Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eugene, tỉnh dậy vào sáng sớm ngày hôm sau. Mặt cậu vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi về sự sợ hãi của giấc mơ đêm. Hôm nay cậu vẫn có một lịch học dài đằng đẵng nhưng là học chia lớp để giao du bạn bè, thầy hiệu trưởng nói vậy. Và chia lớp thì cậu sẽ không gặp được hay nói chuyện trong giờ với Luke nên Eugene cá chắc nay sẽ là một ngày nhàm chán.

Cậu mặc chiếc áo Hoodie của mình vào, đeo mắt kính lên và từ từ đi đến trường. Đúng như Eugene đoán, cậu không được phân chung lớp với Luke. Mà cậu ngồi cạnh một bạn nữ.

-Xin chào ! Rất vui được làm quen, tớ tên là Mile còn cậu ?

Mile là người ngồi cạnh Eugene, cô là một  thành viên trong đội thể thao của trường và là bạn của Luke tính tình thì cũng cực kì hòa đồng và thân thiện. Nổi trội với tài ăn nói và vẻ ngoài khá ưa nhìn tuy nhiên thì cô nàng cũng đã có bạn gái rồi. Eugene cười một cách gượng gạo, lắp bắp trả lời cô nàng.

-Eug...Eugene rất vui được..là..làm..quen..a

Mile bật cười vỗ vai cậu, khen:

-Haha, cậu dễ thương y như Luke miêu tả vậy !!!

Luke ? Miêu tả ? Cậu á ? Eugene trong phút chốc ngạc nhiên không ít. Cậu biết là Luke có vẻ rất quý mến cậu nhưng đừng nói là đem cậu khoe với bạn bè trong đội luôn nhé ?

Mile có vẻ biết Eugene đang nghĩ gì, nụ cười càng tươi hơn:

-Cậu ấy khen cậu dễ thương lắm, và giờ gặp thì tớ thấy cậu dễ thương thật.

Má của Eugene ửng đỏ, cậu vội gật gật. Cùng lúc đó thì thầy giáo bước vào cùng với một đống sách khác nhau. Cả lớp cũng im phăng phắc. Trong giờ học thì Eugene có hơi lú phần Văn học cũng may là có Mile ngó sang chỉ, cô nàng có vẻ là học sinh của đội tuyển Văn.

Kết thúc buổi học, Eugene cậu có việc quan trọng để làm nên không chần chừ gì mà chạy thẳng về nhà. Nhưng Luke thì lại đang liếc ngang liếc dọc kiếm cậu.

-Mile ! Cậu có thấy Eugene đâu không ? Hôm nay cậu ngồi với cậu ấy mà ??!

Luke nhìn xung quanh sau đó quay lại hỏi Mile. Mile chỉ nhún vai.

-Sao tớ biết được, thầy mới cho tan học là cậu ấy chạy luôn rồi.

Còn Eugene, cậu hiện đã ở trong nhà. Lúc nãy khi mà chạy ngang qua nhà hai đứa nhỏ, cậu thấy có một linh hồn đnag đeo bám căn nhà đó. Một linh hồn lớn và có màu đỏ sẫm. Eugene mở ngăn tủ ra, cầm lấy bông hoa mà cậu đã được tặng từ lâu ngâm lên miệng rồi chớp mắt vài cái liền rời thân thể.

Eugene bây giờ đã là một linh hồn, cậu muốn đi đến Văn phòng để gặp mọi người nhưng lại không dám.

-Eugene ?

Một giọng trẻ con vang lên, Eugene quay đầu lại. Là Hayden !

-Hay..Hayden..

Eugene gãi đầu đi tới chỗ Hayden.

-Eugene sao lại tới đây ? Boss sẽ mắng cậu nếu biết đấy !!

Eugene cười nhạt, cậu biết chứ nhưng cậu thật sự cần giúp đỡ. Cậu nhìn xuống Hayden thở dài:

-Hayden tớ cần giúp đỡ, Boss đâu ?

Eugene nhìn xung quanh và có một bàn tay nào đó nắm lấy tay cậu, khiến Eugene giật thót lên.

-Ta đây. Eugene, ta đã dặn cậu không được quay lại đây rồi mà ?

Giọng nói của Boss vang lên. Eugene liền không do dự quay người lại nhìn, là Boss thật nè !!

-Boss...em thật sự cần giúp đỡ !! Anh giúp em được chứ ?

Eugene, dương mắt lên dùng hai đôi bàn tay nhỏ nắm lấy tay của Boss. Boss rụng tim. Y nhìn cậu đang dùng đôi mắt long lanh mà nhìn mình khó lòng mà từ chối được.

-Nhưng...

-1 lần, 1 lần thôi em sẽ trả bông hoa lại và xóa sạch mọi kí ức coi như không nhớ gì, làm ơn.

Boss thở dài, đối với hạt đậu nhỏ y không thể nào từ chối được. Đằng gật đầu. Boss bế Eugene lên theo kiểu công chúa rồi cùng nhau đi tới nhà hai đứa trẻ kia. Họ đi qua luôn cái cửa và tiến thẳng vào bên trong.

Bên trong ngôi nhà, đầy những vật dụng bị quăng lung tung, sơn thì tróc, mùi hôi thối bốc lên ngập nhà mạng nhện thì khắp nơi, chắc lâu lắm rồi không có người dọn dẹp. Eugene rợn người run một cái.

-Không cần lo, tôi luôn ở bên cậu !

Boss choàng tay bế thẳng Eugene lên nhìn vào mắt cậu nói. Y bế Eugene vào một căn phòng mà có một cái gì đó thoát ẩn thoát hiện với hình dạng khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro