Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Boss ? Anh muốn nói gì sao ?

Boss lắc đầu, đưa tay lên xoa đầu Eugene. Y vẫn là không nên nói thì hơn, Eugene sẽ có cảm xúc gì cơ chứ ? Xa lánh, ghét bỏ, kinh tởm ? Sau đó sẽ tránh né y chăng ? Boss càng không dám nghĩ, y càng không thể tưởng nổi ánh mắt của Eugene khi nhìn y như thế.

Eugene cười nhẹ, nụ cười hiền hòa tràn đầy sự yêu thương hiếm hoi trên gương mặt cậu. Cậu đưa tay lên, áp hai tay vào má Boss khuôn mặt đỏ lên:

-Boss, em thích anh !

Boss ngẩn ra, y đưa đôi tay lên giữ lấy mặt cậu, áp trán mình lên trán cậu nói với một tông giọng bất ngờ:

-Eugene, cậu chắc chứ ? Lời này không rút lại được đâu !!!

Eugene e ngại quay mặt đi, đôi má búng ra sữa bắt đầu có màu ửng hồng, cậu cố ý tránh ánh mắt Boss lắp bắp trả lời:

-Em..em.nói thật...còn..còn...anh..sẽ trả lời...thế..nào ?

Nhìn một bộ ngại ngùng đến nói lắp của Eugene, IQ của Boss như tụt về số âm [au: thì khi yêu IQ tụt xuống ko phanh mà 😀😀] y đứng đến phát ngốc. Một lúc sau mới tỉnh lại, cúi xuống hôn nhẹ vào đôi má mềm mại kia, y khẽ thủ thỉ:

-Ta thương em !!

Tay hai người đan tay vào nhau, họ trao cho nhau một nụ hôn thoáng qua như cơn gió. Hai người lại nhìn nhau cười, nhưng sự dễ thương ngây ngố của Eugene vẫn không thể nào mất được, nó lọt vô mắt của Boss và luôn làm tim y xao xuyến. Ai ngờ cậu trai bé nhỏ này lại có thể khiến y yêu đến như vậy cơ chứ ??!

Bên trong thì tình cảm mặn nồng bên ngoài thì.......

-Đấy tôi nói rồi nhé, hai người họ rõ ràng thích nhau !!

River đập tay xuống đùi, giọng nói có vẻ phấn khích, cũng may là thanh âm không quá lớn không đủ lọt vào tai Boss nếu không thì bây giờ đã có một chiếc quạt phóng về chỗ cô với tốc độ áng sáng rồi. Hayden thì vẫn đang rất tò mò điều gì đã xảy ra trong đó vì cậu bé bị che mắt lại bởi và Joan rồi. Sean ôm một rổ hoa mỉm cười nói:

-Nhẹ nhàng quá nhỉ ?

Bà Joan thì lại trông khá là bất lực, che mắt của Hayden và cũng không quên lầm bẩm vài câu.

-giới trẻ ngày nay lộ liễu thật đấy, vào thời của ta chẳng ai dám làm vậy cả.....

Nhưng những người ngoài cửa quyết định rời đi. Boss và Eugene sắp ra rồi, sẽ không hay nếu Boss biết bọn họ rình mò ở đây từ đầu đến cuối, thể nào họ cũng sẽ không yên. Eugene và Boss bước ra, hôm nay Eugene có vẻ sẽ đi làm nhiệm vụ với Boss, nhưng sau việc hồi nãy cậu còn chả dám nhìn y vì ngại, bây giờ sao đi ? Hồi trước toàn Boss bế cậu không à.

Boss có vẻ biết Eugene đang nghĩ gì, y chỉ cười nhẹ, rồi cúi xuống nhấc bổng cậu lên. Eugene bị bế lên bất ngờ nhất thời hốt hoảng mà ôm chặt lấy cổ của Boss.

-Boss...boss.boss..anh làm gì thế ??

Eugene lắp bắp, Boss nhje nhàng trả lời:

-Không phải hôm nay cậu làm nhiệm vụ với ta à ? Ta bế cậu lên là chuyện bình thường mà ?

Boss nói xong, Eugene im bặt, thì à ừm Boss hay bế cậu đấy và cậu cũng thích điều ấy cho nên coi như bỏ qua chuyện này đi. Eugene im lặng để Boss bế, cậu nhìn xung quanh vô tình nhìn thấy Mile đang đi dạo. Cậu ấy làm gì ở đây ? Bây giờ chắc cũng tầm chín giờ rồi, ra ngoài ban đêm thật sự rất nguy hiểm nhất là khi cậu ấy là con gái.

Eugene muốn xuống để xem Mile như thế nào, nhưng Boss không cho. Đang bế người yêu một cách ngon lành tự nhiên người yêu đòi xuống, còn gì tệ hơn [au: ồ ze, tệ hơn là khi có một (tá) người đang để ý người yêu bạn. Mà Eugene ngiu ngài bao giờ đấy =))??]

Boss đưa cậu đến một đồng cỏ, lác đác vài bông hoa cúc xinh đẹp. Eugene thắc mắc, đưa cậu đến đây làm gì ? Chả lẽ ở đây có một hồn ma xấu xa nào đó à ? Nơi này mặc dù không xa Văn phòng cho lắm nhưng là lần đầu tiên Eugene biết đến sự tồn tại của nó. Cậu ngước mặt lên, nhìn bầu trời đầy sao chưa kìa, đẹp quá ! Eugene cảm thán trong lòng.

Boss ngồi bên cạnh cậu, lâu lâu lại đưa mắt qua nhìn hạt đậu nhỏ ánh mắt của cậu mở to nhìn đủ thứ ở cái đồng cỏ tuyệt đẹp này.

-Boss ơi, nơi này đẹp quá !

Eugene quay sang nói với Boss, y không cười chỉ đơn thuần hôn vào mái tóc đang bay rũ rượi của cậu. Eugene ngại ngùng quay ra chỗ khác, đôi má chắc do đang hờn dỗi mà phồng lên đôi chút. Nhưng vẫn có tiếng cười khúc khíc của cậu lọt vào tai Boss. Boss ôm Eugene vào lòng, đợi chỗ đến khi cậu ngủ say trong lòng mình, y mới nhẹ nhàng nói:

-Ta đã san bằng chỗ này mà.....em thấy đẹp là ta vui rồi...!

Thay đổi cách xưng hô là điều mà Boss luôn muốn. Y chỉ sợ rằng Eugene chưa cảm thấy quen với cách xưng hô mới này sẽ khiến cậu bối rối. Nhưng Boss đâu biết, Eugene đã rất mong chờ khoảng khắc y gọi cậu là em đâu ?!

Eugene ngủ say khướt, được Boss bồng về đặt trên giường rồi đắp chăn giúp. Y ghé vào tai Eugene thủ thỉ:

-Bảo bối ngủ ngon !

Rồi phẩy nhẹ quạt mà biến mất.

[au: xin lũi nhe,chương này tôi cho hơi nhiều cơm chó mụt tí í mà 😞]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro