Chương 2: Dục Hỏa Trùng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mứt Chanh

" Phượng hoàng tại nô hề,

Kê vụ tường vũ......"

"Hoàng Thượng, từ xưa đến nay, mọi người đều so sánh hoàng cung thành nhà giam, có thật như vậy không?"

"Nếu hoàng cung thật sự là một tòa nhà giam vậy thì trẫm sẽ dùng loại gỗ tốt nhất thiên hạ để chạm khắc thành cửa cung, dùng ngọc thạch đẹp nhất thiên hạ để điêu khắc thành giường, dùng dạ minh châu sáng nhất thiên hạ trang trí trên nóc lồng, dùng tất cả vàng trong thiên hạ này đúc thành tòa nhà giam này...... Nhà giam của trẫm, chỉ có một mình phượng hoàng nhỏ là nàng mà thôi, Cẩn Nhi cảm thấy như thế nào?"

"Trẫm quyết định, tòa nhà giam này gọi là Cung Du Cẩn."

Cung Du Cẩn ......

Ngọn lửa đã nhấn chìm đi toàn bộ cung diện dát vàng này, dạ minh châu trên nóc cũng bị ngọn lửa làm cho sụp xuống mang theo những đốm lửa nhỏ rơi xuống.

Tô Hoài Cẩn hạ tầm mắt nhìn thấy những đốm lửa nhỏ rơi trên quần áo của nàng không ngừng vươn lên trên, phảng phất như những con rồng lửa đáng sợ này sẽ cắn nuốt mình bất kì lúc nào.

Nhưng Tô Hoài Cẩn lại tựa như cái gì cũng không nhìn thấy, ánh mắt nàng thản nhiên nhìn chằm chằm vào cửa lớn cung Du Cẩn.

Trong lòng chỉ còn lại duy nhất một ý niệm......

Quả nhiên, cửa cung được làm từ gỗ tốt nhất thiên hạ này, đó là sau khi Tiết Trường Du đăng cơ đã lệnh cho người tìm cổ mộc ngàn năm tuổi, kiên cố, then cửa rơi xuống thì ngay cả xe cũng không thể đâm phá......

"Tiểu thư? Tiểu thư?"

"Tiểu thư người làm sao vậy?"

"Tiểu thư người đừng dọa Lục Y! Người làm sao vậy, sao lại khóc?"

Tô Hoài Cẩn nghe được giọng nói ríu rít bên tai thì đột nhiên hoàn hồn lại. Nàng vội vàng nâng tay lên chạm vào khuôn mặt mình một chút.

Hơi ẩm ướt, thế nhưng thật sự có những giọt nước đang lăn dài trên khuôn mặt nàng.

Tô Hoài Cẩn vội vàng lau những giọt nước trên mặt mình đi, thản nhiên nói: "Khóc cái gì? Chỉ là mắt ta vừa rồi hơi không thoải mái thôi."

Lục Y nhẹ nhàng thở ra: "Tiểu thư, người tỉnh lại rồi thật là tốt quá!"

Tô Hoài Cẩn không ngờ rằng ngọn lửa nuốt chửng cung Du Cẩn thế nhưng mình lại nghênh đón một chuyện hệ trọng, chính là...... Dục hỏa trùng sinh.

Không chỉ là dục hỏa trùng sinh mà còn trở lại năm nàng mười sáu tuổi.

Khoảng thời gian này, nàng còn chưa gả cho Tiết Trường Du......

Tô Hoài Cẩn giơ tay lên lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Khi giơ tay lên, nàng phát hiện chiếc vòng tay hồng ngọc trên cổ tay mình.

Mắt Tô Hoài Cẩn khẽ co lại, nhìn chằm chằm vòng tay kia.

Năm ấy nàng mười sáu tuổi, Tứ hoàng tử Tiết Trường Du tới nhà họ Tô làm khách, ngẫu nhiên gặp được Tô Hoài Cẩn đang đánh đàn ca hát.

Năm đó hoàng gia gia định ra hôn ước đã đi về cõi tiên, nhưng hôn ước giữa nhà họ Tô và Tiết Trường Du vẫn còn đó. Có lẽ là do vận mệnh chú định cho nên rất nhiều người đều nói Tứ hoàng tử nhìn thấy thiên kim duy nhất của nhà họ Tô thì nhất kiến chung tình.

Tứ hoàng tử Tiết Trường Du tặng một chiếc vòng hồng ngọc cho Tô Hoài Cẩn xem như tín vật định ước giữa hai người.

Chiếc vòng hồng ngọc kia, Tô Hoài Cẩn đeo cả đời.

Cho đến khi...

Bị ngọn lửa cắn nuốt......

Tô Hoài Cẩn nhìn chiếc vòng hồng ngọc trên tay mình thì trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ hiện giờ mình và Tiết Trường Du đã đính ước với nhau rồi sao?

Mắt Tô Hoài Cẩn khẽ co rút lại, nàng nhìn chằm chằm chiếc vòng trên tay mình với ánh mắt hơi phức tạp. Nàng mạnh mẽ nắm chặt quyền, lập tức duỗi tay cởi chiếc vòng hồng ngọc kia ra.

Chỉ là chiếc vòng ngọc này vô cùng vừa tay, vòng lại quá nhỏ, như thế nào cũng không cởi ra được. Tô Hoài Cẩn cởi ra một cách tàn nhẫn khiến cổ tay ngay tức khắc đỏ cả lên, Lục Y bên cạnh sợ hãi không thôi.

"Tiểu thư! Tiểu thư người làm gì vậy!"

"Tiểu thư, nhẹ một chút! Đừng để mình bị thương!"

"Cho dù người có tức giận với Tô Cẩm Nhi kia thì cũng đừng ảnh hưởng đến chính mình chứ!"

【 Đinh...Hệ thống đã trói định thành công, không thể cởi trói 】

【 Việc hệ trọng thứ nhất, hoàn thành 】

Lục Y xông tới khuyên can Tô Hoài Cẩn, Tô Hoài Cẩn ngoại trừ nghe được giọng nói của Lục Y thì trong đầu lại còn mơ hồ xuất hiện một vài văn tự kỳ quái.

Việc hệ trọng?

Bên trong 《 Hoài Sa 》 có một câu:

"Tiến lộ Bắc thứ hề,

Nhật muội muội kỳ tương mộ.

Thư ưu ngu ai hề,

Hạn chi dĩ đại cố."

Ý tứ chính là theo con đường đi về phía phương bắc, mặt trời đang lúc hoàng hôn. Tạm thời thổ lộ ra bi thương của ta, sinh mệnh cũng đã đến lúc kết thúc.

Việc hệ trọng ở đây chính là ý tứ muốn chết.

Đầu Tô Hoài Cẩn hơi choáng váng trong chớp mắt, vội vàng nâng tay đỡ lấy trán mình. Cô bé Lục Y sợ tới mức không nhẹ nên nói liến thoắng: "Tiểu thư người không có việc gì chứ? Đại phu, đại phu tại sao còn chưa tới !"

Tô Hoài Cẩn hơi kỳ quái, văn tự quái lạ kia vừa hiện lên trong đầu, không chỉ có như vậy, chiếc vòng ngọc trên cổ tay đột nhiên hơi nóng lên. Khi văn tự biến mất, nhiệt độ của vòng ngọc cũng dần dần bình ổn lại.

Tô Hoài Cẩn kinh ngạc nhìn vòng ngọc của mình, con nhóc thấy tiểu thư thất thần còn tưởng rằng Tô Hoài Cẩn không thoải mái thì vội vàng lệnh cho nha hoàn đi qua thúc giục đại phu.

Nha hoàn kia vội vàng chạy đi, còn chưa chạy xa đã chạy trở về, sốt ruột nói: "Tiểu thư, không xong rồi."

Tô Hoài Cẩn giơ tay chạm vào vòng ngọc, vòng ngọc đã trở về xúc cảm lạnh căm, lại vô cùng kỳ lạ.

Nha hoàn kia không phát hiện ra Tô Hoài Cẩn đang xuất thần, bắn liên thanh: "Nhị tiểu thư thắt cổ tự sát, đại phu trong phủ đều chạy tới viện Lê Hương của nhị tiểu thư, trong phủ không có...... Không có đại phu."

Lục Y vừa nghe xong, đừng nhìn thấy nàng ấy tuổi còn nhỏ, nàng ấy đã ngẩng đầu lên giận dữ: "Tại sao lại là Tô Cẩm Nhi kia, thật là âm hồn bất tán! Vậy đi mời ngự y đi!"

Nha hoàn chần chờ nói: "Đi...... Đi mời ngự y, nhưng phu nhân...... Phu nhân giữa đường dẫn ngự y đến viện Lê Hương......"

Lục Y vừa nghe xong thì giận sôi máu mà dậm chân: "Tiểu thư, Tô Cẩm Nhi kia thật là không ra thể thống gì! Đều là do tiểu thư mềm lòng, ngày thường không so đo với nàng ta, bây giờ càng thêm quen thói, thật sự coi mình trở thành thiên kim của Tô phủ ư!"

Nhị tiểu thư......

Tô Cẩm Nhi......

Tô Hoài Cẩn nghe con bé Lục Y nói xong thì nheo mắt lại.

Hiện giờ nàng chỉ mới mười sáu tuổi, vốn nên là khoảng thời gian ngây thơ nhất, nhưng mà hiện tại, trong lòng Tô Hoài Cẩn lại chịu đựng quá nhiều.

Quá nhiều......

Tô Cẩm Nhi là ai?

Tô Cẩm Nhi chính là con nuôi của Tô phủ, em nuôi của Tô Hoài Cẩn, cũng là...... thanh mai trúc mã của thánh thượng Tiết Trường Du sau này.

Cha của Tô Cẩm Nhi là một vị tướng quân vẫn luôn đi theo cha của Tô Hoài Cẩn. Lúc Tô Cẩm Nhi còn rất nhỏ, cha của Tô Cẩm Nhi bất hạnh chết trận nơi sa trường, mẹ của Tô Cẩm Nhi bởi vì chịu không nổi đả kích đã tự sát, trong nhà chỉ còn lại cô bé không nơi nương tựa, đó là Tô Cẩm Nhi.

Lúc ấy cha của Tô Hoài Cẩn không đành lòng vì vậy đã nhận nuôi đứa bé này, coi như con gái ruột mà đối đãi. Từ đây Tô Hoài Cẩn có một người em gái, chính là nhị tiểu thư trong miệng bọn nha hoàn.

Tô Hoài Cẩn với cá tính hiếu thắng nên không giống như những cô nương gia khác. Từ nhỏ nàng đã bướng bỉnh, đi theo đại ca leo lên nóc nhà lật ngói là chuyện thường, thường xuyên bị cha răn dạy. Ngược lại Tô Cẩm Nhi từ nhỏ đã cẩn thận, sợ nói sai một câu, đi nhầm một bước. Cha luôn dạy dỗ Tô Hoài Cẩn muốn nàng phải học hỏi em gái nhiều hơn.

Bởi vì Tô Cẩm Nhi không có cha mẹ, trời sinh tính tình lại nhút nhát hèn mọn, bởi vậy Tô Hoài Cẩn làm chị cũng chăm sóc Nhị muội nhiều hơn một chút, cũng không quá nghiêm khắc với Nhị muội, có thứ gì tốt có đồ gì ngon nàng cũng chia một nửa cho em gái. Tô Hoài Cẩn tự hỏi rằng chưa bao giờ nàng bạc đãi với Tô Cẩm Nhi.

Nhưng mà Tô Cẩm Nhi lại tố giác nhà họ Tô thông đồng với địch bán nước, ăn hối lộ trái quy định, kết bè kết cánh, mỗi một cái đều là tội lớn, đều là tội ác!

Tô Hoài Cẩn nhắm mắt lại, nàng còn nhớ rõ rằng sau khi mình bị Tiết Trường Du giam lỏng ở cung Du Cẩn, Tô Cẩm Nhi còn chạy tới diễu võ dương oai, nói cho mình biết rằng Tiết Trường Du là người của nàng ta, nàng ta cuối cùng cũng không cần ăn nhờ ở đậu nữa.

Tô Hoài Cẩn nghĩ đến đây thì không khỏi cười lạnh một tiếng.

Ăn nhờ ở đậu?

Nhà họ Tô toàn tâm toàn ý đối đãi với nàng ta, cha sợ nàng ta ấm ức mà Tô Cẩm Nhi lại chính là đồ vong ân bội nghĩa. Ở trong lòng của Tô Cẩm Nhi, nhà họ Tô đều là ác quỷ quá nghiêm khắc với nàng ta!

Tô Hoài Cẩn bình tĩnh lại mới nhẹ nhàng nói: "Chuyện gì đang xảy ra?"

Lục Y có phê bình kín đáo với Tô Cẩm Nhi kia, lập tức nói mọi chuyện một lần cho Tô Hoài Cẩn nghe.

Tô Hoài Cẩn dường như nhớ tới điểm này, cũng bởi vì nàng về tới thời điểm năm mười sáu tuổi, cách nhiều năm như vậy, có một số việc không thể nhớ rõ.

Thì ra Tô Hoài Cẩn té xỉu cũng là vì Tô Cẩm Nhi kia.

Lúc này, Tô Hoài Cẩn vừa mới đính hôn với Tiết Trường Du, Tiết Trường Du quả nhiên tới nhà họ Tô làm khách, ở trong hoa viên của nhà họ Tô gặp được Tô Hoài Cẩn đang đánh đàn. Tiết Trường Du xem Tô Hoài Cẩn như thần nữ, đưa tặng một chiếc vòng hồng ngọc coi như là tín vật đính ước, ít ngày nữa chờ Hoàng Thượng tứ hôn.

Tô Hoài Cẩn và Tiết Trường Du đính hôn, chuyện này kích thích tới Tô Cẩm Nhi, Tô Cẩm Nhi bi thảm không thôi, nói chính nàng ta với Tứ hoàng tử Tiết Trường Du mới là thanh mai trúc mã. Trước khi cha Tô Cẩm Nhi qua đời thì Tô Cẩm Nhi đã gặp được Tứ hoàng tử Tiết Trường Du trước đây ở trong cung.

Tô Cẩm Nhi vì thế tuyệt thực ba ngày, khóc lóc cầu xin Tô Hoài Cẩn xé bỏ hôn thư, thành toàn cho nàng ta với Tứ hoàng tử.

Ngay lúc đó Tô Hoài Cẩn cũng không biết Tô Cẩm Nhi đã mang quỷ trong lòng, chỉ xem nàng ta như là một em gái nhỏ nhút nhát nên cũng không đành lòng. Nhưng hôn ước năm đó lại do hoàng gia gia định ra, đương kim Hoàng Thượng là cha của Tiết Trường Du cũng không dám nói hủy là hủy.

Tuy rằng cha của Tô Hoài Cẩn chính là Thừa tướng đương triều nhưng Tô Hoài Cẩn là một thiếu nữ trẻ người non dạ, sao có thể đưa ra việc từ hôn?

Tô Hoài Cẩn không có cách nào, thế nhưng Tô Cẩm Nhi lại nghĩ ra biện pháp nhảy hồ tự sát, ngay ở trước mặt Tô Hoài Cẩn nhảy vào hồ nước trong hoa viên ở Tô phủ.

Lúc ấy Tô Hoài Cẩn sợ hãi bị Tô Cẩm Nhi làm cho vấp ngã, hai người thế nhưng đều rơi vào bên trong hồ.

Hồ nước vào cuối thu thật lạnh lẽo, Tô Hoài Cẩn lại không biết biết bơi cho nên lập tức ngất đi.

Tô Hoài Cẩn được nha hoàn Lục Y nhắc tới điểm đó, ngay lập tức có ấn tượng, hơn nữa bây giờ cẩn thận ngẫm lại thì Tô Hoài Cẩn kia thật ra cũng không phải ngoài ý muốn rơi vào trong hồ, sợ là Tô Cẩm Nhi kia cố ý kéo nàng vào trong hồ.

Cũng là sau này Tô Hoài Cẩn mới biết được Tô Cẩm Nhi không chỉ biết bơi mà hơn nữa còn bơi rất giỏi.

Khi đó Tô Cẩm Nhi e là không phải muốn tìm đường chết. Trong lòng Tô Hoài Cẩn cười lạnh, dụng ý chân chính thực sự là kéo nàng vào trong nước để chết đuối!

Tô Hoài Cẩn bởi vì chuyện này còn khiến mình bị thương. Vừa đến thời tiết đổi mùa sẽ dễ dàng bị thể hàn, nàng bị bệnh một thời gian, nằm trên giường cũng không dậy nổi.

Tô Cẩm Nhi còn tiếp tục khóc lóc om sòm, đâu chỉ là thắt cổ, một khóc hai ầm ĩ tất cả đều dùng tới, còn ôm bài vị ông cha đã mất của mình, hoa lê đái vũ giả vờ đáng thương.

Chỉ là thánh chỉ chính là thánh chỉ, tứ hôn chính là tứ hôn, mặc kệ Tô Cẩm Nhi khóc lóc ầm ĩ như thế nào, cuối cùng Tô Hoài Cẩn cũng gả cho Tứ hoàng tử Tiết Trường Du......

Cô bé Lục Y nói: "Tiểu thư, người đừng trách Lục Y vô dụng, cho dù lão gia đánh chết Lục Y thì Lục Y cũng muốn nói. Tô Cẩm Nhi kia thật sự không phải cái thứ gì tốt, ngày thường làm bộ làm tịch tựa như ai bắt nạt nàng ta, dường như ai cũng thiếu nàng ta 800 vậy, vậy cũng thôi đi! Nhưng lần này Lục Y nhìn thật rõ ràng, Tô Cẩm Nhi là cố ý túm lấy tiểu thư vào hồ, hiện giờ lại giả vờ đáng thương lần nữa!"

Lục Y tựa như chưa nói đủ, một bụng oán giận lại nói: "Hiện giờ đều kêu đại phu và ngự y đến, hoá ra chỉ có nàng ta quý giá, thân thể tiểu thư thì làm sao bây giờ!"

Tô Hoài Cẩn nghe Lục Y oán giận thì đột nhiên nâng tay lên ý bảo Lục Y im lặng, cắt ngang lời nói của Lục Y.

Lục Y còn tưởng rằng tiểu thư sẽ dạy dỗ mình hai câu, cũng bởi vì Tô Cẩm Nhi là con gái do lão gia nhận nuôi, cũng coi như là nhị tiểu thư trong phủ. Lục Y nói như vậy thật sự hơi không lớn không nhỏ, không theo quy củ gì cả.

Nhưng Lục Y cũng hơi ấm ức, không phải lo lắng sao, nàng ấy thiếu chút nữa trơ mắt nhìn tiểu thư nhà nàng ấy chết chìm!

Nào nghĩ đến Tô Hoài Cẩn lại cười một tiếng: "Đỡ ta đứng dậy."

Lục Y kinh ngạc nói: "Tiểu thư, đi nơi nào? Người chậm một chút đã."

Đôi mắt Tô Hoài Cẩn nhắm lạ, khóe môi khẽ nhếch lên, chỉ nhẹ nhàng nói: "Đi gặp nhị tiểu thư Tô phủ một lần xem, em gái tốt của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro