Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eugene ngước lên nhìn bóng hồn đó. Nó không có ý định làm hại hai người, khuôn mặt chỉ có vẻ mếu máo buồn tủi. Nó hét toáng lên khiến Eugene giật nảy mình, cũng may là Boss kịp thời bịt tai cậu lại

-CHO TA GIẾT TÊN KHỐN NẠN JACK !!! TA MUỐN GIẾT HẮN !!! HÃY CỨU LẤY HAI ĐỨA CON CỦA TA LÀM ƠN. ĐỪNG ĐỂ HẮN HẠI HAI ĐỨA NHỎ NHƯ CÁCH HẮN HẠI TA!

Dù bị bịt tai lại nhưng Eugene vẫn loáng thoáng hiểu vấn đề. Vậy ra đây là mẹ hai đứa nhỏ ? Boss nhăn mặt, y cầm lấy cây quạt của mình chuẩn bị ra tay thì bị Eugene cản lại:

-Boss từ đã được không. Cô ấy chỉ muốn bảo vệ hai đứa con của cổ thôi mà !!!

Nhưng Boss lại không chần chừ, một lần một diệt trừ linh hồn đen đó. Eugene dậm chân:

-Thật bất công !!! Cô ấy rõ ràng chỉ đang cố bảo vệ hai đứa nhỏ !!!

Eugene xụ mặt xuống, cậu đang nghĩ rằng hai đứa trẻ thơ đó hẳn sẽ rất sốc khi biết mẹ của chúng không còn nữa.....Boss đưa tay ra muốn bế cậu về, cậu nắm lấy tay Boss. Boss bế cậu về đặt cậu lên giường, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

-Eugene...chuyện của người phàm, các hồn ma bọn ta không thể xen vào, chuyện người phàm phải tự người phàm giải quyết !

Eugene mắt nhắm mắt mở do buồn ngủ, cậu nghe rõ ràng từng lời sếp nói nhưng vẫn không thể nào ngăn bản thân chìm vào mộng được. Một lúc sau thì Eugene đã thật sự ngủ, hơi thở đều đều làm nhẹ lòng Boss. Y vươn tay cầm lấy bông hoa hộ thân của Eugene. Đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ, khẽ thì thầm:

-Eugene, ta thật xin lỗi, âm giới quá nguy hiểm cho cậu và ta không yên tâm.

Y đắp chăn cho cậu rồi lặng bay đi mất. Cảm nhận như đã có người rời đi khuôn mặt của Eugene trong giấc ngủ cũng khẽ nhăn lại nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường.

Ngày mới lại bắt đầu, lần này Eugene đã đứng trước nhà hai đứa nhỏ, cậu ngồi núp ở gần cửa sổ. Hôm qua Boss đã nói, việc của người phàm phải tự người phàm giải quyết đúng chứ ? Cậu sẽ đứng đây và cố gắng giải quyết nó ! Cùng lúc đó thì hai đứa bé cũng chạy ra vì thấy màu áo quen thuộc.

- Anh bốn mắt !!! Sao anh lại ở đây ?? Chạy đi đi không ba sẽ đánh anh đấy !!

Hai đứa nhỏ vội xua tay, Eugene lắc đầu nói nhỏ vừa đủ:

-không, hai đứa có muốn thoát ra khỏi đây không ?

Thấy hai đứa trẻ gật đầu lia lịa Eugene nói  tiếp:

-Giờ làm theo anh được chứ ?

Cùng lúc đó thì tên Jack trong nhà chạy ra hét lên

-Hai đứa bay đang nói chuyện với ai đó !!!

Hai đứa nhỏ thấy ba mình ra thì vội vàng che núp cho Eugene, cậu thì lại lo cho hai đứa trẻ. Thấy một viên đá gần đó liền không chần chừ mà ném thẳng vào cửa sổ.

[Choang]

Âm thanh vang lên chói tai, tên Jack cũng bắt đầu giận dữ, hắn mở cửa thật mạnh chạy ra và đuổi theo Eugene. Hai đứa trẻ ở trong nhà thì lại hết sức lo lắng cho cậu chúng cố gắng nói to nhất có thể:

-Anh bốn mắt chạy đi, chạy thật nhanh vào !!!

Eugene chạy một cách nhanh nhất có thể nhưng lúc cậu suýt ngã thì được một bàn tay kéo lại.

-Eugene !!! Chuyện này là sao vậy ? Sao cậu lại bị đuổi ?

Luke vừa kéo cậu chạy đi, vẻ mặt lo lắng cho cậu tới tột điểm nhưng giọng nói vẫn mang một chút hàm ý gặng gẽ hỏi. Eugene mang hơi thở nặng nề cố gắng trả lời:

-Tớ...tớ sẽ nói..hộc hộc...sau chạy đi đã !!

Nhưng đang chạy dở thì Luke vấp phải một cục đá và ngã trên đất. Tên Jack đó đã thấy, hắn tay cầm con dao khuôn mặt dữ tợn bước tới. Luke sợ hãi lùi lại khuôn mặt trắng bệch vì hoảng. Nhưng điều anh không ngờ tới là Eugene một thân chắn trước tay cầm chắc cây gậy mà bà Joan đã đưa cho đánh một phát thật mạnh vào tên Jack khiến hay xay sẩm loạng choạng một hồi.

Eugene kéo Luke lên rồi chạy tiếp, Jack đã đuổi theo phía sau. Có vẻ như hắn đã giận dữ hơn và sẵn sàng giết bất cứ tên nào ngáng đường mình.

Hai người lại tiếp tục chạy, Luke nhìn sang Eugene đầy cảm kích nói:

-Cám ơn cậu

Eugene nghe vậy cũng quay sang cười thật tươi một cái. Rồi cậu vô tình nhìn thấy cửa tiệm hoa của bác Linda, sao bác ấy lại đứng trước cửa vậy, rất nguy hiểm đó.

Bác Linda mẹ của Sean kéo tay Luke và Eugene vào cửa tiệm hoa của mình.

-Bác Linda ?

Eugene nói một cách kinh ngạc.

-Hai đứa đi cửa sau đi còn chỗ này cứ để cho bác.

-Số thiện tích góp đã đến lúc dùng rồi.

Eugene nghe thoáng thấy giọng nói của Sean, cậu mỉm cười nói nhỏ vào tai bác Linda.

-Cám ơn bác ạ

Sau đó chạy ra cửa sau. Để Luke ở lại và gọi cho cảnh sát. Cửa sau của cửa tiệm hoa là một con hẻm nhỏ và vắng người, nhưng Eugene cảm nhận được rằng tên khốn Jack đã đến tận đây rồi cậu phải chạy thôi. Nhưng do chạy nhiều, Eugene dần kiệt sức và tốc độ chạy cũng chậm lại. Tên Jack đó chạy đến giơ cao con dao lên...

-Eugene, chạy ngay đi !! Bây giờ là ban ngày nên chị chỉ giữ chân hắn được một chút thôi !!!

Eugene nhìn bóng đen đang hết sức giữ chân tên Jack lại vẻ mặt đầy kinh ngạc.

-Chị River ?

-Chạy ngay !!

Bị giọng nói của River làm cho giật mình, cậu cũng rất nhanh đứng dậy và chạy tiếp. Lần này cậu chạy ra đường lớn nơi mà có nhiều người. Cậu sợ hãi lấp vào một người lớn. Tên Jack đó đã vùng ra khỏi chị River và đã thấy cậu. Hắn gầm gừ bước tới. Nhưng những người lớn xung quanh đã không cho hắn làm vậy, họ giữ hắn lại. Một lúc sau thì cảnh sát đến và tóm gọn hắn, mặc cho hắn ra sức phản kháng và đe dọa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro