Chương 3: Một lòng say mê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sunn & Mứt Chanh

"Cầu xin các người! Cầu xin các người......"

"Hãy để cho Cẩm Nhi tìm đến cái chết ......"

"Cẩm Nhi sống ở trên đời này đã không còn ý nghĩa gì nữa, cứ như vậy chấm dứt mạng sống của Cẩm Nhi, ngược lại đã là đại nhân đại lượng......"

Con nhóc Lục Y đỡ Tô Hoài Cẩn từ trong sân ra bên ngoài, còn chưa tới viện Lê Hương, từ rất xa đã nghe được từng tiếng khóc rấm rứt.

Âm thanh khóc lóc kia mảnh mai vô cùng cùng với tiếng thở dốc, đừng nói là đàn ông mà kể cả phụ nữ nghe xong thì trong lòng cũng là sự không đành lòng, trong người ruột gan như đứt từng khúc.

Con bé Lục Y nghe xong thì, không khỏi "ha" cười một tiếng: "Tiểu thư, người nghe kìa, nàng ta lại bắt đầu khóc tang!"

Khóc lóc nỉ non như thế này còn có thể là ai nữa?

Hiển nhiên là con gái nuôi của Tô phủ, nhị tiểu thư Tô Cẩm Nhi.

Lục Y nói xong, lúc này mới cảm thấy bản thân lại lắm miệng. Nếu vào ngày thường, hiển nhiên tiểu thư sẽ phải khuyên can mình, nói cái gì đó mà dù sao mọi người đều là người một nhà, Tô Cẩm Nhi sinh ra đã đau khổ, phải đối tốt với nàng ta một chút.

Nhưng hôm nay không biết như thế nào, thị nữ Lục Y vậy mà không hề nghe được lời răn dạy nào ngược lại chỉ thấy tiểu thư cũng cười lạnh một tiếng.

Lục Y hơi kinh ngạc, mở to mắt hạnh nhìn tiểu thư nhà bọn họ.

Tô Hoài Cẩn làm sao có thể không nghe thấy tiếng khóc nhẹ nhàng nỉ non này được?

Chỉ cần lắng tai nghe thì không biết bao nhiêu người đã bị chinh phục bởi tiếng nức nở kìm nén này rồi?

Năm đó Tô Hoài Cẩn còn nhỏ nên vẫn chưa biết gì, chỉ cần Tô Cẩm Nhi vừa khóc, trong miệng nói có chút nhớ nhà thì Tô Hoài Cẩn sẽ lập tức không đành lòng mà an ủi.

Thế cho nên sau khi Tô Hoài Cẩn gả cho Tứ hoàng tử Tiết Trường Du, còn thường xuyên cho phép Tô Cẩm Nhi ra vào, thường xuyên qua lại. Tô Cẩm Nhi không khỏi hơi sùng bái Tiết Trường Du.

Lúc đầu Tô Hoài Cẩn còn cảm thấy bản thân mình suy nghĩ nhiều, sau này mới phát hiện quả thật quá thiếu cảnh giác mà!

Tô Cẩm Nhi lúc nào cũng khóc lóc nỉ non, cách này không chỉ chinh phục được Tiết Trường Du mà ngay cả nhà họ Tô trên dưới ai có thể thoát khỏi đóa hoa sen Tô Cẩm Nhi này đây?

Ngay cả cha của Tô Hoài Cẩn, Thừa tướng đương triều, Tô lão gia Tô Chính cũng vô cùng thương xót cho Tô Cẩm Nhi.

Cha Tô Hoài Cẩn cực kỳ yêu thương Tô Cẩm Nhi lí do là bởi vì cha Tô Cẩm Nhi chết trận trên sa trường cũng coi như là nhân vật rường cột nước nhà. Năm đó vào thời điểm Tô Chính tự mình đốc quân, cha Tô Cẩm Nhi đã liều chết cứu Tô Chính một lần, bởi vậy trong lòng Tô Chính có ân cho nên vô cùng chăm sóc Tô Cẩm Nhi.

Thứ hai, bởi vì Tô Cẩm Nhi thật sự là một đứa trẻ đáng thương. Tô Cẩm Nhi không giống Tô Hoài Cẩn hiếu thắng, ngày thường rất yếu ớt, sợ lạnh, sợ nóng, không thể nhấc vật nặng. Ngay cả khi nhìn vào ánh sáng chói mắt một chút cũng sẽ cảm thấy đầu choáng váng khó chịu, bởi vì nàng ta bệnh tật ốm yếu nên Tô Chính cũng yêu thương nàng ta nhiều hơn một chút.

Ồ có cả ba người nhà họ Tô ở đây......

Bao gồm Tô phu nhân nhà họ Tô ở chỗ này đổi trắng thay đen.

Tô phu nhân hiện tại cũng không phải là mẹ ruột của Tô Hoài Cẩn. Trước đây mẹ đẻ của Tô Hoài Cẩn gả cho Tô Chính hạ sinh một đôi long phượng thai, con trai gọi là Tô Hoài Chẩn, con gái tên là Tô Hoài Cẩn.

Mẹ Tô Hoài Cẩn ở thời điểm hạ sinh nàng gặp không ít khó khăn, bị thương thân thể cho nên vẫn luôn bệnh tật ốm yếu, chưa đến mấy năm sau đã qua đời.

Tô Chính là đương kim Thừa tướng, trong nhà tuyệt đối không thể không có nữ chủ nhân quản lý nhà họ Tô vì thế đã thú phu nhân hiện giờ.

Sau khi phu nhân này được gả đến mhà họ Tô, nhiều năm trôi qua như vậy vẫn không có con dưới gối. Nhà họ Tô vẫn chỉ có Tô Hoài Chẩn và Tô Hoài Cẩn.

Cứ như vậy, Tô phu nhân có thể không nóng nảy sao? Bà ta sợ hãi địa vị của mình sẽ không vững chãi bởi vậy luôn cố tình gây khó dễ cho Tô Hoài Cẩn và anh trai nàng.

Khi nàng còn nhỏ, Tô Hoài Cẩn luôn bị Tô phu nhân bắt nạt. Tuy rằng có đại ca che chở nhưng chẳng qua cũng chỉ là hai đứa trẻ, vẫn là "chạy trời không khỏi nắng". Một mặt Tô phu nhân sẽ cố tỏ ra vẻ yếu đuối, ở trước mặt Tô Chính bày ra bộ dạng mẹ hiền, sau lưng thì lại vô cùng khắc nghiệt, bởi vậy Tô Hoài Cẩn cũng không thể cáo trạng.

Sau này đại ca Tô Hoài Cẩn cũng chính là Tô Hoài Chẩn trưởng thành hơn một chút thì tiến vào quan trường, chớp thời cơ biến hoá trở thành người một tay cầm quân thiên hạ, Đại nguyên soái thống lĩnh binh mã.

Cứ như vậy, Tô phu nhân hay bắt nạt kẻ yếu tất nhiên sẽ không có cách nào làm khó Tô Hoài Chẩn bởi vậy chỉ có thể tiếp tục nắn bóp quả hồng mềm, đối với Tô Hoài Cẩn càng thêm tàn nhẫn.

Đương nhiên, chỉ có lúc đại ca Tô Hoài Cẩn không ở đây, bà ta mới dám làm khó làm dễ nàng. Nguyên nhân chỉ vì Tô Hoài Cẩn đầu năm nay mới tròn mười sáu tuổi, vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, không tìm nàng gây khó dễ thì còn có thể tìm ai?

Tô Cẩm Nhi đe dọa muốn thắt cổ tự sát, Tô phu nhân đúng lúc thêm một mồi lửa, muốn giúp đỡ nàng ta một phen náo loạn nhà họ Tô, ầm ĩ đến long trời lở đất, đến mức Tô Hoài Cẩn không thể gả cho Tứ hoàng tử thì càng hay.

Nếu Tô Hoài Cẩn gả cho Tứ hoàng tử thì địa vị của nàng sẽ là một bước lên mây, trong lòng Tô phu nhân cũng không yên.

Tô Hoài Cẩn cười lạnh, quả thật lúc ấy nàng vẫn là một cô gái nhỏ không rõ sự tình.

"Cầu xin các người, hãy để Cẩm Nhi chết!"

"Cầu xin các người, trong lòng Cẩm Nhi vô cùng đau khổ...... thật sự rất đau khổ ......"

"Cẩm Nhi Tứ hoàng tử trước đây vô tình gặp được nhau, vừa gặp đã yêu......"

Cô nàng Lục Y không thể nghe được nữa, vội nói: "Tiểu thư, người lắng nghe một chút đi! Tô Cẩm Nhi đang muốn làm gì đây? Người và Tứ hoàng tử đã đính hôn, mối hôn sự này là do đích thân Hoàng Thượng hạ thánh chỉ tứ hôn, chỉ đợi ngày lành tháng tốt sẽ chính thức làm lễ, bây giờ Tô Cẩm Nhi lại khóc um sùm đòi nhảy sông, lại còn thắt cổ tự tử! Nàng ta nói muốn thắt cổ vậy mà đã cãi nhau cả buổi rồi, vẫn chưa thấy việc gì xảy ra cả!"

Tô Hoài Cẩn nghe nhưng không tức giận, cũng không dạy dỗ con nhóc Lục Y, ngược lại cười một tiếng mà bảo: "Quả thật, lá gan càng ngày càng lớn, đi, đi nhìn một chút."

Nha hoàn vây quanh Tô Hoài Cẩn vào viện Lê Hương. Trong viện Lê Hương hết thảy chi phí ăn mặc đều giống hệt với viện của Tô Hoài Cẩn. Tô Chính sợ Tô Cẩm Nhi tủi thân bởi vậy không dám bất công với nàng ta chút nào.

Nhưng điều đó hiện giờ ở trong mắt Tô Hoài Cẩn thực sự vô cùng chói mắt.

Tô Hoài Cẩn hơi nheo mắt tuy vậy cước bộ vẫn không ngừng, tiếp tục đi vào. Bên trong cực kì hỗn loạn, đại phu vẫn đang đứng đầy ngoài cửa, từng người một, quả thực không thể đếm hết được có tất cả bao nhiêu người.

Có lẽ là bảy hay tám đại phu, cũng có thể là tám chín đại phu, hoặc là mười mấy đại phu xếp hai hàng ở cửa, nhìn thăm dò xung quanh chỉ chờ có bên trong truyền lời vào khám.

Mà bên trong cánh cửa khuê phòng nhị tiểu thư vẫn tiếp tục truyền ra từng tiếng khóc nỉ non. Theo lời con nhóc Lục Y chính là Tô Cẩm Nhi đang khóc tang.

Cửa phòng mở ra, Tô Hoài Cẩn không cần phải đi vào đã có thể nhìn thấy quang cảnh bên trong, cha Tô Chính đã ở đó vẫn đang nỗ lực khuyên giải an ủi Tô Cẩm Nhi.

Không nói Tô phu nhân đang ở một bên khuyến khích náo nhiệt, hiển nhiên đã ở đây từ sớm, lúc này đang ôm Tô Cẩm Nhi, nước mắt nước mũi gào lên khóc.

Tô phu nhân ôm Tô Cẩm Nhi, giàn giụa nói: "Ai ôi lão gia! Lão gia ông xem đi! Như thế này làm sao có thể thiết sống nữa! Cẩm Nhi tuy không phải khuê nữ do thiếp sinh hạ nhưng nhiều năm nuôi dưỡng con gái bên người như vậy, so với con gái đích thân mình sinh ra còn nhiều hơn một phần tình cảm! Nếu Cẩm Nhi không muốn sống nữa thì thiếp đây cũng...... Thiếp cũng...... Lão gia ——"

Tô Chính lại vô cùng phiền lòng, một mặt Tô Cẩm Nhi nói đôi bên đều lưỡng tình tương duyệt, mặt khác đây lại là tiên hoàng lưu lại hôn ước cho nên Tô Chính phiền muộn không thôi. Bên tai còn nghe Tô Cẩm Nhi và Tô phu nhân than khóc lại càng thêm phiền muộn hơn, không biết nên giải quyết như thế nào.

Tô Cẩm Nhi tiếp tục tố khổ rằng cha mẹ đã chết, quỳ rạp xuống đất, trong tay còn cầm một thước lụa trắng xem ra đây là công cụ thắt cổ tự tử.

Tô Cẩm Nhi dùng khăn lau nước mắt, dáng vẻ nàng ta không thể so với Tô Hoài Cẩn xinh đẹp động lòng người, trên mặt lại có chút thống khổ. Thêm vào đó nàng ta vừa khóc còn đọng lại nước mắt như hoa lê đái vũ, thực sự khiến cho lòng người không thể không thương xót đứa trẻ này.

Tô Cẩm Nhi và Tô phu nhân ôm đầu khóc rống, đôi mắt vô tình nhìn sang đã thấy một bóng dáng đứng ở cửa, là người nãy giờ vẫn đeo gương mặt "thờ ơ lạnh nhạt", Tô Hoài Cẩn.

Đôi mắt Tô Cẩm Nhi khẽ động, lập tức sắc mặt càng thêm đau khổ, vươn tay đẩy Tô phu nhân ra, trong miệng khóc nỉ non: "Cẩm Nhi Tứ hoàng tử tuy trước đây đã từng gặp nhau, thế nhưng lại lưỡng tình tương duyệt, vậy mà cũng không thắng nổi một đạo tứ hôn thánh chỉ của Hoàng Thượng. Cẩm Nhi cũng biết rõ cha và mẹ có ân dưỡng dục sinh thành, ân trọng như núi, vậy mà lại tranh giành vị hôn phu với tỷ tỷ, đã làm cho cha và mẹ khó xử? Hiện giờ chỉ có thể xin người tha thứ cho Cẩm Nhi bất hiếu! Cẩm Nhi đi trước một bước......"

Nàng ta vừa nói dứt lời đã bỏ mạng che mặt của mình xuống, xong xuôi đã đẩy Tô phu nhân ra, quay người đâm đầu vào tường.

Bên trong lập tức "A" một tiếng, nha hoàn lập tức hỗn loạn, vội vội vàng vàng lớn tiếng ngăn Tô Cẩm Nhi lại.

"Nhị tiểu thư!"

"Nhị tiểu thư đừng như vậy!"

"Ai ôi Cẩm Nhi của ta! Sao mệnh của con lại khổ như vậy chứ!"

Tô Hoài Cẩn đứng ở ngoài cửa lạnh lùng nhìn hết thảy, nàng đang nghĩ lại bản thân trước kia làm sao có thể cảm thấy Tô Cẩm Nhi là một đứa trẻ đáng thương, xem ra ánh mắt bản thân lúc đó không được tốt cho lắm.

Cũng may...... ánh mắt bây giờ đã khá hơn trước rất nhiều rồi.

Tô Hoài Cẩn lạnh lùng nhìn Tô Cẩm Nhi khóc tang, bên tai văng vẳng nghe được tiếng bước chân truyền đến, phỏng chừng có người được phái từ trong triều đến đây.

"Tiểu thư! Là đại thiếu gia đã trở lại!"

Nha hoàn Lục Y vừa nói xong, Tô Hoài Cẩn vội quay đầu nhìn, quả nhiên là đại ca nàng Tô Hoài Chẩn đã trở lại.

Tô Hoài Chẩn thân hình cao lớn với một thân áo giáp đen tuyền, eo đeo bảo kiếm, một tay đáp ở bên hông, một tay kẹp mũ giáp, sau khi thượng triều về đã nhanh chóng chạy sang bên này.

Đích thực Tô Hoài Chẩn vừa từ biên quan trở về, lần này trở về hiển nhiên là vì Hoàng Thượng ban hôn cho em gái ruột của mình, chỉ là không nghĩ tới vừa trở về đã nghe được một trò khôi hài như vậy.

Khuôn mặt Tô Hoài Chẩn âm trầm đi tới, nghe được âm thanh kêu khóc bên trong, còn nghe được Tô Cẩm Nhi nói em gái hắn nhẫn tâm chia rẽ uyên ương thì sắc mặt lập tức hơi tức giận, một tay cầm lấy bảo kiếm bên hông dường như muốn tiến lên liều mạng với nàng ta.

"Đại ca!"

Tô Hoài Cẩn nhanh chóng ngăn Tô Hoài Chẩn lại: "Đại ca muốn làm gì vậy?"

Tô Hoài Chẩn nói: "Hoài Cẩn muội đừng cản ta, nàng ta ngày thường làm bộ làm tịch, ta không truy cứu nhưng hôm nay lại dám phỉ báng muội, những lời như vậy truyền ra bên ngoài thì mặt mũi muội biết giấu vào đâu đây?"

Tô Hoài Chẩn vừa nói dứt lời đã bước vào viện Lê Hương.

Tô Hoài Cẩn nhanh chóng ngăn đại ca lại, vẻ mặt cũng không hề tức giận mà ngược lại cười một tiếng: "Đại ca, huynh đừng gấp."

Tô Hoài Chẩn nhất thời càng thêm nóng nảy: "Ta làm sao có thể không gấp? Ngày thường muội quả thật đã quá nhân nhượng với nàng ta rồi, ta......"

Huynh ấy còn chưa nói dứt lời, Tô Hoài Cẩn đã cắt ngang lời huynh ấy, cười cười rồi nói: "Đại ca, huynh nghe muội muội nói xong đi."

Tô Hoài Chẩn đành phải im lặng, thật ra huynh ấy cảm thấy hơi kỳ quái, lần này từ biên quan trở về, em gái bảo bối của huynh ấy tựa như hơi khang khác so với ngày thường?

Nhưng mà khác cái gì thì huynh ấy nhất thời không thể chỉ rõ.

Chỉ là giống như......

Càng thêm quyết đoán chăng?

Cũng càng thêm kiên quyết......

Tô Hoài Cẩn cũng không có lập tức giải thích mà quay đầu nhìn về bên trong cánh cửa đang mở của viện Lê Hương, nàng khẳng định Tô Cẩm Nhi cũng đã thấy mình, hơn nữa những lời mới vừa nói thêm vào tiếng khóc nỉ non kia đều muốn nói cho mình nghe.

Hai mắt Tô Hoài Cẩn sâu kín nhìn chằm chằm nơi phát ra tiếng khóc nỉ non của Tô Cẩm Nhi, cao giọng nói: "Nếu Cẩm Nhi muội muội và Tứ hoàng tử chính là lưỡng tình tương duyệt, lại có duyên được gặp lại, không bằng thành toàn cho Cẩm Nhi muội muội với Tứ hoàng tử mới phải."

Thấy em gái mình nói vậy, đại ca Tô Hoài Chẩn sửng sốt, con nhóc Lục Y cũng ngây người không biết chuyện gì đang xảy ra.

Đừng nói là bọn họ, Tô Cẩm Nhi bên trong viện Lê Hương đang kêu khóc cũng ngạc nhiên, tiếng khóc đột ngột ngưng bặt, Tô phu nhân bên cạnh châm ngòi thổi gió cũng trơ mắt nhìn, mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra.

Sao Tô Hoài Cẩn lại dễ nói chuyện như vậy, chủ động muốn từ hôn sao?

Trong lòng Tô Hoài Cẩn cười lạnh một tiếng, từ hôn? Bản thân chỉ là...... Không muốn sẽ giẫm lên vết xe đổ, biết rõ đó là một cái hố lửa, một cái nhà giam đang chờ đợi, bây giờ nếu bản thân đã được trọng sinh thì hà cớ gì còn muốn mình như thiêu thân lao đầu vào lửa, dẫn đến diệt vong chứ?

Tô Hoài Cẩn thừa nhận thời điểm nàng mười sáu tuổi khi ấy, trong lòng nàng chính xác vẫn hướng tới Tiết Trường Du, một lòng chỉ có Tiết Trường Du. Thế nhưng tình cảm ái mộ thuở ban sơ này đã theo mồi lửa ở cung Du Cẩn đốt cháy hầu như không còn sót thứ gì, thứ lưu lại bây giờ chỉ còn là tro tàn, hoàn toàn khiến cho lòng nàng nguội lạnh.

Như vậy xem ra Tô Cẩm Nhi giả nhân giả nghĩa với Tiết Trường Du lại rất xứng đôi ấy nhỉ?

Tô Hoài Chẩn quanh năm chinh chiến sa trường đều chưa từng vì cái gì mà chớp mắt, hiện giờ nghe em gái nói xong đều ngây ngốc, nhất thời cho rằng có lẽ mình đang nằm mơ.

Nghe thấy Tô Hoài Cẩn lại tiếp tục cười nói: "Thực ra ta nhìn thấy Cẩm Nhi muội muội Tứ hoàng tử vô cùng xứng đôi, không bằng hôm nào ta tiến cung diện thánh xin Hoàng Thượng thu hồi hôn ước, cũng là thành toàn cho Cẩm Nhi muội muội một lòng say mê, không phải sao?"

Giọng nàng vừa dứt, bên trong viện Lê Hương đều lâm vào yên tĩnh, mấy người đại phu đang đứng chờ ở bên ngoài cũng không dám lên tiếng. Tô Hoài Cẩn cứ như vậy đứng ở cửa chính viện Lê Hương, xa xa nhìn thấy Tô Cẩm Nhi đang ngã ngồi ở cửa khuê phòng, mỉm cười nhìn nàng ta.

Tô Cẩm Nhi không biết tại sao lại nhìn thấy nụ cười này của Tô Hoài Cẩn, bỗng chốc cảm thấy rùng mình......

"Thành toàn cái gì? Xứng đôi cái gì?"

Trong quang cảnh như thế này, đột nhiên nghe được giọng nói từ nơi xa văng vẳng lại đây. Giọng nói kia trầm thấp mang theo khàn khàn từ tính, hơi thở có hơi dồn dập.

Mọi người vội vàng xoay về phía bên ngoài viện Lê Hương, Tô Hoài Cẩn nghe được giọng nói kia thì người nàng đột nhiên run lên.

Bởi vì giọng nói này thật sự quá quen tai......

Là Tiết Trường Du!

Tô Hoài Cẩn quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Tiết Trường Du. Tiết Trường Du hiện giờ đã làm lễ cập quan, một thân mãng bào màu trắng, hoa văn màu bạc theo gió tung bay, bên eo đeo thêm thắt lưng bằng bạc nạm ngọc khiến cho cả người càng thêm cao lớn anh tuấn.

Mắt hơi hẹp dài, mũi cao thẳng, môi mỏng luôn thích mím chặt, cả người trông vô cùng đẹp trai chỉ là thời điểm nheo mắt thấp thoáng lướt qua một thứ sắc bén bạc tình.

Là Tiết Trường Du lúc còn trẻ tuổi, hiện giờ Tiết Trường Du chưa phải là hoàng đế mà chỉ là đương kim Tứ hoàng tử, thậm chí ngay cả Thái Tử cũng không phải.

Trong lòng Tô Hoài Cẩn hoảng hốt, vội vàng áp xuống loại cảm giác tim đập nhanh này. Gặp lại Tiết Trường Du trong hoàn cảnh như thế này, Tô Hoài Cẩn nhất thời còn chưa kịp nghĩ đến......

Lúc này làm sao có thể so sánh được với Tiết Trường Du tuyệt tình thuở ấy......

Nhưng mà ngay lúc này, Tiết Trường Du sải chân bước qua, khoan thai lộng gió, thậm chí vội vàng tới bên cạnh Tô Hoài Cẩn giữ chặt tay nàng.

Tô Hoài Cẩn lắp bắp kinh hãi, tay Tiết Trường Du như là kìm sắt gắt gao giam cầm khiến cho nàng không thể nhúc nhích chút nào, không thể di chuyển dù chỉ là một chút.

Lúc này theo lý mà nói, bản thâm với Tiết Trường Du tuy rằng đã được chỉ hôn nhưng không phải quá mức quen thuộc, sao có thể vừa tới đã "động tay động chân".

Tô Hoài Cẩn giật mình và điều khiến nàng càng thêm giật mình đó chính là Tiết Trường Du thấy nàng giãy giụa thì trên mặt lộ ra vẻ không vui, cánh tay lập tức dùng thêm một chút lực đột nhiên ôm Tô Hoài Cẩn vào trong ngực.

"Hô!"

Mọi người hít một hơi thật mạnh, Tô Chính và Tô phu nhân nhìn thấy cũng ngây ngốc; Tô Hoài Chẩn và nha hoàn Lục Y càng thêm bất ngờ; Tô Cẩm Nhi xé khăn tay ngầm nghiến răng nghiến lợi; nhóm đại phu cũng không dám nói một lời nào, mọi người dường như đều ngừng thở.

Tiết Trường Du ôm chặt người vào trong lòng, không cho Tô Hoài Cẩn bất luận một cơ hội nói chuyện đã nói với giọng khàn khàn: "Ta không cần nàng thành toàn cho bất luận kẻ nào, ta cũng không cần xứng đôi với kẻ nào, ta chỉ cần nàng...... Cẩn Nhi."

Trong đầu Tô Hoài Cẩn chợt "Ong" một tiếng, nàng đã không nhớ rõ năm ấy mười sáu tuổi, Tiết Trường Du có nói qua những lời này hay chưa.

Nhưng nghe những lời này thật rất giống như hoa ngôn xảo ngữ......

Tô Chính hơi lặng người, về sau đã hoàn hồn lại, nhanh chóng bước ra từ viện Lê Hương rồi cung kính nghênh đón: "Lão thần bái kiến Vương gia, không biết Vương gia bãi giá, lão thần đáng lẽ ra phải làm lễ nghênh đón mới phải."

Lúc này Tiết Trường Du mới buông lỏng Tô Hoài Cẩn ra, tuy nhiên vẫn luôn giữ chặt tay Tô Hoài Cẩn rồi nói với Tô Chính: "Thừa tướng nói quá lời, tiểu vương nghe nói Cẩn Nhi rơi xuống nước, trong lòng nôn nóng cho nên mới đặc biệt đến thăm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro