Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 106

Edit: Chúc mừng ngày 45 năm ngày Giải phóng niềm Nam, thống nhất Đất nước =)))

Bà ngoại Dịch là một bà lão hơn 80 tuổi, tóc hoa râm, mặc một chiếc áo khoác thời Thanh màu xanh. Dịch gia có rất ít người tới, chỉ có ông bà ngoại La Thiến và gia đình của cậu.

"Bà ngoại!" La Thiến đứng tại cửa gọi.

Bà ngoại Dịch quay đầu nhìn lại, nhanh chóng nhìn thấy La Thiến trong đám người. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà xuất hiện nụ cười vui vẻ, cậu Dịch dẫn theo vợ hai hai đứa con đẩy vali theo sau.

Bà ngoại nhìn Đường Diễn một chút, nói: "Đây là Đường Diễn phải không!"

La Thiến gật đầu, Đường Diễn rất lễ phép, nói: "Cháu chào bà ạ."

Bà ngoại liền cười nói: "Ngoan lắm, ngoan lắm."

Thư kí Kiều đứng sau lưng Đường Diễn đi tới nhận lấy xe đẩy hành lý trong tay cậu Dịch, lái xe cũng nhanh chóng chạy lên giúp đỡ. Dịch gia có vẻ rất kinh ngạc khi nhận được đãi ngộ này. Chỉ là đẩy hành lý mà còn có người làm hộ, nhất thời có chút không kịp thích ứng.

La Thiến ôm lấy cánh tay bà ngoại, nói: "Bà ngoại, chúng ta đi thôi!"

Bà ngoại cười gật đầu, lại nhìn Đường Diễn nói: "Trông chừng Thiến Thiến cẩn thận nhé!"

Đường Diễn gật đầu: "Vâng ạ."

Đón được người, Đường Diễn liền đưa Dịch gia tới khách sạn. Đến cổng, bà ngoại Dịch nhìn Đường Diễn cười nói: "Cháu dẫn nhà cậu lên trước nhé, bà muốn nói vài lời với Thiến Thiến, được không?"

Đường Diễn cho rằng bà ngoại muốn dặn dò La Thiến vài điều trước khi kết hôn nên cũng không nghĩ nhiều. Sau khi Đường Diễn dẫn gia đình cậu Dịch rời đi, bà ngoại kéo La Thiến tìm chỗ vắng vẻ ngồi xuống, hỏi: "Cháu không phải Thiến Thiến đúng không?"

Ngay lập lức, La Thiến kinh ngạc nhìn bà ngoại, cảm giác bí mật mình chôn giấu lâu ngày bị lật ra thật sự rất bất ngờ. Dù sao thì cô cũng giấu lâu như vậy rồi, chẳng ai phát hiện ra cả.

Đường Diễn đương nhiên không nhìn ra, bởi vì lúc trước anh có để ý tới La Thiến đâu, anh mà nhận ra thì mới là kỳ lạ. Trong công việc cũng chẳng ai thật sự quan tâm tới cô, thế nên không phát hiện ra sự khác biệt. Dù có nhận ra cô hơi khác thì cũng sẽ không ai nghĩ tới chuyện xuyên không thần kỳ này mà chỉ nghĩ cô chịu ảnh hưởng hoặc kích thích gì đó thôi.

Người duy nhất có thể nhận rõ cô thay đổi chính là người nhà. Nhưng bởi vì cô đã rời nhà lên Bắc khá lâu, nên họ cũng chỉ nghĩ mấy năm bôn ba này đã khiến tính cách cô có chút khác đi.

Vì chưa từng có ai hoài nghi thân phận của mình nên La Thiến cũng có chút bất ngờ, cô từng suy nghĩ, liệu có phải bởi vì nguyên chủ thấy cô khá giống cô ấy nên mới chọn cô không?

Bây giờ, khi nghe bà ngoại Dịch chỉ với một câu đã nói ra điểm mấu chốt, trong lòng La Thiến lại không có chút hoảng hốt nào, dường như phải thế này mới có logic vậy.

Bà ngoại Dịch cười nói: "Cháu đừng sợ, Dịch gia từng là thầy đoán mệnh, à, cũng chỉ là lừa gạt người ta lấy chút tiền sinh sống thôi. Việc này của cháu, trước đó Thiến Thiến đã từng nói qua với bà."

La Thiến sững sờ, cô có chút không hiểu, bà ngoại Dịch lại nói tiếp: "Lúc đó con bé đột nhiên gọi điện thoại tới, nhờ bà chăm sóc bố mẹ nó. Vì thế bà đoán ra được một chút."

Lúc này La Thiến mới tìm lại được giọng nói của mình: "Bà ngoại, chỉ với mấy câu mà bà đã nhận ra, bà giỏi quá đi!"

Bà ngoại Dịch cười khổ nói: "Dịch gia trước kia cũng không phải nhà quá giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Khi nhà nước mới thành lập, Dịch gia đứng mũi chịu sào, là một trong ba thế lực bị nhà nước diệt trừ. Số người trong Dịch gia dần dần giảm xuống, mẹ Thiến Thiến đã ra đời trong hoàn cảnh đó."

Sau khi gả cho bố La Thiến, bà không dám liên lạc với mẹ La Thiến nữa, chỉ sợ sẽ liên lụy đến con gái. Về sau, mặc dù đã có thể liên lạc, nhưng cũng không giúp đỡ được gì nhiều, dù sao nhà cậu Dịch tới giờ vẫn còn đang làm ruộng. Mãi hơn 30 tuổi cậu mới lấy được vợ, bây giờ tuổi đã lớn mà hai đứa con vẫn còn đang đi học.

Bà ngoại Dịch và La Thiến chính thức liên quan tới nhau là vì trước khi lên Bắc Kinh, La Thiến đã mặt dày tới nhà bà ngoại vay tiền.

Bà ngoại Dịch tính cho cô ấy một quẻ, quẻ đại hung, tiền này bà không thể cho mượn. Nhưng La Thiến quá quật cường, quật cường tới mức khiến bà ngoại Dịch hiểu rằng, vận mệnh không phải cứ muốn tránh là tránh được, cho nên, bà vét hết tất cả vốn liếng mình có đưa cho La Thiến.

"Bà không có cách nào ngăn cản con bé, chỉ có thể nghĩ biển pháp cải mệnh cho nó. Thế nhưng, đã là vận mệnh thì làm sao mà thoát được. Bản lĩnh của Dịch gia, bà không học được bao nhiêu cả, chỉ có thể dặn dò con bé, nếu nhận ra chỗ nào không ổn thì phải quay về ngay. Mặc dù bà biết, ngay cả khi nhận ra có chỗ nào không ổn thì con bé cũng sẽ không trở về."

La Thiến nghe xong liền trừng lớn mắt, cô vẫn tưởng rằng đây là truyện ngôn tình hiện đại, thế nhưng nó thực chất lại là một quyển ngôn tình huyền huyễn. Kích thích quá đi!

"Bởi vì thế mà bà nhận ra cháu không phải La Thiến sao ạ?"

Bà ngoại Dịch cười, nói: "Không phải chỉ có thế, bà không giỏi như vậy đâu. Ngoại trừ cuộc điện thoại nhờ chăm sóc bố mẹ ra thì bà còn nhìn thấy vận mệnh của cháu. Khác hẳn số mệnh lúc trước của Thiến Thiến, mệnh của cháu bây giờ là giàu sang phú quý. Chính vì điều này bà mới có thể kết luận cháu không phải Thiến Thiến. Hơn nữa, mệnh của cháu còn ảnh hưởng tới mệnh của Thiến Thiến, bà vừa tính lại cho nó, kết quả cũng là mệnh phú quý, ngoài ra còn có 2 người con trai. Có thể thấy, mệnh của hai cháu ảnh hưởng lẫn nhau."

Bà ngoại Dịch kéo tay La Thiến nói: "Nhớ sống cho tốt, cháu là con bé, mà con bé cũng chính là cháu. Hai đứa đã thay đổi số mệnh cho nhau, điều này rất tốt, rất tốt."

La Thiến mỉm cười, lắc lắc tay bà ngoại, nói: "Bà ơi, bà có thể tính cho đứa bé trong bụng cháu một quẻ không?"

Bà ngoại cười lắc đầu: "Biết càng nhiều càng không tốt. Cứ như vậy thôi, cứ như vậy thôi."

Lúc Đường Diễn tìm tới nơi thì trông thấy hai bà cháu đáng nói chuyện rất vui vẻ. Bà ngoại Dịch quay đầu nhìn Đường Diễn, sau đó lại quay lại nói với La Thiến: "Cháu biết hiệu ứng bươm bướm không?"

La Thiến kinh ngạc nói: "Bà ngoại, bà đu trend thật đấy! Cả hiệu ứng bươm bướm mà bà cũng biết."

Bà ngoại Dịch: "Ha ha ha ha ha ha... "

Nhìn bà ngoại tươi cười rời đi, Đường Diễn mông lung quay lại hỏi La Thiến: "Bà ngoại sao thế? Anh thấy bà có vẻ rất vui."

La Thiến liền nói: "Không sao đâu, chắc là bị kích thích khi thấy gà biến thành phượng hoàng ấy mà!"

Đường Diễn: "... Con phượng hoàng kia, không phải đang nói em chứ?"

La Thiến xoay một vòng trước mặt anh, nháy nháy mắt nói: "Không phải sao?"

Đường Diễn không chịu nổi, nỏi: "Hình như mặt em càng ngày càng dày thì phải?"

La Thiến vui vẻ: "Ừ đó, em vui là được!" Sau đó hai mắt cô sáng lên, vẫy vẫy ai đó phía sau Đường Diễn rồi hét: "Bà nội ơi! Bà nội của con ơi!"

Đường Diễn: "..."

Bà nội La: "..."

La Thiến kéo tay Đường Diễn cùng đi qua, nhìn bà nội nói: "Bà ơi, bà muốn đi đâu vậy ạ?"

Bà muốn xuống đi thăm thú xung quanh một chút. Mặc dù hôm qua bà đã tới nhưng còn mấy ngày nữa lễ kết hôn mới tổ chức. Hôm nay, bà muốn La Giai Giai dẫn bà đi tham quan mấy địa điểm du lịch ở Kinh đô.

Không nghĩ tới, vừa xuống tới đại sảnh đã nhìn thấy La Thiến và Đường Diễn. Đã thế con bé La Thiến này sao lại mặt dày thế nhỉ, gọi lớn gọi bé không thấy mất mặt sao?

Bà nội La im lặng một lúc rồi nói: "Bà bảo Giai Giai đưa bà đi chơi. Ai như mày, bà tới đây một ngày rồi mà chẳng thấy bóng dáng mày đâu, đi đón bà ngoại thì chăm chỉ quá cơ."

La Thiến vui vẻ gật đầu, nói: "Đương nhiên là chăm chỉ rồi! Lúc cháu tới Bắc Kinh, vé tàu hỏa là bà ngoại mua giúp cháu chứ có phải bà đâu. Thế mà bà đi máy bay cháu còn đặt cho bà vé hạng nhất đấy! Bà có vui không?"

"Có cái gì mà vui? Bà sống 7-80 năm rồi, có cái gì chưa từng thấy qua? Lẽ nào bà lại bị hoa mắt chỉ vì chút tiền kia của máy?"

"Oa!" La Thiến hoảng sợ trừng lớn hai mắt, cô nói: "Nếu bà đã nói thế, vậy thì cháu đổi phòng khách sạn cho bà nhé!"

"Con nha đầu chết tiệt này, muốn bà mày tức chết có đúng không?" Bà nội La không nhịn được.

La Thiến nhanh chóng kéo Đường Diễn đi mất, không quay đầu lại mà chỉ vẫy vẫy tay, nói: "Đúng đó bà ơi ~~~!"

Bà nội La: "..."

Sau khi gặp được bà nội và bà ngoại của La Thiến, ông bà nội ngoại của Đường Diễn cũng đã trở về kịp lúc trước khi hôn lễ diễn ra.

Lúc Đường Diễn đưa La Thiến đi gặp ông bà nội của mình, La Thiến vô cùng vui vẻ, chẳng có chút khẩn trương lo lắng của người sắp làm dâu tẹo nào. Ông bà Đường rất thân thiện, hoàn toàn không giống trong suy nghĩ của La Thiến. Trong suy nghĩ của cô, ông bà Đường có lẽ cũng là hai Đường Diễn, kết quả, hai ông bà lại là hai người già có biểu cảm khuôn mặt rất bình thường.

Bà nội Đường rất có khí chất, cao quý thanh lịch, có chút giống tiểu thư khuê các thời dân quốc, khi bà cười lên trông rất dịu dàng. Còn ông nội Đường hơi nghiêm túc một chút, nhưng đối xử với La Thiến rất hiền lành tốt bụng.

Cả buổi gặp mặt La Thiến đều khiến hai ông bà rất vui. Cô vinh dự nhận được danh hiệu máy làm vui vẻ do toàn thể Đường gia nhất trí tán thành.

Lúc ra về, ông nội Đường nhìn La Thiến nói: "Chăm sóc bản thân thật tốt nhé, sau khi đứa bé ra đời, cháu cứ nuông chiều nó một chút cũng không sao. Nhà chúng ta nuôi được, cũng chiều được. Tốt nhất là một đứa bé giống như cháu vậy, rất tốt, rất tốt, ha ha ha ha... "

Mặc dù ông nội Đường đang cười, nhưng ánh mắt của ông khi nhìn bố Đường có mang theo chút áy náy, mặc dù ông che giấu rất nhanh.

La Thiến không hỏi, cô chỉ cười gật đầu đồng ý với ông.

Ngày hôm sau, La Thiến được đưa đi gặp ông bà ngoại Hứa. Ông ngoại Hứa giống mẹ Đường, đều là kiểu mặt đơ, còn bà ngoại Hứa thì lại là một bà lão rất vui tươi cởi mở. Hai ông bà đều rất thích La Thiến, tặng cô lễ gặp mặt rồi còn dẫn cô đi gặp không ít người trong Hứa gia nữa. Nhận được rất nhiều quà gặp mặt, La Thiết cảm thấy rất rất vui, các vị trưởng bối trong Hứa gia cũng rất niểm nở.

Khi chia tay, mọi người còn lưu luyến không rời. Đường Diễn kéo La Thiến lên xe, nói: "Hôm nay em có vẻ rất vui nhỉ!"

La Thiến cười to nhìn rất nhiều quà trong tay, nói: "Diễn Diễn, em có nhiều tiền như vậy thì tại sao phải kết hôn?"

Đường Diễn: "..." Trong nháy mắt, anh chợt nhớ tới số tiền mình liều sống liều chết đầu tư cho cô, cũng nhớ tới chuyện cô cầm được tiền liền phủi mông rời đi.

Đường Diễn run tay, nói: "Em đừng có mà biến mất trong lễ kết hôn đấy!"

La Thiến đảo mắt, nói: "Ý của anh là, ngoài ngày tổ chức hôn lễ thì những ngày khác có thể?"

Đường Diễn trừng mắt mắng: "Em xuyên tạc quá rồi đấy! Loại chuyện này em đừng có đùa."

La Thiến dựa vào cửa số, yếu ớt nói: "Diễn Diễn, anh biết không? Em thích nhất là đọc tiểu thuyết!"

Đường Diễn: "? ? ?"

La Thiến: "Hơn nữa còn là thể loại ôm bụng bầu biến mất, mấy năm sau, nam chính đang trên đường đi làm thì đột nhiên gặp được một bé con có ngoại hình rất giống mình. Đứa nhỏ đó là một thiên tài, nam chính vừa nhìn thấy liền rất thích, nhờ bé con đó, nam chính gặp lại nữ chính, Sau đó, anh ta phát hiện, hóa ra... bé con đó chính là con của anh ta! ! !"

La Thiến nhìn Đường Diễn, hai mắt sáng lên: "Rất thú vị đúng không? Rất có cảm giác đúng không? Đúng không?"

Đường Diễn che mặt cô lại: "Hoàn toàn không có chút cảm giác nào hết, em vứt ngay mấy cái suy nghĩ dở hơi này ra khỏi đầu cho anh. Dù bố có là thiên tài tới mấy thì con cũng không thể chỉ kế thừa của mỗi mình bố được."

La Thiến: "! ! ! Ý anh là em cản trở?"

Đường Diễn không nhịn được bật cười: "Cần cù bù thông minh, bất kể con có thông minh hay ngốc nghếch thì anh đều không chê!"

La Thiến thiết chút nữa thì nhào qua cắn anh, may mà anh đang lái xe, cô sợ chết nên không dám, chỉ dám hét lên: "Anh chê em ngốc? Có gan thì anh đừng cưới em nữa! ! !"

Đường Diễn lại cười: "Anh chê em ngốc thật, nhưng anh lại vẫn muốn cưới em. Với lại, anh có cái đó(*) hay không... " Đường Diễn liếc mắt nhìn bụng La Thiến một cái: "Em hẳn phải biết chứ!"

(*) chỗ này anh Đường chơi chữ nhé, từ có gan 有种 còn có nghĩa khác là có tinh trùng có giống loại =)))

La Thiến: "..." Bị Đường Diễn đánh bại, La Thiến chỉ có thể yếu ớt dựa vào cửa sổ, nói: "Anh đã không còn là Đường tổng mà em biết nữa rồi, anh đã thay đổi rồi Đường tổng ạ."

Edit 2: bởi vì hôm nay là 30/4 nên có 2 chương nhé! Tối tôi đăng tiếp chương nữa nha!

Cơ mà nhớ vote và comment đấy nhé các tình yêu! Đừng để tôi cô đơn :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro