Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eugene ngồi bệt xuống đất thở dốc, cùng lúc đó thì Luke chạy tới.

-Eugene !!! Cậu có sao không ?

Luke lo lắng hỏi, tay lau mồ hôi trên trán của Eugene. Eugene nhẹ nhàng đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của Luke, cậu xua tay.

-Không sao, chạy nhiều nên tớ hơi mệt tí thôi !

-Có cần tớ đưa về nhà không ?

Luke cầm tay Eugene hỏi. Cậu chỉ cười một cái rồi thả tay ra.

-Tớ có thể tự về được...cậu..vậu..cứ nghỉ đi

-Cẩn thận

Hai người tạm biệt nhau, nhưng Eugene đâu thấy ánh mắt lo lắng cùng tiếc luyến của Luke dành cho cậu.

Eugene về thẳng đến nhà, cậu bước vào phòng  ngủ của mình và lục lọi cái tủ ở đầu giường. Tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy bông hoa hộ thân đâu cả. Boss lấy rồi sao ? À đúng rồi hôm qua cậu đã hứa khi xong việc sẽ trả lại cho anh ấy. Eugene cười chua xót, vậy là cậu thật sự không thể gặp người ấy nữa rồi.

Cậu lơ đễnh ngồi trên giường, hai tay đan vào nhau, lại như ngày hôm trước cậu nhìn thấy Boss bên căn nhà đối diện nhưng có vẻ ngài ấy không muốn che giấu điều đó với cậu nữa.

-Boss....

Eugene khẽ gọi, nhưng không có một âm thanh nào đáp trả chỉ có tiếng gió cùng tiếng xào xạc của lá cây xung quanh cậu. Lúc Eugene đang tuyệt vọng nhất thì một bông hoa nhỏ rơi xuống ngay trước mặt cậu. Eugene vội vàng bắt lấy, đôi tay nhỏ cầm bông hoa lên đầy sự bất ngờ.

Bông hoa hộ thân của cậu. Eugene nhìn xung quang khung cửa sổ, Boss thì vẫn đứng ở căn nhà đối diện. Cậu nhìn đồng hồ, mới đó mà đã bảy giờ tối rồi,cậu còn chưa ăn tối để đến Văn phòng. Eugene chạy nhanh xuống bếp, lấy một hộp sữa trong tủ lạnh và uống hết nó.

Cậu quay lại giường, ngậm bông hoa lên miệng và nhắm mắt lại. Một lần lần nữa cậu lại tỉnh dậy. Bên khung cửa sổ, River đang ngồi đung đưa trên đó thấy Eugene cô ôm lấy cổ cậu.

-Người mới, cậu có sao không cậu mà có gì là cái đầu tôi cũng không yên.

Eugnene cười gượng gãi má.

-Em ổn, mà Boss đâu ạ?

River thả Eugene ra nhìn cậu, rồi cười hô hố một cái mặc cho ánh mắt khó hiểu của Eugene. Rốt cuộc cũng vì khuôn mặt quá dễ thương kia River không chịu được liền buông lời chọc gẹo cậu:

- Ơ kìa, mới gặp mà đã hỏi Boss rồi nhóc mê anh ta đến vậy à ?

Mang tai Eugene đỏ lên, vô tình lọt vào mắt River, cô càng cười tươi hơn sau đó chỉ tay sang nóc nhà đối diện.

-Boss ở đó đấy, anh ta cứ sợ nhóc bị thương rồi ngất ra sàn nhà không chừng.

Hayden thì bỗng ngó mặt từ đâu đó lên, nhìn khắp người Eugene một hồi cảm thấy không có gì lo ngại, cậu bé mới yên tâm.

-Hayden rất lo cho Eugene

Eugene nghe vậy vui vẻ trả lời

-Cám ơn Hayden

Cùng lúc đó thì bà Joan cũng có mặt, vẻ mặt của bà vẫn khó chịu nhưng lại mang chút nét cười.

-Đúng là giới trẻ, toàn làm mấy chuyện nguy hiểm.

Cậu có thể nhìn ra ý cười trên mặt của bà Joan, Eugene cũng cười thầm:

-Bà ơi, cháu xin lỗi, haha...

Boss đã đi tới,y càm chiếc quạt một thân đen xì đứng trước mặt cậu.

-Eugene....

-Boss

Eugene nhảy vào lòng Boss lâu rồi không gặp cậu nhớ y chết đi được. Boss lúc đầu cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó liền ôm lại rồi bế cậu lên. Y còn để ý rằng River và bà Joan đang nhìn hai người với một ánh mắt hết sức là kì lạ, chỉ có Hayden là không có vấn đề gì.

-Eugene, cậu có bị thương ở đâu không ?

Boss cầm bàn tay của cậu lên một cách thật tỉ mỉ như sợ chỉ cần dùng lực một tí nó sẽ như sứ mà vỡ ra. Eugene ngước lên nhìn y đôi mắt đậm ý cười. Cậu lắc đầu:

-Không, em không bị thương.

Nghe vậy Boss cũng yên tâm phần nào, bế cậu về Văn phòng một cách cẩn thận vì sợ cậu còn mệt sau vụ việc hồi chiều. River đi sau, bĩu môi một cái hai người này thiệt tình không xem ai ra gì hết. Về đến Văn phòng thì Boss thả Eugene xuống.

Cậu ngồi nhìn xung quanh, chắc mấy tháng rồi cậu chưa đến đây nhỉ. Boss đuổi tất cả mọi người đi làm nhiệm vụ, chỉ còn Eugene ngồi lại đây. Boss bước đến chỗ cậu dùng tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt kia. Eugene thì lại cực kì hưởng thụ, ngồi yên để mặc cho y làm gì thì làm, giờ có khi y đè cậu ra làm Eugene chắc cũng không phản kháng.

-Eugene.....

-Có gì sao Boss ?

"Ta thương cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro