiếng 'cảm ơn' rất nhỏ từ phía anh.

Perth đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng bệnh đã đóng kín, nhìn vào bức tường trắng trước mắt mình, màu trắng phủ kín xung quanh làm cậu hoa cả mắt, trái tim trong lồng ngực vẫn không thôi nhức nhối đập những nhịp lộn xộn, cảm giác nghẹn ứ đắng chát ở cổ họng dâng tận lên trên miệng làm Perth phải gập người thở dốc, nước mắt từ hốc mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào. Lần gặp mặt này, quả thật vô cùng đau lòng, đau lòng hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng ra. Ánh mắt thờ ơ không nhìn thẳng vào cậu của anh, giọng nói đều đều như một chiếc máy chẳng vương chút cảm xúc, nụ cười công nghiệp máy móc từ một cái nhếch môi với ánh mắt thờ ơ từ anh, tất cả tất cả đều như một con dao nhọn xoáy sâu vào lòng Perth những vết cứa đau đớn như rỉ máu.

Perth không muốn, không muốn hai người trở nên như thế này, không muốn anh lại tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt xa lạ nhường ấy. Cũng không muốn tất cả những dịu dàng ấm áp của anh, lại chỉ dành cho Ping mà không phải cậu.

Anh Saint, trước đây em không biết cũng không hiểu, bây giờ khi đã hiểu ra rồi, em nhất định sẽ không để vụt mất anh lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro