Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 107

Edit: Tiểu Vũ

Cuối cùng thì ngày cưới cũng đến, hay gọi cách khác thì chính là ngày tốt.

Bầu trời bắt đầu có mưa lất phất, La Thiến dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nói với Đường Diễn: "Ngày anh chọn tốt thật đấy!"

Đường Diễn không biết nói gì, dù sao, cũng chẳng có ai thích ngày cưới của mình lại mưa cả.

Nhưng Đường Diễn vẫn giải thích: "Ngày hôm nay đúng là ngày tốt, làm gì có ai quyết định cứ là ngày tốt thì không thể mưa đâu."

La Thiến quay điện thoại về phía bầu trời bên ngoài, nói: "Anh nhìn đi, nhìn mà xem, trời tối đen luôn rồi."

Đường Diễn nghiêm mặt, nói: "Trời mưa thì tối là đúng rồi. Đây là chuyện bình thường."

La Thiến bật cười: "Ha ha, Đường tổng, bây giờ chắc ly do gì anh cũng có thể lôi ra để nói nhỉ."

Đường tổng trong video cười cười: "Ừm, anh cảm thấy nếu hôm nay mình không giải thích thì về sau La tiểu thư sẽ luôn luôn nhắc tới chuyện này."

La Thiến cười rực rỡ: "Đường tổng xem thường em quá rồi, dù cho anh có giải thích thì em vẫn sẽ nhắc tới thôi. Bởi vì, thật sự không thể chịu nổi ấy. Tại sao anh lại chọn hôm nay hả? Em có cảm giác... mưa càng ngày cảng lớn!"

Đường Diễn muốn cúp máy: "Tóm lại là em trang điểm nhanh lên, anh sắp đến rồi đấy. Cứ thế nhé!" Anh không muốn nghe La Thiến nói nữa, nói nói một hồi rồi chẳng may cô phun ra một câu kiểu 'Hay là... chúng ta đổi ngày kết hôn đi!' thì anh điên luôn đấy!

La Thiến bĩu môi, cô sẽ không như thế đâu nhé! Dù cô có muốn đổi ngày kết hôn thật thì cũng phải nhận được sự đồng ý của hai bên trưởng bối rồi mới đổi! Huống chi, thiếp mời đã phát rồi, rất nhiều khách đang trên đường tới đấy!

Thợ trang điểm là do Khổng Diệc Nhân giới thiệu. Không Diệc Nhân nghe nói Hàn Văn Hiên và Lữ Khải đã giúp đỡ cho hôn lễ của Đường Diễn rất nhiều, nhất thời anh ta cảm thấy áy náy vì chưa giúp được bạn cái gì. Thế nên, anh ta trưng dụng đội ngũ trang điểm của chị mình, kêu họ tới đây giúp đỡ La Thiến.

Đội ngũ quay phim chụp ảnh thì vẫn là đội cũ, do Lãng Uy chỉ đạo.

8 giờ sáng, công việc trang điểm cho La Thiến kết thúc. Bởi vì có tiền, nên cô không cần tới studio mà trang điểm ngay tại nhà. Vì vậy, đến tận bây giờ cô vẫn chưa được gặp Đường Diễn, nghe nói bên anh đang trang trí xe hoa, chẳng biết đã xong chưa.

Mẹ La tranh thủ thời gian vào hỏi: "Đường Diễn sắp đến chưa?"

La Thiến nói: "Để con gửi tin nhắn hỏi xem." Nói rồi cô cầm điện thoại nhắn tin cho anh, nói rằng mình đã trang điểm xong xuôi rồi.

Đường Diễn chỉ trả lời lại bằng một từ, tốt.

Suy tư một lúc, La Thiến quyết định quay một đoạn video ngắn đăng lên Weibo. Cô quay một cách rất tùy ý, lấy luôn bối cảnh trong phòng, giơ tay chữ V hướng camera trước của điện thoại rồi nói: "Chào mọi người, tôi là La Thiến. Sau khi rời khỏi giới giải trí một thời gian, tôi đã quyết định lấy chồng! Muốn biết chú rể là ai không?" La Thiến quay điện thoại một vòng quanh phòng, sau đó lại trở về quay mặt mình: "Không biết đúng không? he he he... Chúc tất cả mọi người có thể gả cho hạnh phúc nhé! Bai bai!"

La Thiến vẫy tay rồi ấn ngừng quay, sau đó đăng lên Weibo luôn, ngay cả filter gì gì đó còn chẳng bật.

Nhất thời, Weibo lại nổ tung.

"Mẹ nó, nữ thần à, cô có biết thế này rất là quá đáng không!"

"Chuẩn rồi! Cô không muốn nói chú rể là ai thì cứ không nói thôi, sao phải hỏi chúng tôi như thế hả?"

"Khiến lòng người tò mò nhưng lại không công bố đáp án, quá vô đạo đức đấy nữ thần ạ!"

Bình luận nhanh chóng lên tới mấy nghìn, La Thiến xoa xoa cằm, ừm ~ mình vẫn có chút danh tiếng!

Cửa bổng nhiên bị ai đỏ đẩy ra, Triệu Vũ Lâm tức giận đi vào nói: "Trước khi chị đăng Weibo có thể nhắc em trước không? Có thể không? Đang yên đang lành chị làm cái gì đó?"

La Thiến cười he he nói: "Chuyện vui mà! Thế nên muốn nói cho mọi người, để họ chúc mừng chị á!"

"Vậy thì chị cũng nên nói với em một tiếng chứ!" Triệu Vũ Lâm muốn điên rồi.

La Thiến cười ha ha ha ha: "Không sao đâu, không sao đâu. Cho mọi người chút niềm vui bất ngờ ấy mà! Không sao, không sao!"

Triệu Vũ Lâm: "..." Chị có thể nghĩ thoáng như thế là em mừng rồi.

9 giờ đúng, bên ngoài truyền tới những âm thành ồn ào. Chị em họ hàng của La gia cùng hai đứa bé của Dịch gia và một số bạn bè thân thiết của La Thiến nhanh chóng chạy vào phòng, đóng cửa.

La Giai Giai cười to: "Tới rồi, tới rồi!"

Rất nhanh, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. La Giai Giai vừa hé cửa ra thăm dò vừa dặn mấy anh em họ đứng lên chặn cửa, đừng để người bên ngoài có cơ hội đẩy cửa xông vào. Cô vừa ngó đầu ra thì đã nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen mỉm cười thân thiện.

Đẹp quá đi! La Giai Giai cảm thán trong lòng.

Lữ Khải mỉm cười hỏi: "Tiểu thư xinh đẹp ơi, có thể mở cửa cho chúng tôi được không?"

La Giai Giai bị nụ cười của mỹ nam mê hoặc, thiếu chút nữa thì đầu hàng mở cửa, may mà có Triệu Vũ Lâm tỉnh táo ngăn lại, nói: "Anh gì ơi, lấy sắc dụ người như thế là không được đâu! Làm gì có chuyện dễ dàng mở cửa như vậy."

Lữ Khải cười một tiếng, hỏi: "Vậy cô muốn cái gì?"

Triệu Vũ Lâm liền nói: "Anh chờ nhé! Chúng tôi thương lượng một chút!" Triệu Vũ Lâm đóng cửa, quay đầu đếm số người.

Nhà bác cả của La Thiến gần như vào hết, chỉ có mấy người kết hôn có con là không vào thôi, La Giai Giai, mấy đứa cháu, vợ mới cưới của anh họ thứ 4, tổng cộng là 9 người.

Nhà chú út và nhà cô cả tổng cộng có 4 người, cộng thêm La Diễm, Đào Đào và La Tuấn, La gia cả thảy có 15 người.

Dịch gia người ít, chỉ có mỗi hai đứa bé con cậu La. Tính thêm cả bạn bè của La Thiến nữa, đếm tới đếm lui cũng có khoảng hơn 20 người.

Triệu Vũ Lâm líu lưỡi, lại mở hé cửa, không được tự tin lắm hỏi: "Mỗi người một cây Trung Hoa (*) và một lì xì, anh thấy có được không?"

(*) Thuốc lá đó ae, giống ở Việt Nam vậy, lúc nào cưới cũng phải có mấy cây thuốc, hãng gì thì tùy nhà chọn. Còn TQ thì có tập tục là Trung Hoa cho lễ cưới nhé =))

Hàn Văn Hiên nhanh chóng tiến lên: "Đồng ý luôn người đẹp ơi!" Anh còn tưởng khó khăn thế nào, không ngờ lại dễ dàng như thế. Đúng là bạn của La Thiến.

Hàn Văn Hiên ôm thùng tới, nói: "Nào nào nào, mỗi người một cây Trung Hoa." Chỉ có một thùng này thôi á? Không đâu. Ông đây chuẩn bị tận mấy thùng lận.

Khổng Diệc Nhân cũng lấy ra một cái túi màu đỏ, bên trong có một đống lì xì: "Mỗi người một lì xì, tới nào tới nào tới nào." Cả một túi to lì xì thế kia, số tiền chắc chắn không nhỏ,

La Thiến: "..." Mẹ nó, mấy người chỉ có từng ấy niềm vui thôi sao? Mấy người làm mất mặt tôi rồi đấy!

Thế là, nhờ sự hộ tống của hơn 10 ông bạn, Đường Diễn thuận lợi tiến vào phòng cô dâu. Toàn bộ hành trình ngay cả 10 phút còn chưa tới, vượt quá dự liệu của nhà trai luôn.

Mặc dù mẹ La cũng đã dặn dò nhà gái là đừng làm khó nhà trai quá, nhưng tình hình thực tế cũng quá sức tưởng tưởng rồi. Ngay cả việc cò kè mặc cả cũng chẳng có tác dụng gì với đồng đồ mà nhà trai mang tới, thật sự là...

Triệu Vũ Lâm nhìn cây Trung Hoa và lì xì 1 vạn tệ tiền mặt trong tay, nhất thời đứng im như tượng đá.

Ầy, quên mất, La Thiến nhà cô gả vào hào môn mà. Hừ hừ, đưa ra yêu cầu có 1 cây Trung Hoa hình như còn xem thường nhà trai thì phải...

Hôm nay Đường Diễn mặc vest màu trắng. Anh rất hiếm khi mặc quần áo màu trắng, không phải vì không hợp mà là anh không thích. Màu trắng rất hợp với anh, so với sự trầm ổn của màu đen thì quần áo màu trắng khiến anh trẻ ra rất nhiều.

Anh vừa vào cửa đã nhìn thấy La Thiến quay đầu về phía mình.

Váy cưới La Thiến mặc ngày hôm nay là do Đường Diễn tự mình tìm nhà thiết kế. Bởi vì thời gian khá gấp, thế nên chiếc váy cưới này đã được làm đêm làm ngày để cô dâu kịp mặc trong lễ cưới. Giống hệt như trong suy nghĩ của anh, La Thiến mặc chiếc váy cưới này vô cùng xinh đẹp, như một cô tiên hạ phàm vậy.

La Thiến vốn đã đẹp, nhưng kiểu trang điểm ăn mặc của ngày hôm nay khiến vẻ đẹp đó vươn lên tới cực hạn.

Đường Diễn nghĩ, cũng không phải do trang điểm đâu. Có lẽ chỉ bởi vì, ngày hôm nay, cô đã mang một thân phận khác so với quá khứ, thân phận này khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Đường ca nhìn cô dâu tới ngây người luôn rồi này!" Bạn bè của Đường Diễn cười nhạo anh.

Đường Diễn nhìn nhàn nhạt liếc bọn họ một cái, quay đầu nhìn La Thiến, ừm một tiếng rồi nói: "Hôm nay cô ấy rất đẹp."

Lữ Khải đẩy anh: "Đi lên nói với chị dâu đi."

Đường Diễn bước lên một bước, La Thiến đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Nhiều người như vậy, anh nói gì đó!"

Triệu Vũ Lâm ho một tiếng, nói: "Tìm giày của cô dâu đi nào! Tìm được thì mới có thể đón cô dâu đi!"

Đường Diễn nhấc vạt váy của La Thiến lên nhìn thử, quả nhiên chỉ có một chiếc giày cao gót màu trắng.

Phản ứng đầu tiên của Đường Diễn là: "La Thiến, em không sợ giày cao gót nữa à?"

La Thiến ngây người, mắng: "Anh đừng rủa em! Hôm nay là ngày lành đấy."

Đường Diễn thừa lúc mọi người không chú ý, vươn tay sờ sờ bàn chân không của cô, nói: "Em đi giày đế bằng anh cũng không chê đâu!"

Mấy người đứng sau ồn ào: "Đường ca không đơn giản nhé! Hóa ra không phải là không biết nói lời đường mật."

Hàn Văn Hiên hô to: "Hôn đi hôn đi hôn đi!"

Mấy người xung quanh thấy thế cũng hô theo, nhất thời ồn ào náo nhiệt vô cùng.

Đường Diễn không kìm nổi nụ cười trên mặt, anh chậm rãi tới gần La Thiến, nói: "Đây là do người ta yêu cầu!"

Nói xong, môi anh tìm môi La Thiến hôn xuống, sau đó nghiêm mặt nói với mấy người đứng sau: "Không được ầm ĩ nữa, chị dâu mấy người sẽ xấu hổ."

Anh em: CMN xấu hổ, cậu được lợi rồi thì đổ lỗi cho chúng tôi đấy à!

La Thiến che mặt: "Oa oa oa oa... người ta ngại quá đi!"

Thế là, Đường Diễn càng thêm nghiêm túc nhìn mấy người đằng sau, ánh mắt anh như đang khẳng định: Đấy, nhìn xem, chị dâu xấu hổ rồi kìa.

Mọi người: "..." Ờ, ok, hai người đi mà chơi với nhau đi!

Triệu Vũ Lâm câm nín: "Mấy người... không định tìm giày à?"

Hàn Văn Hiên: "À ~ tìm đây tìm đây!"

Thế là, bọn họ không thèm để ý tới Đường Diễn nữa mà bắt đầu cắm đầu đi tìm giày. Đường Diễn thuận lý thành chương ngồi đó tình chàng ý thiếp với La Thiến, hoàn toàn mặc kệ anh em của mình bận rộn.

"Sáng dậy sớm quá à?"

La Thiến đáp: "Không sớm! Trang điểm tại nhà nên 6 giờ hơn em mới dậy. Nếu phải đến studio thì hớn 4 giờ đã phải dậy rồi."

Đường Diễn nói: "Vậy là tốt rồi, con có làm khó em không?"

La Thiến lắc đầu: "Không đâu!"

...

Lữ Khải cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa: "Đường tổng! Có phải cậu nên tìm giày rồi không?" Sau đó ghé vào tai anh nhỏ giọng nói: "Đừng trúng mỹ nhân kế! Nếu cậu còn như vậy nữa thì không ôm được vợ về nhà đâu."

Đường Diễn ngây người, sau đó nhanh chóng lên tinh thần, quét mắt nhìn La Thiến một lượt từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài.

La Thiến ngẩng đầu huýt sáo, hoàn toàn tỏ ra chẳng liên quan gì tới mình hết.

Đường Diễn: "..." Cho nên, thật sự là anh vừa trúng mỹ nhân kế?

Đường Diễn lặng lẽ nhìn La Thiến, sau đó đưa tay vén váy La Thiến, La Thiến che vay hô to: "Lưu manh!"

Đường Diễn cười một tiếng, nói: "Vợ ơi."

La Thiến: "..."

Sau khi lấy được giày từ trong váy của La Thiến, Đường Diễn đi vào chân cho cô, quay đầu hỏi Triệu Vũ Lâm: "Thế này được rồi chứ?"

La Tuấn liền nhảy ra nói: "Được cái gì mà được, chị gái em được cả nhà yêu thương mà lớn lên, sau này đi theo anh rồi, anh có thể cam đoan sẽ mang tới hạnh phúc cho chị ấy không?"

Đây là đang muốn nhà trai đưa ra lời hứa hẹn. Lúc này, bố mẹ La cũng đi tới cửa, La Diễm cũng bước tới nhìn anh.

Đường Diễn: "..." Cảm giác đột nhiên bị tập kích, nhưng mà, Đường Diễn trước đó đã học hỏi anh em rồi.

Anh nhìn bố mẹ La, trịnh trọng nói: "Bố mẹ, con sẽ đối xử tốt với Thiến Thiến."

Lữ Khải: ... Tôi bảo cậu lên mạng search văn mẫu, đây là văn mẫu mà cậu search được?

Hàn Văn Hiên: Để thư kí Kiều viết hộ cũng được mà!

Khổng Diệc Nhân: Ông bạn này, ông quá thẳng thắn rồi đấy.

La Thiến che miệng cười: "Đường tổng hứa hẹn đơn giản dễ hiểu quá."

Đường Diễn nói: "Anh suy nghĩ cả một đêm, ngoại trừ cái này, anh không nghĩ ra mình phải hứa hẹn cái gì. Thiến Thiến, đối tốt với em không phải chính là lời hứa hẹn tốt nhất sao?"

La Thiến nhìn bố mẹ mình, mẹ La tươi cười nói: "Đúng vậy, thế này là đủ rồi."

Thế là, dưới viên đạn bọc đường của mình, Đường Diễn thuận lợi qua cửa. Bà ngoại Dịch bê hai bát mì tới, nói với Đường Diễn: "Hai quả trứng gà, ăn một quả giữ lại một quả, cả hai đứa đều phải ăn. Ăn nhanh đi!"

Đường Diễn và La Thiến nghe lời bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, hai người đứng dậy bái biệt bố mẹ La.

Bố La che ô đỏ, dìu La Thiến ra đến tận xe hoa của Đường Diễn.

"Tít ~ tít ~ " Trong đầu lại vang lên âm thánh của máy móc, La Thiến ngẩn người.

"Thiến Thiến, phải hạnh phúc con nhé! Và hãy nhớ rằng, bố mẹ vĩnh viễn ở sau lưng con." Giọng nói của bố La vang lên.

Thiến Thiến không kịp suy nghĩ xem âm thanh trong đầu là gì, cô quay đầu nhìn bố mình. Từ sau khi La Diễm bị tật ở chân, bố La chưa từng khóc, thế mà lúc này hai mắt ông lại rưng rưng.

La Thiến mỉm cười nói: "Bố, con nhất định sẽ hạnh phúc."

La Thiến quay người muốn lên xe, nhưng có lẽ bị ý thức của nguyên chủ chi phối, La Thiến bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu, cô xoay người lại ôm lấy bố La, lời nói cũng tự nhiên bật thốt: "Bố, con yêu bố!"

Sau câu nói này, nước mắt của La Thiến cũng chảy xuống.

Bước lên xe, cô vẫy tay rồi nói: "Lát nữa gặp lại bố nhé!"

Bố La: "..." Nước mắt chuẩn bị rơi xuống bị ông cố gắng nén lại. Nghĩ đến chuyện chỉ lát nữa là được gặp con gái, sự thương cảm trong lòng ông cũng vơi bớt.

Mà lúc này, trên xe hoa, Đường Diễn xoa xoa bụng của La Thiến, nói: "Thôi đừng sinh con gái."

La Thiến đẩy tay anh ra, 'thương tâm gần chết' nói: "Em không ngờ anh lại là loại người như vậy đấy." Đôi mắt ngập nước của cô như đang lên án anh: "Đừng có mà trọng nam khinh nữ."

Đường Diễn tủi thân nói: "Anh chỉ là không nỡ mà thôi..."

La Thiến nhíu mày: "Cái gì?"

Đường Diễn nghiến răng nghiến lợi: "Ai dám lấy con gái anh! ! !" Anh đánh gãy chân người ấy.

La Thiến: "... Nếu như thật sự không có ai dám lấy con gái của anh, vậy thì em sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với anh ngay và luôn."

Đường Diễn: "..."

Lữ Khải ngồi trước lái xe: "..." Bất đắc dĩ quay đầu nhìn hai vợ chồng đằng sau, nói: "Hai người có thể đừng vì chuyện của 20-30 năm sau mà cãi nhau được không? Hôm nay là ngày kết hôn của hai người đấy!"

La Thiến ừm một tiếng. Căn hộ chung cư của La Thiến cách nhà tân hôn của bọn họ chỉ có nửa tiếng đi xe. Nhưng đội xe đón dâu phải đi qua biệt thự ở vùng ngoại ô của bố mẹ Đường Diễn trước, bởi vì con dâu mới cưới phải kính trà bố mẹ chồng.

Cho nên, hôn phòng ngày hôm nay của bọn họ được trang trí ở biệt thự Đường gia cho tiện đường. Đường gia mặc dù không nhiều người, nhưng họ hàng thân thích thì cũng không ít, sau khi xuống xe, La Thiến được Đường Diễn ôm.

La Thiến nhỏ giọng hỏi anh: "Em có nặng không?"

Đường Diễn thành thật: "Rất nặng."

La Thiến hừ hừ hai tiếng: "Thế à!"

Đường Diễn bật cười, cúi đầu đụng trán cô, nói: "Đùa em chút thôi!"

Phòng cưới bên này cũng đã được chuẩn bị xong, đang bị anh em họ hàng của Đường Diễn trấn giữ. Lúc này, đến phiên nhà gái dụ dỗ mở cửa. Người mở cửa là một cô gái rất đẹp.

Cô ấy nhìn Triệu Vũ Lâm rồi nói: "Em ơi, gọi anh họ của chị tới nhé, hoặc là bạn của anh họ chị."

Triệu Vũ Lâm không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn lui xuống một bên.

Sau đó, Triệu Vũ Lâm đã được chứng kiến thế nào mới gọi là gõ cửa phòng cưới theo phong cách của Đường gia rồi. CMN, chỉ vì mở cửa thôi mà mấy người tặng cả xa xỉ phẩm rồi siêu xe? ĐM, thế vừa rồi mấy thứ chúng tôi muốn chẳng phải chỉ là kẹo que 5 đồng thôi à?

La Thiến trốn trong ngực Đường Diễn bật cười. Đến tận lúc này cô mới biết, hóa ra gõ cửa là phải làm như vậy.

La Thiến cười nói: "Bà nội mà biết thì nhất định sẽ cảm thấy thiệt muốn chết cho mà xem."

Đường Diễn cũng cười: "Bà ấy sẽ biết, dù sao thì người nhà em cũng có mấy người theo tới."

La Thiến tiếp lời: "Vậy thì em yên tâm rồi."

Đường Diễn: "..."

"Tít ~ Tít ~ nạp pin hoàn tất, hệ thống 404 bắt đầu khởi động lại... tạch... " Sau đó, âm thanh trong đầu La Thiến lại mất đi, cứ như chưa từng xuất hiện vậy.

La Thiến: "..."

Mặt mũi La Thiến tái mét cả rồi, CMN, cái gì trong đầu cô vậy?

Edit 2: Mai có nên 2 chương nữa không nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro