12. Vì đó là anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bàn tay cầm điện thoại lên, không biết từ lúc nào đã trượt tay lên một cái tên vừa quen vừa xa lạ, cảm giác quen thuộc nhưng trái tim lại thấy như vô cùng xa lạ. Trong lúc vẫn còn đang nghĩ vẩn vơ, ngón tay lại đã vô tình chạm lên nút gọi, lúc hoàn hồn lại trong điện thoại đã vang lên những tiếng tút dài, mỗi giây trôi qua lại như càng thêm vô vọng.

Điện thoại cứ rung lên từng hồi những tiếng như vang lại từ một nơi rất xa, thời gian trôi qua lâu đến độ Perth chắc chắn rằng anh sẽ không nghe máy thì những tiếng tút nhỏ lại chấm dứt, thay vào đó là sự im lặng.

Im lặng trôi qua rất lâu, Perth không lên tiếng, đối phương cũng vẫn lặng im, là chính Perth không biết nên nói gì lúc này, lại chỉ biết đợi anh lên tiếng trước. Perth chỉ lặng im chờ đợi, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ rằng mình lỡ làm sai điều gì đó thì anh sẽ lại lập tức cúp máy. Perth chờ đợi rất lâu, lâu đến độ tưởng chừng như sẽ chẳng thể chờ được để nghe thấy giọng anh thì đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng hỏi rất khẽ.

"Có chuyện gì vậy Perth?"

Giọng nói chỉ vừa rồi vẫn còn nghe thấy rõ ràng ngay bên cạnh, nay đã xa xôi như cách cả một vòng trái đất, trong giọng của anh không có tức giận, không vui vẻ cũng chẳng hờn giận, chỉ là những tiếng nói bình thản như chẳng hề vướng bận điều gì, làm cho những nhộn nhạo trong lòng Perth càng lúc càng cảm thấy cồn cào, khó chịu, và hình như cả những tuyệt vọng như đang dần dần từ trái tim lan đi khắp cơ thể.

"Anh Saint, chúng ta vẫn còn là bạn bè với nhau phải không anh?"

"Ừ. Nếu không còn chuyện gì anh cúp máy trước."

"Anh Saint, em..."

Perth chưa kịp hoàn chỉnh câu nói của mình đã chỉ còn nghe được một tràng những tiếng tút dài, liên tiếp và hối hả và cả đau lòng. Thật ra nếu anh Saint có không cúp máy, Perth cũng không biết sẽ nói thêm điều gì với anh, chỉ vì muốn níu kéo anh lại một chút nên mới lên tiếng gọi anh mà thôi.

Hình như là, mối quan hệ của hai người họ, dù là gì đi nữa thì cũng đã kết thúc rồi.

Bóng đêm cứ như vậy nuốt trọn thân hình nhỏ bé đã đổ gục, vừa vì tác dụng của rượu, vừa vì trái tim cứ mãi đập những hồi nhức nhối chẳng theo quy luật, đau lòng đến nghẹt thở.

Có lẽ là bởi vì mất mát nên mới đau lòng, nhỉ?

.
Sáng hôm sau Perth thức dậy với cái đầu đau nhức, Perth không nhớ mình đã uống bao nhiêu, nhưng nhìn vỏ lon bia nằm lăn lóc trên mặt bàn cũng đoán được đại khái không hề ít. Xoa xoa hai mắt nhức mỏi rồi tự tiến vào nhà bếp tìm kiếm gì đó để lấp đầy cái bụng đang cồn cào, buồn một nỗi là tủ lạnh lại trống không giống y như cái bụng rỗng của cậu lúc này vậy.

Perth thất thểu cầm điện thoại lên gọi cho anh Big, nhờ anh mua cho mình một chút đồ ăn, dù sao một lát nữa cũng sẽ có lịch trình.

Nhanh chóng đem đống vỏ lon bia rỗng ném hết vào trong thùng rác, để cho anh Big nhìn thấy cảnh tượng ngổn ngang như thế này, nhất định sẽ bị mắng, sẽ bị nói biết là có lịch trình mà còn uống say là rất không trách nhiệm. Đối với anh Big, công việc vẫn luôn là điều quan trọng hơn hết thảy, những sai sót hay bất kỳ một điều gì đó làm ảnh hưởng đến công việc, nhất định không được để xảy ra. Đôi khi Perth cũng cảm thấy, đối với công việc, cậu cứ hoạt động như một con robot được lập trình sẵn, không được xảy ra sai sót, cũng không có được tình cảm ấm áp. Nhiều khi cũng cảm thấy bản thân mình rất đáng thương.

Anh Big mang đồ ăn tới, nhìn vẻ mặt chẳng mấy tươi tỉnh của Perth đành chỉ biết thở dài cũng không muốn nói thêm gì nhiều, anh Big cũng hiểu dạo gần đây cậu nhóc này giống như đang có tâm trạng, biết chẳng làm được gì cho cậu khá lên đành chỉ biết cố gắng sắp xếp cho Perth một chút thời gian nghỉ ngơi. Bởi anh Big cũng rất sợ, cậu nhóc này sẽ không chịu đựng nổi nữa mà ngã gục. Công việc dĩ nhiên rất quan trọng, nhưng Perth đối với anh, cũng giống như em trai vậy.

Perth đang ngồi làm tóc trước khi đến dự khai trương cửa hàng mới của Lavita, lại bắt gặp Mean cũng tới. Thật may, Perth đang vô cùng vô cùng muốn gặp anh Mean, lại lập tức được gặp anh. Trong phòng làm tóc và trang điểm khá đông người, mọi người đang tập trung vào công việc của mình, tiếng nói chuyện cũng rất to, Perth nhìn xung quanh một vài lượt, cảm thấy cũng không có ai để ý đến mình thì nhanh chóng nhích lại gần phía Mean cũng đang ngồi rảnh rỗi nghịch điện thoại, giọng rất nhỏ.

"Anh Mean, anh Mean..."

Mean nghe thấy tiếng gọi mình thì rời mắt khỏi điện thoại nhìn lên người vừa gọi anh, bởi vì là thấy Perth cùng vẻ mặt nghiêm trọng nên tự động cũng nghiêm túc theo mà bỏ điện thoại xuống.

"Sao vậy Perth? Nhìn em không được ổn lắm, lại bệnh à?"

Perth lại đưa tay lên xoa xoa mắt vẫn còn nhức mỏi của mình, nói nhỏ với Mean.

"Hôm qua em đã gặp anh Saint nói chuyện."

"Ừ, hôm qua hai người có lịch trình chung à?"

"Không phải, là em đến gặp anh Saint. Anh Saint nói với em, anh ấy đã thay đổi rồi!"

Perth nói rất nhanh, cũng rất khẽ rồi nhìn thẳng vào Mean và Mean cũng nhìn thắng vào người em này của mình, vẻ mặt như muốn hỏi có gì lạ lùng bởi những điều đó sao? Mọi người đều sẽ liên tục thay đổi có thể vì bất kì điều gì, thời gian trôi qua càng lâu càng dài, con người ta lại sẽ thay đổi càng nhiều, ai cũng như vậy, Saint cũng đâu thể là ngoại lệ cứ mãi là cậu thanh niên hai mươi tuổi ngày nào. Rõ ràng là anh vẫn không thật sự hiểu điều mà Perth muốn nói.

"Anh Saint đã không còn thích em giống như trước đây nữa rồi." Perth nói thêm trước ánh mắt đầy nghi hoặc của Mean, giọng nói bỗng nhiên nhỏ đi rất nhiều.

"Huh?"

"Tại sao nghe thấy điều đó em lại đau lòng vậy anh?"

"Em đã thử nghiêm túc nghĩ về điều đó chưa? Cảm xúc của em, nếu em không tự mình rõ ràng thì người ngoài như anh đâu có thể thay em suy nghĩ đâu."

Mean cười cười định đưa tay lên xoa đầu Perth nhưng nhìn thấy mái đầu đã được làm chỉn chu của cậu em nên lại thôi mà thay vào đó là vỗ vỗ vai cậu. Đôi khi, Perth vẫn chỉ giống như cậu em 17 tuổi ngày ấy, những chuyện không hiểu không biết lại sẽ lập tức đi hỏi người khác, vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu.

"Anh Mean, anh có nghĩ là em đã thích anh Saint không?"

"Cái này là cảm xúc của em chứ anh nghĩ thế nào mà ra được." Mean vẫn vừa cười vừa giống như đang nghiêm túc, cũng lại giống như đang nói đùa, đưa tay chỉnh lại tóc mái đang loà xoà trước trán, soi mình trong chiếc gương lớn trước mặt hai người tự cảm thán kiểu tóc của mình hôm nay đẹp trai ghê.

"Liệu có kỳ lạ không khi em thích anh Saint?"

"Kỳ lạ?" Mean có chút giật mình dừng lại động tác vuốt tóc, nhìn lên hình ảnh của Perth đang phản chiếu lại trong gương.

"Anh Saint là con trai mà, phải không?" Perth hơi chút bối rối bởi ánh mắt đột ngột thay đổi của Mean, không phải là tò mò cùng đùa cợt mà nó trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.

"Con trai thì sao? Vậy nếu Saint là con gái thì sẽ không còn kỳ lạ nữa phải không?"

"Em..."

Perth không chắc chắn với những gì mình muốn nói, hình ảnh anh Saint cùng những ký ức ngày trước lại quay trở về trong tâm trí cậu, những hình ảnh mờ mờ như một màn sương mong manh không thể rõ ràng. Nếu như anh Saint là con gái, có phải là mọi chuyện sẽ thay đổi rất nhiều không? Đó có phải là điều thật sự quan trọng hay không? Không, là con trai hay con gái mà không phải là anh Saint thì cũng đâu còn nghĩa lý gì nữa, phải không?

Nghĩ một lúc rất lâu rất lâu, Perth mới nhìn lên Mean rồi nhẹ lắc đầu.

"Thật ra trai hay gái gì đều không quan trọng, quan trọng nhất chỉ là người đó là Saint thôi phải không?"

Perth gật gật đầu nghe Mean nói, những lời của anh rất nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người nghe được nhưng cậu lại cũng rất rõ ràng.

"Nếu em đã vì Saint mà suy nghĩ nhiều đến như vậy rồi thì tại sao lại vẫn chưa rõ ràng được tình cảm của mình?"

"Em...Nhưng anh ấy ghét em rồi, em còn làm gì được nữa?"

"Em biết không, ngày trước khi anh phát hiện ra mình thích một người con trai, anh cũng đã rất hoảng hốt, biết được người ta không có tình cảm với mình lại còn đau lòng hơn cả việc người ấy là con trai, có quá nhiều khó khăn làm anh nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc. Nhưng rồi Saint đã nói với anh, trong tình yêu bỏ cuộc chính là điều ngu ngốc nhất, nếu anh cố gắng thì sẽ có cơ hội thành công, còn một khi đã từ bỏ đương nhiên một phần thành công cũng đừng mơ đến. Cậu ấy cũng nói thích một người nhất định cần phải kiên trì, giống như cậu ấy kiên trì giữ trong tim một người không yêu mình, cứ tự làm mình đau lòng nhưng lại chưa từng nghĩ đến sẽ bỏ cuộc. Anh bởi vì những lời của cậu ấy mà cũng đã kiên trì rất nhiều năm."

"Nhưng anh ấy cũng đã từ bỏ rồi."

"Anh nghĩ Saint đã mệt mỏi đủ rồi, không phải lúc này nên đến lượt em vì hai người mà cố gắng à? Đương nhiên, đấy là khi tình cảm của em đối với cậu ấy là thật lòng. Thích một người, đâu có cần phải nghĩ quá nhiều đâu Perth."

Hai người lại ngồi nhìn nhau, đúng hơn là nhìn hình ảnh của đối phương phản chiếu trong tấm gương lớn sáng bừng và rõ ràng, có lẽ cũng bởi vậy mà những điều mơ hồ dường như đang dần trở nên rõ ràng hơn.

Anh Big bước vào hỏi Perth đã chuẩn bị xong chưa bởi sự kiện cũng đã bắt đầu rồi.

Trước khi theo anh Big ra ngoài, Perth như chợt nhớ ra một điều gì đó mới nhanh chóng quay sang hỏi Mean.

"Anh Mean, em có thể biết người anh thích là ai được không?"

Mean không trả lời câu hỏi kia ngay lập tức, chỉ phẩy phẩy tay ý bảo Perth hãy nhanh chóng đi đi không nên để mọi người đợi lâu. Khi Perth vừa quay lưng đi, lại nghe được giọng Mean vang lên rất nhỏ, cũng rất mơ hồ không rõ ràng.

"Điều đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi."
.
.
.
👧🏻: Đáng lẽ chap này đã được đăng sớm hơn nhưng mình lại thay đổi nội dung vào phút chót nên lại xoá đi hết và viết lại. Chap này lại một lần nữa khác hoàn toàn với những gì mình từng nghĩ tới 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro