Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 108

Edit: Tiểu Vũ

Trong khi La Thiến thất thần với tiếng nói trong đầu thì mấy người bên kia đã đàm phán xong, cửa cuối cùng cũng đã mở.

Đường Diễn bế La Thiến đi vào, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, lúc này anh mới nhận ra sắc mặt cô không được tốt lắm.

Đường Diễn nhíu mày, hỏi: "Em sao thế? Sao sắc mặt kém quá vậy?"

La Thiến ngẩng đầu lên nhìn anh, ngập ngừng hồi lâu mới nhả ra hai chữ: "Em buồn đi vệ sinh."

Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cô đứng bật dậy chạy tới nhà vệ sinh. Bởi vì không phải lần đầu tiên tới đây, thế nên cô chạy một mạch đi mà không cần hỏi ai hết.

Đường Diễn ngây người, Bạch Nhụy chớp chớp đôi mắt phượng, hỏi: "Em ấy, không cần người cùng vào giúp đỡ thay quần áo sao?"

Đường Diễn: "..."

Vừa rời khỏi tầm mắt của mọi người, La Thiến ở trong nhà vệ sinh nhỏ giọng kêu: "Hệ thống? Hệ thống?"

Nhưng, đáp lại cô chỉ là sự yên lặng kéo dài, La Thiến chợt nghĩ, hình như gọi bằng miệng không được thì phải? Thế là, cô chuyển sang thầm gọi trong đầu: Hệ thống? Thống thống? Hệ hệ?

Lại là một đợt im lặng, La Thiến nghiêm mặt nghĩ: CMN, rốt cuộc thằng cha này có ý gì đây?

La Thiến đá cửa nhà vệ sinh, mắng: "Có gan thì đừng bao giờ ra nữa! Đồ hệ thống vô dụng."

"Tít ~ tít ~ " Trong đầu lại vang lên âm thanh quen thuộc, nhưng vẫn chỉ trong chớp mắt liền im ắng. La Thiến thậm chí cảm nhận được nó đang rất sốt ruột, tựa như nó đang rất rất muốn lên tiếng, nhưng vật lộn mãi mà vẫn thất bại.

La Thiến: "..." Tiếp tục cố gắng đi anh bạn!

Sau khi thử hết các cách mà anh chàng hệ thống vẫn không trả lời, La Thiến mở cửa đi ra.

Sau đó, cô nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn mình chằm chằm. La Thiến suy tư một chút rồi gõ đầu mình, vô cùng "đáng yêu" cười nói: "À, vừa rồi bên trong chật quá, không có chỗ quay người nên em đá phải cửa ấy mà."

Đường Diễn: "... Em chắc chắn?"

La Thiến: "..." Quên bà nó rồi, nhà vệ sinh của Đường gia cực kỳ rộng!

"Tiểu Bảo tới lăn giường, Tiểu Bảo tới lăn giường." Một giọng nữ sang sảng vang lên, đánh gãy bầu không khí xấu hổ lúc này.

Một người phụ nữ ôm một bé trai đi tới, sau đó đặt thằng bé lên giường cho nó lăn qua lăn lại, quay đầu cười với La Thiến: "Sớm sinh quý tử nhé cô dâu mới!"

La Thiến ngượng ngùng cười một tiếng, Bạch Nhụy tiến lên nói: "Nên đi kính trà rồi Thiến Thiến."

Đường Diễn nắm tay La Thiến đi ra ngoài, bố mẹ Đường đã ngồi ngay ngắn trên ghế đợi bọn họ. Đường Diễn và La Thiến quỳ xuống, có người đưa hai chén trà cho cô. La Thiến dâng trà lên, mở miệng: "Con mời bố, con mời mẹ." Mặc dù không phải lần đầu tiên gọi bố mẹ, nhưng đây vẫn được xem là lần chính thức đổi cách gọi trước toàn thể anh em bạn bè. Bố mẹ Đường lấy đồ mình đã chuẩn bị ra, là một túi tài liệu gì đó, cô không biết bên trong có cái gì. Nhưng mà, đồ của Đường gia không thể so với các nhà bình thường, huống chi là vật được mang ra ngày hôm nay, về cơ bản thì sẽ rất rất có giá trị.

Sau khi kính trà xong, Đường Diễn lại đưa La Thiến về phòng cưới. Bạn bè và một số người thân của La Thiến cũng đi cùng. Đường Diễn vừa đưa La Thiến về phòng liền bị bố Đường gọi đi có việc.

La Thiến ngồi trong phòng, lúc thì nói giỡn mấy câu với Triệu Vũ Lâm, lúc thì cười đùa với mấy người bạn trong giới giải trí, lúc lại hỏi đến việc học tập của hai anh em Dịch gia, còn phải thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với mấy anh em La gia, để họ đỡ cảm thấy bị vắng vẻ.

Nhất thời, La Thiến cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, thế là cô rất không biết điều nói: "Chúng ta chơi bài đi!"

Khi Đường Diễn bưng bát canh tới cho cô lấp bụng thì đã nhìn thấy cảnh tượng, cô dâu của anh vén váy cưới gào lên: "Mấy người ác quá vậy? Hôm nay tôi là cô dâu đấy, không thể nhường tôi một chút sao?"

Mấy người chơi bài của La Thiến đều là bạn bè thân thiết trong giới giải trí, cho nên, tiền đánh cược khá nhiều. Mấy anh chị em họ của cô không có gan tham gia, chỉ có thể đứng bên ngoài hóng chuyện.

Đường Diễn đặt canh xuống, sau đó nghe thấy Triệu Vũ Lâm bất đắc dĩ nói: "Em cũng muốn nhường chị lắm! Nhưng mà trong tay chị chỉ còn mỗi quân 3, em nhường thế nào được?"

Đường Diễn khựng lại, nhắm chặt mắt, rất muốn qua đó lôi La Thiến dậy rồi mắng, em có thể bớt đần đi được không?

La Thiến sững sờ, nhìn Triệu Vũ Lâm nói: "Làm sao chị ngờ được trong tay em còn lá Joker chứ? Nếu như em không nổ chị thì chị đã có thể hết bài rồi!"

Triệu Vũ Lâm thiếu chút nữa điên lên, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn nói: "Địa chủ, em và Mai Mai là nông dân, hai người bọn em đối đầu với chị mà, sao lại không được nổ chị?"

La Thiến kêu lên: "Thiệt quá đi, buồn quá đi! Vừa rồi thiếu chút nữa thì đã có thể cho mấy người Xuân Thiên được rồi. Nếu như em nổ sớm hơn thì chị cũng sẽ không thua."

Triệu Vũ Lâm cười nói: "Làm gì có ai nổ ngay từ đầu! Nổ mà sai thì gấp đôi tiền phạt đấy! Nhìn thấy chị còn mỗi một lá em mới dám nổ."

Đường Diễn cầm lấy lá bài cuối cùng trên tay La Thiến, nói: "Nếu em ra con này ngay từ đầu thì sẽ không thua."

"Em chỉ muốn Xuân Thiên một lần thôi mà." La Thiến tủi thân nói. (*)

(*) Mấy cái thuật ngữ nổ, Xuân Thiên là ở trong trò chơi đấu địa chủ nhé! Bên mình hổng có trò này nên chẳng biết giải thích sao cho mọi người hiểu. Trò này cần ít nhất 3 người để chơi, chơi bằng bài tây mà chúng ta hay chơi phỏm tiến lên ấy. Nhưng chúng ta chơi thì sẽ bỏ đi 2 lá joker, còn đấu địa chủ lấy cả 2 lá này, tức là 54 lá, joker cũng là lá bài cao nhất. Bài được chia cho 3 người, địa chủ sẽ có nhiều hơn 3 lá. Ai hết bài trước thì người đó thắng. Mỗi ván sẽ có 1 địa chủ và 2 nông dân. 2 nông dân 1 phe nhé. Và mỗi lần ra lá joker thì gọi là nổ ấy, chặn đúng thì sẽ được gấp đôi tiền, còn sai thì phạt. Còn cả chặn tứ quý cũng được gấp đôi tiền. Xuân Thiên hình như là chặn tứ quý thì phải. Đây là chơi 3 người, còn chơi 4 người thì cần 2 bộ bài, chơi càng nhiều người thì càng cần nhiều bộ =))

Cái này tôi đi tìm trên baidu, chẳng biết đúng hay sai nữa, ai biết bảo tôi nhé. Cảm ơn trước nhaaa

Đường Diễn bảo mọi người ra ngoài ăn cơm, còn anh ở phòng cho La Thiến uống canh: "Có muốn ăn gì không? Anh ra ngoài lấy cho."

La Thiến lắc đầu, Đường Diễn liền ở trong phòng với cô, nói: "Lát nữa anh sẽ bảo người ta đưa thức ăn vào, em có muốn nghỉ một lúc không?"

La Thiến chỉ chỉ tóc của mình, nói: "Hỏng tóc mất!"

Đường Diễn nhìn qua, kéo La Thiến vào ngực mình, cười nói: "Ngủ đi! Hỏng thì bảo bọn họ làm lại lần nữa."

Mưa ngoài trời bắt đầu lớn dần, sau đó, những bông tuyết trắng xóa cũng đáp xuống. Giống như một đại lễ rửa tội, dùng sự trắng tinh và lãnh lẽo để gột rửa thế giới này.

Ngoài trời hiện tại rất lạnh, thế nhưng, bên trong căn phòng này lại vô cùng ấm áp. Hai con người dựa sát vào nhau, trong thời gian đặc biệt nhất của đời người, ngủ một giấc ngon lành.

Lúc Đường Hình đi tới thì nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc này. Đường Diễn đang ôm La Thiến trong ngực ngủ say sưa dưới trời đông tuyết giá, hai người cùng mặc đồ trắng, dường như tách biệt so với mọi thứ xung quanh, dường như trên thế giới này thì có hai người bọn họ là hạnh phúc nhất.

Trên mặt Đường Diễn có nét cười phảng phất, còn La Thiến thì vô cùng bình yên, có lẽ với cô, Đường Diễn chính là cảng tránh gió an toàn nhất của đời mình.

Đường Hình nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh đứng bên ngoài một hồi, trên mặt cũng xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Có thể chứng kiến hôn lễ ngày hôm nay, có thể nhìn thấy Đường Diễn hạnh phúc đến vậy, thật tốt.

Đường Hình quay người rời đi, anh vẫn nhớ như in ngày đó, ngày mà Thẩm Bối Bối rời đi. Khi đó, bộ dạng của Đường Diễn lúc xuất hiện trước mặt anh thật sự rất tệ, anh không muốn nhìn thấy bộ dạng đó của em trai thêm một lần nào nữa, cho nên, có thể có hôn lễ ngày hôm nay, thật sự rất tuyệt.

Hai người tỉnh dậy nhờ cuộc điện thoại của bố Đường, ông vô cùng lạnh lùng hỏi: "Định ngủ tới lúc nào? Không muốn đi đăng ký kết hôn đúng không?"

Thế là, Đường Diễn nhanh chóng cúp máy, nhìn thoáng qua thời gian, sau đó lôi kéo La Thiến dậy sửa sáng đầu tóc váy áo. La Thiến không khỏi phàn nàn: "Không phải nhà anh có đặc quyền sao? Không thể nhờ họ đưa tới à?"

Đường Diễn gõ trán La Thiến, nói: "Cho em cái cửa sau là em tít mắt lên! Định không làm gì luôn đấy à? Nhanh lên, thay váy cưới đi, anh chờ em dưới tầng."

La Thiến mặc một chiếc sườn xám màu đỏ, chậm rãi đi xuống tầng.

Đường Diễn nhìn La Thiến lên xe, cười nói: "Em đi giày đế bằng thật à?"

"Không phải anh nói sẽ không chê sao?"

Đường Diễn gật đầu, nói: "Đi giày đế bằng đi! Em đang có bầu đấy, đi giày cao gót quá dọa người."

La Thiến lầm bầm: "Không phải cả hành trình anh đều ôm em sao?"

Đường Diễn liền nói: "Vâng, đúng vậy! Đại nhân à, ngài đã mang sổ hộ khẩu chưa?"

La Thiến: "..."

Đường Diễn: "... Em không nói tiếng nào là có ý gì?"

La Thiến: "... Thật ra ấy, không nhất định phải đi đăng kí ngày hôm nay đâu, chúng ta... đổi ngày khác nhé?"

Đường Diễn: "..."

Đường Diễn im lặng lấy điện thoại ra gọi cho Đường Hình. Sau khi trải qua sự châm chọc khiêu khích của anh trai, Đường Diễn tiếp tục lái xe đưa La Thiến tới địa điểm đăng ký kết hôn, đồng thời chờ Đường Hình mang sổ hộ khẩu tới.

4 giờ 15 phút chiều, Đường Diễn và La Thiến vội vàng tới khách sạn. Sau khi thay quần áo xong xuôi, khách khứa cũng vừa lúc đến đủ. Nhất thời, trong đại sảnh, thân thích của hai bên khác nhau rõ rệt.

Bên nhà trai thì hầu như đều yên lặng nghiêm túc, còn bên nhà gái thì ồn ào náo nhiệt vô cùng.

Thấy sự khác nhau rõ ràng như vậy mà bố Đường vẫn rất bình tĩnh. Cả đời này của ông chắc là sẽ không có cơ hội được nhìn thấy một hôn lễ hài hòa đâu hai bên đâu. Dù sao thì ông cũng chỉ có hai thằng con trai, mà cả hai thằng thì đều kết hôn rồi.

Trong tiếng nhạc, Đường Diễn nhìn theo từng bước chân của bố La và La Thiến đi tới, trong lòng lúc này có vô vàn cảm xúc.

Khoảnh khắc nhận lấy tay của La Thiến từ tay bố La, nội tâm của Đường Diễn thỏa mãn vô cùng. Thấy bố La rơi lệ, Đường Diễn chợt hiểu ra, hôn lễ chính là một chuyện vừa hạnh phúc lại vừa tàn nhẫn.

Một người phụ nữ, từ gia đình của người đàn ông này tới gia đình của người đàn ông khác. Một người mất đi, một người có được, một người buồn, một người vui.

MC của đám cưới ngày hôm nay vẫn là MC từng dẫn trong hôn lễ của Đường Hình. Anh ta đã không còn ôm hi vọng gì với mắt nhìn phụ nữ của Đường gia nữa rồi.

Giống như mọi hôn lễ bình thường khác, hôn lễ của Đường Diễn và La Thiến cũng có khâu tắt đèn xem video.

Bắt đầu từ khi La Thiến xuất hiện ở cửa phòng làm việc, sau đó là một vài hình ảnh bọn họ sống chung với nhau, tiếp đến là hai bóng lưng ngồi bên bờ sống xem bắn pháo hoa. Mỗi một tấm hình đều là một câu chuyện, một một câu chuyện đều chứa đầy sự ngọt ngào và hạnh phúc. Nó khiến cho tất cả mọi người đang ngồi đây đều cảm thấy xúc động.

"Nếu như, khi đó anh không cho em lên, em có tới nữa không?" Nhìn hộp cơm Doraemon trên màn hình lớn, Đường Diễn hỏi. Đây là sự bắt đầu cho hạnh phúc của anh và La Thiến.

La Thiến nghĩ một lúc, sau đó quay sang nhìn anh, cười nói: "Chắc là sẽ không tới nữa đâu!" Cô không phải một người kiên cường, nếu con đường đó không đi được, vậy thì cô sẽ đổi đường khác để đi. Nếu như, không thể thân thiết với Đường Diễn, thế thì cô đành nhận mỗi tháng 20 vạn thôi! Một năm là 240 vạn, gấp tận 8 lần so với số tiền 30 vạn cô tích góp cả một đời trước đó.

Thế là quá đủ rồi, kẻ có tiền sống cuộc sống của kẻ có tiền, kẻ có ít tiền thì sống cuộc sống của kẻ có ít tiền, dù sao cũng không chết được.

Đường Diễn kéo tay La Thiến nói: "Thật sao?"

"Ừm!"

Đường Diễn lại cười, nụ cười này khiến sự lạnh lùng trên mặt anh bay biến hết, anh nói: "Đáng tiếc, không có nếu như." Em bây giờ đang ở đây, bên cạnh anh, đó chính là duyên phận của chúng ta, là hiện thực của chúng ta.

La Thiến lườm anh, kiêu ngạo nói: "Ừm, em câu được chàng rể rùa vàng." Cô ưỡn ngực cong mông nói: "Về sau có thể nằm đó há miệng chờ ăn!"

Đường Diễn cười ra tiếng, cúi đầu cọ cọ trán cô, nói: "Ừm."

La Thiến che đầu: "Bị anh làm hỏng lớp trang điểm rồi."

"Dù có trang điểm hay không thì cũng không khác gì nhau!" Đường Diễn rất bình tĩnh.

La Thiến đầu tiên là sững sờ, sau đó là nhìn Đường Diễn nói: "Đường tổng, trình độ dẻo miệng của anh tăng level rồi!" Không còn kiểu nói năng muốn đấm như lúc trước nữa!

La Thiến che miệng cười: "Đường tổng nhà chúng ta sắp lên Vương giả rồi."

Đường Diễn quay đầu nhìn lên màn hình lớn, trên đó đang chiếu tới hình hai người ngồi sát nhau bên bờ sông.

"La Thiến, có thể gặp em... thật tốt! Về sau, anh bằng lòng làm tất cả, để mang tới hạnh phúc cho em và con." Câu nói này Đường Diễn không nhìn La Thiến để nói, anh vừa nhìn ảnh chụp trên màn hình lớn vừa nghiêm túc nói ra.

Nhưng mà, La Thiến vẫn nghe ra được, sự kiên định trong câu nói ấy.

Sau khi chiếu hết các hình ảnh, MC đọc diễn văn chúc mừng đôi vợ chồng. Dưới sự chứng kiến của người thân bạn bè hai bên, Đường Diễn và La Thiến trao nhẫn cho nhau. Chiếc nhẫn vô cùng đơn giản, chỉ là hai chiếc bạch kim, ngay cả kim cương đều không có.

La Thiến nói: "Kim cương? Đừng đừng! Ngày thường em hay nghịch ngợm, nhỡ đâu đeo vào rồi rơi mất thì sao? Với cả đeo trên tay cũng không yên lòng, cứ đơn giản là được rồi! Hai chiếc vòng kim cô, vừa vặn mỗi người một cái."

Đường Diễn liền bảo người ta thiết kế hai chiếc nhẫn bạch kim, hoa văn đơn giản thôi, không cần phải trang trí thêm đá hay kim cương gì lên.

Ừm, đúng là vòng kim cô mà! Buộc chặt hai người lại với nhau? Đường Diễn tự nghĩ tự vui, đối với chuyện suy nghĩ lung tung của mình, Đường Diễn bây giờ đã thoải mái thừa nhận bị lây của La Thiến rồi.

"Thiến Thiến, đi ăn cơm đi!" Đường Diễn quay đầu nhìn La Thiến, vẫy tay với cô, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc.

La Thiến đang muốn đưa tay cho anh nắm thì đột nhiên khựng lại, lúc này, cô thật sự nghe thấy một âm thanh kiểu robot vang lên trong đầu.

"Chào cô kí chủ, tôi là hệ thống hướng dẫn cô, 404."

"..."

"Kí chủ? Kí chủ? Sao cô không nói gì?"

"Anh bảo tôi phải nói cái gì?"

Hệ thống vui vẻ nói: "Nói cái gì cũng được hết!"

Đồng thời, Đường Diễn cũng trả lời: "Anh có bảo em nói gì đâu?"

La Thiến: "..." CMN, cậu tới đây làm gì?

"À, à, à... Tôi tới để hướng dẫn cô đi đến con đường tương lai hạnh phúc, tôi là hệ thống 404, về sau chúng ta hãy quan tâm giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé."

Edit 2: giữ đúng lời hứa 2 chương nhé!

Quốc tế lao động nên tôi lao động năng suất =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro