Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Eugene tỉnh dậy, cậu lấy tay dụi mắt phát hiện bản thân đang ngồi trên giường liền lo sợ việc hôm qua chỉ là một giấc mơ. Cậu đứng dậy đeo kính vào, lục lọi căn tủ ở đầu giường, bông hoa hộ thân của cậu vẫn nằm yên trên đấy.

Eugene cười tươi rói, mang một nét mặt vui vẻ hơi thường một chút để đi đến trường. Đến trước cổng trường Eugene đã đứng đó đợi cậu sẵn. Luke vẫy tay hô lớn:

-Eugene cậu đây rồi !

Anh chạy lại chỗ cậu, Eugene gật đầu

-Cậu..cậu đến lâu chưa ?

Luke nghe vậy liền cười tươi hơn. Anh cúi xuống nhìn chằm chằm vào trán Eugene rồi hôn chóc vào đó một cái. Eugene giật mình ôm cái trán lùi ra vài bước, mặt cậu đỏ bừng.

-Ể ??? Luke ?

Eugene đứng im bất động, khuôn mặt vẫn rất đỏ. Luke cười lớn tiến lại gần cậu

-Là bạn mà ! Không được làm như thế sao ?

[au: ơ ? Sao lại tự chui đầu vào friendzond thế kia ?]

Eugene vẫn mang vẻ mặt ửng đỏ, lấy tay che đi sự xấu hổ của mình mà lắp bắp:

-Thật...thật tình...bế tớ nhẹ như vậy...bộ...bộ..tớ gầy lắm à ??!!

-Đúng cậu gầy và nhẹ hều luôn. Giờ thì ôm cổ tớ cho chắc vào, để tớ bế cậu vào lớp.

Luke rạng rỡ ôm lấy Eugene bế vào trong lớp, Eugene thì lại không phảng kháng gì nhiều, cậu chỉ là nhớ lần trước Luke cũng bế cậu như vậy nhưng lúc đó Luke làm khá bất ngờ chứ không có nhẹ nhàng như vầy.

Hai người cùng nhau đến lớp, mở cửa lớp bước vào thì cả lớp đều một phen trầm trồ, các bạn nữ thích Luke thì lại trông có vẻ khá khó chịu. Chỉ riêng hai người bạn của Luke thì nhìn nhau rồi cười một cách mờ ám. Đợi Luke ngồi vào chỗ sau khi đã thả Eugene xuống thì hai người bạn của anh mới tấn tới hỏi dồn dập:

-ê ê, cậu thích Eugene hả ?

Cô bạn nữ với mái tóc vàng óng lên tiếng. Thàng công chọc cho một vùng má của Luke đỏ lên. Cô nàng kia cười hớn hở, có vẻ khá thích thú với điều này. Người bạn nam với một màu tóc xanh việt quất cũng bắt đầu hùa theo cô bạn kia buông lời chọc ghẹo đến Luke:

-Có người mình thích cái bỏ tụi này luôn ha ?

Luke che mặt lại liếc nhìn sang Eugene để xem cậu có nghe thấy gì không, nhưng rất may, Eugene đang chăm chú soạn bài cho môn học sắp tới nên cũng không quan tâm lắm. Luke thở phào nhẹ nhõm, anh không mong rằng Eugene biết điều này, anh chưa sẵn sàng. Hai người bạn khều tay Luke. Họ nháy mắt với anh một cái ý nói :Cần tụi này giúp gì không ?: Luje nhẹ gật đầu một cái và ba người họ bắt đầu bàn kế hoạch với nhau.

Buổi học kết thúc, Luke lại cùng Eugene về nhà. Hôm nay sắc mặt Eugene có vẻ tốt nên Luke cũng không cảm thấy lo cho cậu như mọi khi nữa.

Hai người tạm biết nhau ở trước cửa nhà Eugene. Cậu vẫy tay cười một cái.

[au: Dạo này tui bị ốm á, nên sẽ ko ra chương thường đc. Xin lỗi mn nhiều.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro