11. Buông tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Perth tự giật mình vì những gì mình vừa nói ra, vì câu hỏi đến chính mình cũng không thể ngờ tới, lời vừa thốt ra khỏi miệng, lại đã cảm thấy hối hận muốn nuốt vào trong dạ dày.

Chậm chạp đưa mắt nhìn lên người phía đối diện, ánh mắt anh thoáng lên một chút hoang mang hoảng hốt, anh hơi ngẩn người nhìn thẳng vào cậu, chứng tỏ rằng đối với câu hỏi này, anh cũng vô cùng bất ngờ. Perth không thật sự cố tình muốn nói ra những điều như vậy, nhưng một câu là anh em tốt của anh và Ping làm cậu không nhịn được, trước đây, anh cũng nói với mọi người anh và cậu là anh em tốt không phải sao? Anh em tốt, là anh em như thế nào? Giống với cậu và anh đã từng, phải không? Có phải cậu đang quá nhạy cảm với hai từ anh em này?

"Ý em là sao?"

Đến chính Perth còn không hiểu được mình đang mong muốn điều gì từ anh nữa, có chút mơ hồ không nói lên thành lời. Cậu im lặng rất lâu, nhìn anh, anh cũng vẫn không nói gì, chờ đợi một câu trả lời từ cậu.

Được rồi Perth, vòng vo mãi cũng không phải là chuyện tốt, nói thì cũng đã nói ra rồi, thẳng thắn vẫn hợp với tính cách của cậu hơn.

"Ngày đó, em gặp anh nói chuyện cùng anh Mean, về em."

"À, đó là lý do của việc em trốn tránh anh? Vì em biết rằng anh thích em? Thích không giống với những người khác?" Ánh mắt Saint có phần gay gắt.

"Em..."

"Vậy thì bây giờ em không cần phải trốn anh nữa đâu, 5 năm qua, đủ làm anh thay đổi rồi, em có thể yên tâm anh không làm ảnh hưởng gì tới em đâu."

Saint nói xong ngừng lại một chút như muốn nói thêm điều gì, nhưng đợi mãi cũng không thấy anh tiếp tục nói, chỉ lẳng lặng nhìn về một khoảng không nào đó đằng sau lưng Perth, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Vừa đúng lúc này, nhân viên quán ăn mang đồ ăn lên cho hai người, từng món ăn được bày biện trang trí đơn giản mà đẹp mắt, mùi thơm dần dần loan toả kích thích dạ dày. Đặt hết đồ ăn lên bàn, nhân viên lịch sự chúc hai người ngon miệng rồi rời đi, dường như cũng cảm thấy không khí nặng nề nơi đây mà nhanh chóng quay đi không lưu lại quá lâu.

Nhân viên vừa đi khỏi Saint cầm đũa lên bắt đầu ăn, chỉ là không hiểu sao cảm thấy đồ ăn đẹp đẽ trước mắt này lại vừa nhạt vừa đắng, vị đắng chát không biết từ đâu, từ dạ dày đang nhộn nhạo hay là từ đồ ăn vừa được đưa vào miệng Saint cũng không rõ ràng nữa, chỉ biết nó làm sống mũi của anh có chút cay, nước mắt cũng như muốn chảy ra. Để che dấu những xúc cảm nặng nề trong lòng chỉ còn biết cúi đầu ăn cơm, nhưng lại cũng không cảm nhận được chút mùi vị nào của đồ ăn.

Perth nhìn Saint cúi đầu chầm chậm ăn cơm, một lần ngẩng đầu nhìn lên cũng không có, trong lòng có ngàn vạn điều muốn nói, muốn thanh minh cho chính mình, muốn xin lỗi anh, muốn nói cho anh biết cảm nhận của mình, nhưng đến cùng thoát ra khỏi miệng chỉ còn là một tiếng thở dài đau lòng.

Biết nói gì với anh bây giờ, thật ra anh nói rất đúng, đó là lý do mà Perth tránh mặt anh những ngày trước đây, nhưng, cậu đã hối hận rồi mà, lúc này nếu cậu giải thích, liệu anh có tin cậu hay không?

Biết nói tiếp điều gì với anh lúc này đây, khi lời anh nói đã rõ ràng đến vậy rồi.

Anh nói, anh thay đổi rồi!

Perth nhìn Saint một lúc thật lâu, chắp nối từng câu chữ lộn xộn trong đầu, chờ đợi một ánh nhìn từ anh, nhưng anh tuyệt nhiên không nhìn đến cậu. Perth lại chỉ còn biết tiếp tục buông một tiếng thở dài, chầm chậm ăn cơm, món ăn thường ngày thích nhất, hôm nay một chút mùi vị cũng không cảm nhận được.

Hai người cứ vậy ăn cơm, đôi khi Perth sẽ trộm nhìn sang Saint, nhưng người đối diện một cái liếc mắt nhìn lên cũng không có, chỉ lặng lẽ cúi đầu, một chút biểu cảm trên gương mặt anh Perth cũng không thể nhìn thấy.

Không khí giữa hai người lại trở về im lặng như lúc đầu chỉ đôi khi vang lên tiếng bát đũa va chạm vào nhau rất khẽ, không khí ngột ngạt lan toả ra xung quanh, quá mức nặng nề.

Đến tận khi hai người rời khỏi quán ăn, Perth đưa Saint trở về nhà, vẫn không một ai trong hai người lên tiếng. Mãi cho đến lúc dừng xe lại trước toà chung cư của Saint, khi anh vừa bước xuống xe, quay sang định nói một tiếng chào với Perth, thì đối phương đột nhiên níu lấy tay áo anh, thận trọng nói với anh, giọng rất nhỏ cũng rất mơ hồ: "Anh Saint, em biết lúc trước em đã sai vì tránh mặt anh, em đã hối hận rồi, hôm nay gặp anh không phải vì em muốn anh trở nên ghét em đến vậy, em chỉ là muốn biết, trái tim anh có còn vị trí nào cho em nữa hay không, bây giờ em vẫn chưa thật sự hiểu được trái tim mình, nhưng em chỉ biết rằng nó cần anh, mà có thể anh sẽ chẳng tin lời em. Em xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra, cũng xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền anh. Xin lỗi."

Perth nói rất chậm rất nhỏ, cậu không biết người kia có nghe rõ từng lời cậu nói hay không, nói ra rồi lại cảm thấy xấu hổ, chỉ còn biết nhanh chóng lái xe rời đi, cũng không đợi xem phản ứng của anh Saint ra sao.

Saint đứng lặng người một lúc sau khi nhìn chiếc xe của Perth rời đi cách anh ngày một xa, trong đầu vẫn đang cố tiêu hoá hết những lời vừa nghe được.

Saint không nhớ mình đã lên nhà bằng cách nào, tâm trí của anh lúc này đã không thể tập trung được nữa rồi, trong đầu anh vẫn vẳng vặng từng lời Perth vừa nói, trong lòng không rõ ràng được cảm xúc của bản thân lúc này là như thế nào.

Sáng nay, Saint vô tình nghe vài nhân viên trong đoàn phim đang nói gì đó về Perth, bởi nghe thấy tên cậu nên đã ghé tai cố gắng nghe nhiều hơn một chút.

Hai người kia đang đọc một bài phỏng vấn nào đó của Perth, có câu hỏi nếu như có một người cùng giới thích mình, Perth sẽ phản ứng như thế nào. Câu trả lời của cậu là sẽ lập tức tránh xa người đó, vì Perth vốn dĩ không thích con trai, nếu thật sự có chuyện như vậy sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Lại nghe được một người trong số họ nói rằng có một cô diễn viên nào đó ngày trước đã từng hẹn hò với Perth nói rằng Perth rất ghét gay, đối với việc người cùng giới thích mình sẽ cảm thấy rất chán ghét, lại loáng thoáng nghe được điều gì đó giống như là tránh xa không muốn tiếp xúc.

Saint bị những lời lúc đó của hai người làm cho choáng váng, nghĩ lại những điều đã từng xảy ra với cả hai người thì cũng không phải là không hợp lý, ngày đó, có phải bởi vì cậu biết rằng anh đã thích cậu rồi nên mới trốn tránh anh triệt để đến vậy? Lại nhớ lại từ trước đến giờ Perth có rất nhiều tin đồn hẹn hò cùng với các nữ diễn viên xinh đẹp, đối với người cùng giới chưa bao giờ có cử chỉ thân mật nào quá mức. Hoá ra những điều tốt đẹp hai người đã từng cùng nhau trải qua những ngày trước, lại giống như một sai lầm nào đó trong quá khứ của người kia mà thôi, vậy mà anh vẫn luôn trân trọng những ký ức kia đến vậy. Qua nhiều năm như vậy, người có thể khiến anh đau lòng vẫn chỉ có mình cậu.

Một lát sau lại nhận được điện thoại của Perth muốn hẹn gặp anh, trong lòng bỗng có chút hoang mang. Trái tim còn chưa bình ổn đập lại những nhịp đập bình thường thì lại nghe được câu hỏi của cậu, mới thật sự tự khẳng định với mình rằng cậu biết rõ những chuyện trước đây kể cả việc anh thích cậu, và những trốn tránh của cậu có lẽ là vì ghê tởm anh mà thành.

Rồi những lời cuối cùng cậu nói với anh, là có ý gì? Tâm trí của Saint rối tung lên với quá nhiều những hỗn loạn, không thể hiểu nổi cảm giác của bản thân bây giờ ra sao, chỉ cảm thấy nơi ngực trái vẫn cứ nhức nhối không thôi.

Nhưng Saint có thật là đã thay đổi hay không? Anh không biết mình có thay đổi hay không, nhưng anh mệt mỏi rồi. Cất giữ một người nào đó trong trái tim mình là một việc vô cùng mệt mỏi, anh buông tay rồi, vì anh và cũng vì cả cậu, anh không còn muốn tiếp tục nữa. 5 năm qua anh không thể buông tay, mong rằng lần này có thể triệt để quên đi.

.
Perth bước chân vào căn hộ của mình sau khi chạy xe một mạch không quay đầu nhìn lại, lại cũng không biết mình đang vì điều gì mà chạy trốn. Bước những bước nặng nề vào trong căn phòng rộng rãi mà trống trải, lúc nào cũng chỉ có mình mình, cảm giác đau lòng cùng cô độc len lỏi vào sâu tận trong trái tim vẫn đang nhức nhối kể từ lúc gặp anh Saint đến giờ. Đến cả đèn Perth cũng không bật lên, cứ như vậy để cho bóng tối nuốt chửng lấy mình, chút ánh sáng nhỏ bé từ ngoài cửa sổ hắt vào phía trong phòng, ánh sáng không đủ, nhưng cũng có thể soi rọi đồ vật bên trong. Tự lấy cho mình vài lon bia, chậm chạm ngồi xuống ghế sô pha, uống một ngụm bia lớn, vị đắng chát trôi tuột xuống dạ dày, nhộn nhạo khó chịu. Ánh mắt nhìn về phía những ánh đèn chớp sáng phía bên ngoài, trên kính cửa sổ phản chiếu lại hình ảnh của cậu không rõ ràng, chỉ rõ đôi mắt u buồn cùng vẻ mặt đáng thương, nhìn qua lại cảm thấy bản thân có chút buồn cười.

Perth không hay uống những đồ uống có cồn, chỉ để một ít trong tủ lạnh phòng khi có khách, vậy nên chỉ vừa uống xong một lon bia, đầu óc đã lung tung rối loạn, hình ảnh của anh Saint lại như có như không xuất hiện trong tâm trí, từng lời anh nói lại lặp đi lặp lại trong đầu. Đầu càng lúc càng đau nhưng có lẽ, trái tim lại còn đau hơn gấp bội.

Rõ ràng nghĩ rằng gặp anh Saint nói vài ba câu chuyện, hỏi ra những thắc mắc trong lòng thì đầu óc sẽ thông thoáng bớt rối rắm, không ngờ được gặp rồi lại chỉ nhận lại những thất vọng cùng đau lòng, mọi thứ càng tối tăm mờ mịt.

Anh thay đổi rồi, còn cậu?

Rốt cuộc điều quái quỷ gì đang xuất hiện trong đầu cậu vậy?

Tại sao chỉ một câu nói 'anh thay đổi' rồi ấy, lại làm cho bản thân đau lòng còn hơn cả thất tình vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro