Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học của ngày kết thúc, Eugene vẫn như mọi khi lặng lẽ khoác cặp đi về, nhưng mà Luke thì không, anh chạy tới chỗ cậu.

-Hai cậu về trước đi hôm nay tớ sẽ về với Eugene !

Luke vẫy tay với hai người bạn mình,

-Này đừng bắt nạt cậu ấy nhé !

Luke sau khi nghe hai người bạn nói vậy liền bế Eugene lên và quay lại hét lớn:

-Tớ biết mà !

Anh bế cậu một mạch ra thẳng khu vui chơi. Eugene bám chặt lấy cổ của Luke, cậu sợ ngã chết đi được. Luke thả nhẹ cậu lên xích đu sau đó cũng ngồi sang chiếc xích đu bên cạnh.

-Này, lần sau đừng bỗng nhiên bế tớ nhé....tớ..tớ..rất sợ..ngã !

Eugene lắp bắp nói, còn Luke thì bỗng bật cười.

-Xin lỗi vì đã tự tiện bế cậu, nhưng trông cậu hết sức đáng yêu khi ôm cổ tớ đấy !

Luke cười trêu chọc cậu, lúc đó thì có hai đứa bé đi tới

-A anh bốn mắt

Cậu bé ngồi nghịch cát, nhìn thấy Eugene liền la lớn chỉ vào cậu sau đó quay sang nhìn em gái mình cũng đang ngồi chơi bên cạnh. Eugene nhìn xung quanh thấy thiếu ai đó liền quay sang mấy đứa bé kia lắp bắp hỏi:

-Này...hai..hai..đứa, mẹ..mấy em...em đâu ?

Hai đứa nhỏ nghe vậy liền ngước lên, vẻ mặt hết sức bất ngờ.

-Anh bốn mắt nói chuyện này.

-Mấy...đứa..đứa..đây không...phải..lúc..lúc nói..cái này...đâu !

Eugene bất đắc dĩ nói. Hai đứa nhỏ nghe vậy cũng ngừng chơi, ngẩn mặt lên:

- Ba nói là mẹ đang bị bệnh nên tụi em không được làm phiền mẹ.

Nhưng Eugene cậu thấy không đúng, rõ ràng nơi mấy đứa trẻ ở có mùi xác thối cơ mà. Luke lúc này quay sang nhìn Eugene, anh thắc mắc hỏi cậu:

-Eugene cậu ổn chứ ?

Eugene gật đầu sau đó đứng dậy.

-Cậu muốn về hả ?

Luke cũng đứng dậy theo, nắm tay Eugene. Cậu gật đầu quay sang mấy đứa nhỏ mà vẫy tay tạm biệt.

-Bái bai anh bốn mắt !

Hai đứa nhỏ chào tạm biệt. Cùng lúc đó thì có một người đàn ông đi tới tự xưng là ba của hai đứa nhỏ.

-Về thôi

-Dạ ba

Nghe hai đứa trẻ gọi người nào đó là ba Eugene quay đầu lại. Tên đamg dắt tay hai đứa nhỏ đi là một kẻ nhìn rất hung dữ và không có thiện cảm cho lắm, hắn là Jack với vẻ mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì.

Dù đã đi xa dưng Eugene vẫn có thể thấy khuôn mặt hết sức khó chịu của hắn.

Về đến trước nhà, Luke cười ôm cậu một cái để tạm biệt. Mặt Eugene cứ đỏ lên mãi sau cái ôm đấy. Cậu cảm giác như là mình hình như thích cái ôm của Luke rồi. Eugene bước vào nhà đóng cửa lại, ít ra ngày hôm nay cũng không nhàm chán như những ngày trước, ít ra cậu còn có...Luke.

Eugene ngồi lên giường dương mắt nhìn ra của sổ, trời đã tối dần. Không biết Boss và mọi người đã đi làm việc chưa nhỉ ?

Eugene chống cằm suy nghĩ, nhưng giật mình khi thấy cái bóng đen nào đó ngay bên căn nhà đối diện. Cậu nhìn nhầm à ?

-Boss ? Anh ấy làm gì ở đây ?

Nhưng cái bóng đen đó có vẻ như biết Eugene đã nhìn thấy mình ngay lập tức biến mất. Cậu cũng không chắc là bản thân mình nhìn đúng không nhưng thật sự là cậu thấy bóng đen mờ mờ và cây quạt của Boss. Eugene tự dối lòng mình rằng có lẽ cậu nhớ Boss quá nên mắt có hơi mờ.

Cậu thay đồ, mở chăn ra và khẽ nằm xuống. Lần này Eugene cũng mơ. Nhưng trong cơn mơ cậu thấy có một linh hồn y như cậu nhưng nó đen xì và nhìn cực kì giống Charlie. Linh hồn đó với tay đến chỗ cậu vẻ mặt đầy sự khẩn thiết nước mắt giàn giụa, trên tay cũng đang cầm một cây kéo dính đầy máu. Eugene sợ hãi lùi lại, linh hồn kia thì hình như không có ý định làm hại cậu chỉ đầy vẻ đau khổ mà xin cậu đừng làm gì dại dột với tên Jack.

Eugene vẻ mặt đầy lo sợ lùi lại thêm vài bước. Cậu chắc chắn đây là cậu, nhưng sao lại trông như thế này ? Cậu bây giờ không phải rất tốt sao ? Eugene trong mơ bắt đầu khóc. Và thân xác cậu đang nằm trên giường cũng bắt đầu khóc.

Boss phẩy quạt ngồi bên khung cửa sổ của cậu, vẻ mặt hết sức lo lắng bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đó.

-Eugene....cậu ổn chứ ?

Boss đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Eugene, thì thầm:

-đừng lo tôi luôn ở bên cậu...

Nhưng y cũng cực kì tức giận, Eugene và tên Luke đó đã ôm nhau. Y không biết tại sao mình lại ghen tuông mù quáng đến như vậy. Nhưng hạt đậu nhỏ này phải mãi mãi thuộc về y dù cho có sao đi nữa.

Còn River lúc này thì:

-Ể ? Boss đâu rồi nhỉ mới ở đây mà ?

Hayden nhìn xung quanh nói. River nhún vai:

-Kệ anh ta đi, không có Boss tôi sẽ không bị bonk !

Thật ra là cô biết Boss đi đâu và đang làm gì nhưng vẫn cứ là giả vờ không biết gì hết có khi sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro