Chương 4: Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mứt Chanh

Tô Hoài Cẩn nghe những lời này của Tiết Trường Du thì kinh ngạc nhìn hắn một cái, cẩn thận hồi tưởng một chút về năm đó xem, có chuyện này sao?

Ngay lúc đó Tiết Trường Du tựa như không hề tới thăm Tô Hoài Cẩn.

Tô Hoài Cẩn cũng không nhớ được rõ ràng, nhưng việc cấp bách nhất chính là bảo trì khoảng cách với Tiết Trường Du.

Tô Hoài Cẩn hơi kéo khoảng cách ra một chút, chuẩn bị tránh xa tên Tiết Trường Du phát bệnh kia thế nhưng tên Tiết Trường Du kia còn kéo Tô Hoài Cẩn lại.

Nhưng lúc này lại không ôm Tô Hoài Cẩn vào trong ngực nữa. Dù sao cũng ở trước mặt nhiều người như vậy mà lại lôi lôi kéo kéo với một cô gái chưa thành thân, thật sự rất khó coi. Nếu như truyền ra ngoài thì không chừng lại bị người ta nói bậy.

Tuy rằng Tiết Trường Du không kéo nàng vào lòng nhưng lại kéo chặt lấy tay Tô Hoài Cẩn, tay dùng một lực thật lớn như gông cùm xiềng xích trói buộc Tô Hoài Cẩn lại. Tô Hoài Cẩn là một cô gái, sao có thể tránh thoát được.

Hơn nữa Tô Hoài Cẩn còn cảm thấy......

Ánh mắt của Tiết Trường Du cứ là lạ, dường như là tối hôm qua ăn trúng thứ gì đó bị hỏng rồi.

Ánh mắt thâm tình chân thành kia mang theo vô hạn bao dung và cưng chiều, giống như muốn khiến Tô Hoài Cẩn chết chìm ở bên trong "ngọt ngào" của mình.

Tô Hoài Cẩn rùng mình, nổi đầy cả da gà, trong lòng lại nghĩ, nếu Tiết Trường Du không phải ăn hỏng bụng vào ngày hôm trước thì chính là muốn hư tình giả ý quyến rũ mình.

Hiện giờ Tiết Trường Du đứng hàng thứ tư, bởi vậy rất nhiều người thích gọi Tiết Trường Du là Tứ hoàng tử, bởi vì đương kim Hoàng Thượng cũng chính là cha của Tiết Trường Du vẫn còn khoẻ mạnh.

Phía trên Tiết Trường Du có ba vị huynh trưởng, lão đại còn là Thái Tử.

Tuy Tiết Trường Du đạt được nhiều công trạng ở trong triều, giành được sự ủng hộ của dân tâm nhưng Hoàng Thượng cũng chỉ phong Tiết Trường Du là Thân vương. Địa vị đó ở trên trăm triệu người nhưng Tiết Trường Du trước sau vẫn không phải là Thái Tử, càng đừng nói đến kế thừa cái gì mà hoàng vị.

Trong triều đình rất nhiều triều thần đều hy vọng Hoàng Thượng sửa di chiếu lập Tiết Trường Du làm Thái Tử, nhưng nước Tiết từ xưa đến nay đều có tập tục lập đích trưởng làm Thái Tử. Cũng có rất nhiều đại thần phản đối việc sửa di chiếu bởi vì bên trong lịch sử, chẳng phải đều là vì sửa di chiếu lập thái tử mà dẫn đến hỗn loạn không ít sao? Chỉ có lập đích trưởng mới là tâm phục khẩu phục nhất.

Tô Hoài Cẩn đã không còn là cô gái nhỏ năm đó bị Tiết Trường Du mê hoặc khiến đầu óc choáng váng nữa, tất nhiên trong lòng nàng cũng rõ ràng, Tiết Trường Du hiện giờ cần có một chỗ dựa cường đại, mà chỗ dựa này không ai khác chính là nguyên lão hai triều nhà họ Tô.

Tô Chính tại thời kỳ tiên hoàng đã được đề bạt làm Thừa tướng. Lúc tiên hoàng qua đời, cha Tiết Trường Du đăng cơ nhưng Tô Chính hiện giờ vẫn cứ là Thừa tướng, hơn nữa đại công tử nhà họ Tô Tô Hoài Chẩn còn một bước lên trời, biến thành Đại nguyên soái thiên binh vạn mã, nhiều lần lập được kỳ công, khiến cho phiên bang dị tộc muốn xâm phạm lãnh thổ nước Tiết đều nghe tiếng sợ vỡ mật.

Cứ như vậy, nhà họ Tô càng ăn sâu bén rễ, hiện giờ có thể không chút khách khí mà nói một phần ba triều đình đều là căn cơ của nhà họ Tô.

Thử hỏi, tại sao Tiết Trường Du có thể không mượn sức nhà họ Tô chứ?

Nếu muốn mượn sức của thế lực nhà họ Tô, từ đâu xuống tay tiện nhất?

Tất nhiên là xuống tay từ đích nữ nhà họ Tô Tô Hoài Cẩn rồi.

Trong lòng Tô Hoài Cẩn cười lạnh, bọn họ làm vợ chồng nhiều năm như thế, Tô Hoài Cẩn có thể nhìn không thấu Tiết Trường Du sao?

Hết thảy đều là hư tình giả ý, chẳng có gì hơn!

Chỉ là Tiết Trường Du không buông nàng ra, cho dù là hư tình giả ý nhưng thoạt nhìn ở trong mắt người ngoài lại là tình cảm của Tứ hoàng tử rất sâu nặng.

Tiết Trường Du kiểm tra Tô Hoài Cẩn một hồi, ngay sau đó đã nhỏ giọng quan tâm: "Cẩn Nhi, sức khoẻ nàng thế nào rồi? Sức khoẻ của nàng từ trước đến nay đều suy nhược, rất dễ ốm lúc chuyển mùa, hiện giờ thời tiết cuối thu nàng còn rơi xuống nước, đã kêu ngự y đến xem chưa? Ngự y nói như thế nào? Sao còn bước xuống đất ? Nằm trên giường nghỉ ngơi mới phải......"

Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Tiết Trường Du mang theo tình cảm quan tâm sâu sắc, giọng nói kia dịu dàng như nước, ánh mắt kia si tình say đắm, ngực Tô Hoài Cẩn lại dùng sức "thình thịch!" gõ xuống hai cái, trái tim đập thật nhanh.

Tô Hoài Cẩn vội vàng ổn định nhịp tim của mình, ổn định cảm xúc và hơi thở của bản thân. Tiết Trường Du là hoa hoa công tử này kia, hiện giờ sao có thể gạt được nàng chứ?

Tô Hoài Cẩn cười cười, nhưng tươi cười kia lại rất xa cách: "Đa tạ Vương gia quan tâm, Hoài Cẩn không sao."

Một mặt Tiết Trường Du săn sóc tỉ mỉ, hỏi han ân cần, tuy rằng Tô Hoài Cẩn tự nhận đã nhìn thấu hết thảy nhưng những người ngoài cuộc kia hoàn toàn không có biện pháp nhìn thấu, cũng bởi vì bọn họ không phải là người trọng sinh.

Tô Cẩm Nhi còn nằm dưới đất trong khuê phòng viện Lê Hương, xa xa nhìn Tiết Trường Du quan tâm Tô Hoài Cẩn, trong ánh mắt kia tràn đầy dịu dàng. Tứ hoàng tử luôn luôn lạnh nhạt, có từng dịu dàng khi nhìn một ai như vậy hay chưa?

Ngay cả Tô Cẩm Nhi cũng chưa từng nhận được cái nhìn dịu dàng chăm chú đến vậy, cho dù chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi.

Trong lòng Tô Cẩm Nhi cực kỳ không cam tâm, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, chỉ là không ai chú ý tới nàng ta.

Tô Cẩm Nhi dứt khoát cắn răng một cái, lập tức cắn nát miệng và đầu lưỡi, sau đó "oa" một tiếng, phun ra một ngụm máu, yếu ớt duỗi tay che lại ngực mình, nhẹ nhàng ngã trên mặt đất. Nàng ta còn sợ người khác không chú ý đến, bởi vậy còn cố ý kéo ngã bình hoa bên cạnh xuống.

"Xoảng!!!"

Một tiếng giòn vang, đồ trong khuê phòng của Tô Cẩm Nhi vỡ nát. Ánh mắt của mọi người cuối cùng cũng bị hấp dẫn qua, lập tức bốn phía đều là tiếng thét chói tai.

"Không xong rồi! Nhị tiểu thư hộc máu!"

"Trời ơi Cẩm Nhi của ta! Con làm sao vậy?!"

"Mau mau, đại phu! Ngự y! Nhị tiểu thư hộc máu!"

Xung quanh đều hỗn loạn như một tổ ong, đại phu ngự y vội vàng chạy vào xem thương thế cho Tô Cẩm Nhi. Tô Cẩm Nhi đầy miệng đều là máu, nhiễm bẩn cả quần áo, phối hợp với diện mạo đang đau đớn thật sự khiến cho người ta thương tiếc không thôi.

Tô Hoài Cẩn nhìn qua, trong lòng lại thêm hiểu rõ, dám cắn nát cả miệng ư?

Đây cũng là kỹ xảo quen thuộc của Tô Cẩm Nhi.

Tứ hoàng tử Tiết Trường Du cũng bị tiếng vang hấp dẫn ánh mắt nên ngẩng đầu nhìn qua viện Lê Hương.

Tô Hoài Cẩn thấy Tiết Trường Du nhìn qua thì hiểu rõ, khẳng định là Tiết Trường Du muốn đi qua hỏi han ân cần, trước kia chính là như vậy chưa bao giờ thay đổi qua cái gì.

Tính cách của Tiết Trường Du bảo thủ cường ngạnh, Tô Hoài Cẩn trùng hợp cũng là loại tính tình hiếu thắng này. Hai người ở bên nhau khó tránh khỏi hơi xung đột. Mà Tô Cẩm Nhi lại khác biệt, dịu dàng như nước, hiểu được đoán ý, lại hiểu được bày ra bộ dạng yếu ớt, đàn ông nào nhìn thấy phụ nữ như vậy ai mà không muốn bảo hộ thương tiếc một phen chứ?

Chỉ là Tô Hoài Cẩn không nghĩ tới Tiết Trường Du thế nhưng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt, hoàn toàn không có ánh mắt nhìn qua lần thứ hai.

Tô Cẩm Nhi quỳ rạp trên mặt đất, quanh thân đều là giọng nói hoảng hốt. Nàng ta nhìn thấy Tứ hoàng tử liếc qua một lần, thế nhưng sau đó cũng không còn sau đó nữa, lại hỏi han ân cần Tô Hoài Cẩn.

Tô Cẩm Nhi gần như đã cắn nát, lại mạnh bạo cắn bản thân một phát, "Oa" phun ra một ngụm máu, bào chế đúng cách, có vẻ càng thêm suy nhược thảm thiết.

Nhưng mà lần này Tiết Trường Du ngay cả một biểu cảm cũng chưa bố thí cho nàng ta, dường như là Tô Cẩm Nhi không hề tồn tại.

Tô Hoài Cẩn nhìn thấy phản ứng này của Tiết Trường Du thì trong lòng hò hét không thôi, nhưng biểu cảm trên mặt lại không thay đổi, thử nói: "Cẩm Nhi muội muội hộc máu, Vương gia ngài cũng là thanh mai trúc mã, như thế nào không đi quan tâm, tốt xấu gì cũng hỏi một câu, không phải sao?"

Tiết Trường Du kéo lấy tay Tô Hoài Cẩn rồi cười một tiếng: "Sao? Cẩn Nhi đang uống giấm sao?"

Tô Hoài Cẩn không lý do gì mà bị Tiết Trường Du cười cợt, trong lòng cười lạnh một tiếng, uống giấm sao? Nếu đặt ở hoàn cảnh trước khi tự thiêu thì hoàn toàn là uống giấm, bởi vì trong lòng nàng chỉ có một mình Tiết Trường Du, mà hiện giờ......

Tiết Trường Du dịu giọng lại, làm như đang trấn an, còn nhẹ nhàng vuốt ve tóc Tô Hoài Cẩn rồi nói với giọng dịu dàng: "Cái gì mà thanh mai trúc mã? Cẩn Nhi cũng nghe người khác nói láo nói toét sao? Nếu thật sự là thanh mai trúc mã, Cẩn Nhi và ta mới thật sự là thanh mai trúc mã...... Cẩn Nhi không nhớ rõ năm đó lúc nàng còn nằm trong tã lót, hoàng gia gia đã mang ta đến gặp nàng, khi đó nàng chỉ mới chút xíu, còn cọ nước miếng ở tay áo ta."

Tiết Trường Du híp mắt, tựa như lâm vào hồi ức, dung mạo tuấn mỹ hơn nữa giọng nói lại rất nhẹ nhàng. Nếu Tô Hoài Cẩn vẫn là Tô Hoài Cẩn năm đó thì đã sớm say ngã vào bên trong dịu dàng của hắn.

Mà hiện giờ, Tô Hoài Cẩn lại rùng mình, nổi da gà toàn thân......

Tô Hoài Cẩn dứt khoát nói: "Vương gia, kỳ thật trong lòng Hoài Cẩn hiểu rõ, ngài với Cẩm Nhi muội muội thật sự là duyên trời tác hợp......"

Nụ cười trên mặt Tô Hoài Cẩn rất dịu dàng tựa như thay hắn giải thích, trong lòng lại lạnh lùng bổ sung một câu, đúng rồi, duyên trời tác hợp, trời sinh một đôi tra nam tiện nữ.

Tô Hoài Cẩn lại nói: "Hơn nữa, Cẩm Nhi muội muội cũng là ' cẩm ', không phải cũng là một đôi ' mỹ đức ' sao? Không bằng ngày khác Hoài Cẩn tự mình tiến cung bẩm báo với thánh thượng, hôn ước cũng không cần từ bỏ, chỉ cần đổi nhà gái thành Tô Cẩm Nhi, vậy cũng vừa lúc rồi. Vương gia có thể ôm được người đẹp về, Hoài Cẩn cũng có thể đến giúp người nhận được khen ngợi, chẳng phải là đẹp cả đôi đường sao?"

Tô Hoài Cẩn mới vừa nói xong, "bang!" một tiếng, lại bị Tiết Trường Du nổi điên kéo mạnh vào trong ngực khiến cho Tô Hoài Cẩn ngẩn người, nhất thời đã quên chống đẩy.

Tiết Trường Du ôm chặt lấy Tô Hoài Cẩn, mạnh mẽ chế trụ nàng, giọng nói khàn khàn giống như một con báo: "Trẫm......"

Hắn nói một chữ ngay sau đó dùng sức ho khan hai tiếng, Tô Hoài Cẩn mới vừa rồi còn đang ngây ngốc, bởi vậy không nghe rõ hắn nói cái gì.

Tiết Trường Du lại nói: "Ta không cho phép nàng nói như vậy! Lại không cho phép! Dưới bầu trời này, ta không cần bất luận kẻ nào, chỉ cần nàng! Nàng là của ta, cả đời, hai đời, ba đời...... Đời đời kiếp kiếp, nàng đều là của ta......"

Tô Hoài Cẩn chỉ sững sờ một chút, ngay sau đó khôi phục lại lý trí. Lúc Tiết Trường Du nhìn không ra, nàng nheo mắt lại, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh.

Tô Hoài Cẩn cười nói: "Vương gia, tội gì phải như thế? Trong lòng ngài không phải chỉ có một mình Tô Cẩm Nhi sao? Còn nữa, trong lòng Hoài Cẩn...... Cũng có khác người khác."

Tiết Trường Du vừa nghe xong ngay lập tức nheo mắt lại, trầm giọng hỏi: "Là ai?"

Hắn lại sửa miệng nói: "Cẩn Nhi đừng bướng bỉnh nữa, trong lòng Cẩn Nhi nếu thật là không có ta, như thế nào còn mang chiếc vòng ngọc này? Chiếc vòng ngọc này chính là tín vật đính ước ta đưa cho Cẩn Nhi."

Tô Hoài Cẩn vừa nghe xong đã cúi đầu xuống, trên cổ tay mình quả nhiên còn mang chiếc vòng hồng ngọc kia. Dù không phải bản thân muốn mang, nàng hận không thể đập nát chiếc vòng ngọc này, chỉ tiếc là vừa rồi nàng không lui ra.

Tô Hoài Cẩn lập tức duỗi tay tháo vòng ngọc xuống, chỉ là trong nháy mắt, trong đầu Tô Hoài Cẩn đột nhiên nghe được 【 đinh】 một tiếng, ngay sau đó lại xuất hiện văn tự kỳ quái .

【 Hệ thống đã trói định thành công, không thể cởi trói】

【 Việc hệ trọng thứ nhất, hoàn thành 】

Tô Hoài Cẩn hơi sững sờ, quả nhiên không phải ảo giác của bản thân, đã là lần thứ ba, nàng kinh ngạc lại kinh ngạc nhìn vòng ngọc của mình.

Mà động tác này ở trong mắt Tiết Trường Du giống như là Tô Hoài Cẩn giận dỗi muốn tháo vòng ngọc xuống nhưng cuối cùng lại không bỏ được.

Tiết Trường Du lập tức cười một tiếng: "Quả nhiên trong lòng Cẩn Nhi vẫn có ta, ta thật sự rất vui."

Tô Hoài Cẩn nheo mắt, cảm thấy chỉ sợ là Tứ hoàng tử hắn......

Hiểu lầm cái gì vậy?

Ngay tại lúc này, một hạ nhân hoảng loạn chạy tới nói: "Lão gia lão gia! Lão gia! Thái Tử tới! Ngay ở cửa, lập tức muốn vào!"

Tô Chính còn vội vàng để đại phu chữa bệnh cho Tô Cẩm Nhi, lúc này nghe nói Thái Tử lại tới thì lập tức hoảng loạn không thôi.

Đầu tiên là Tứ hoàng tử lon ton chạy tới, hiện tại Thái Tử lại đột nhiên tới, không biết hôm nay tại sao lại khéo đến vậy.

Tô Chính vội vàng muốn đi nghênh đón, thuận miệng nói: "Thái Tử như thế nào tới?"

Hạ nhân kia nói: "Thái Tử nói, nghe nói đại tiểu thư nhà chúng ta vô ý rơi xuống nước, bởi vậy trong lòng vô cùng lo lắng, đặc biệt tới thăm!"

Thăm Tô Hoài Cẩn sao?

Tiết Trường Du nghe đến đó thì sắc mặt tức khắc nặng nề, trong ánh mắt đều là âm u, chẳng lẽ vừa rồi theo như lời Cẩn Nhi nói "trong lòng có người"chính là Thái Tử sao?

Tô Hoài Cẩn không nghĩ tới bản thân trong lúc nhất thời thế nhưng lại biến thành "miếng bánh ngọt", hơn nữa Tiết Trường Du hình như lại hiểu lầm cái gì đó.

Tuy nhiên loại vẻ mặt hiểu lầm này của Tiết Trường Du, kinh ngạc giận dữ đan xen, dáng vẻ hận không thể nổi trận lôi đình khiến Tô Hoài Cẩn cực kỳ hưởng thụ......

Đúng rồi, lần này nàng trở về chính là muốn cho Tiết Trường Du sống không được tốt.

Tô Hoài Cẩn âm thầm thưởng thức vẻ mặt phẫn nộ của Tiết Trường Du, không khỏi cười.

Mà Tiết Trường Du thấy Tô Hoài Cẩn đột nhiên cười thật xinh đẹp, tươi cười kia không ngừng chiếu sáng, hơn nữa lại rực rỡ, còn có mấy phần giảo hoạt, sinh động lại lanh lợi, hắn cũng không biết Tô Hoài Cẩn đang "cười nhạo" bản thân.

Vì thế Tiết Trường Du hiểu lầm lần thứ ba, còn tưởng rằng Tô Hoài Cẩn là đang vui sướng khi Thái Tử đến thăm, nhất thời sắc mặt được bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc, như thể trời sẽ mưa bất cứ lúc nào......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro