Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luke ôm lấy ngực trái của mình, bộ dạng giống như vừa trúng thính của cậu. Eugene cười ngại, vội đóng cửa, vứt dép lên kệ rồi nằm úp trên giường.

Eugene nhìn xung quanh căn nhà, cậu thấy có một cuốn sổ nhỏ nằm lăn lóc ở góc phòng. Cậu không nghĩ cái đó là của cậu mang về đâu. Eugene đi tới góc phòng, cầm cuốn sổ lên nhìn ngắm nó. Một màu đen tuyền bao quanh cuốn sổ, những tờ giấy trắng tinh khôi cứ ào ạt tràn một giọng nói vào tâm trí cậu.

Nó trầm trầm một giọng ai oán tha thiết cậu. Eugene hoảng loạn vứt cuốn sổ đó đi. Cậu nhìn chằm chằm nó, mồ hôi chảy xuống dọc khuôn mặt xinh đẹp.

"Có lẽ nên đưa cho Boss xem vào tối hôm nay"

Eugene thầm nghĩ, cậu nhặt nó lên và để ngay ngắn trên bàn. Mà giọng nói vừa nãy có vẻ là một giọng nữ. Eugene lại hơi suy tư, hình như cậu chưa ăn tối thì phải. Eugene chợt nhớ ra, cậu đi xuống bếp mở tủ lạnh ra nhìn một hồi, chả có cái gì cả, tối nay đành nhịn đói một hôm vậy.

[Bíng bong]

Eugene chạy nhanh ra cửa.

"Ai lại đến giờ này nhờ ? Cũng đã 7 giờ tối rồi !"

Vừa mở cửa Eugene vừa nghĩ, chỉ là cậu không nghĩ rằng người đến lại là Mile.

-Mile ?

Eugene kinh ngạc.

-haha....Eugene. Luke có mua một ít đồ ăn cho cậu nhờ tớ đưa tới.

Mile xoa đầu cười trừ. Cô nàng giơ bịch thức ăn một nửa chưa chế biến còn một nửa thì là đồ ăn đóng hộp đến trước mặt Eugene. Cậu một bộ hơi e dè nhận lấy. Cậu muốn mời Mile vào nhà chơi nhưng Mile có vẻ không muốn vào cho lắm. Ánh mắt cô nhìn lên phòng ngủ của Eugene, trầm trầm một chút rồi tạm biệt sau đó rời đi.

Eugene khó hiểu bước vào nhà. Cậu lục lọi nhà bếp, chiên một cái xúc xích lên rồi ăn tạm chung với hộp mì.

-No ghê

Cậu vươn vai bước vào phòng ngủ, nằm xuống đắp chăn. Cậu lần này chìm vào mộng cũng rất nhanh, nhưng lần này Eugene không thấy bản thân mình tỉnh dậy ở dạng hồn nữa mà thay vào đó là đang ở trong một không gian tối đen nào đó.

Ở đó, cậu thấy linh hồn đen đã từng khẩn thiết cậu đừng làm gì dại dột với tên Jack. Linh hồn đó vẫn đen như lúc đầu cậu gặp nhưng chỉ khác là cậu ta đang được Boss âu yếm trong lòng. Eugene bất ngờ, định tiến tới với tay đến hai người đó nhưng cậu cảm giác bị thứ gì đó đập mạnh rồi Eugene choàng tỉnh trong bản thể hồn ma.

-Chị River ??

Eugene nhìn thấy River đang lo lắng ngồi bên cửa sổ, cậu lớ ngớ hỏi. River nắm lấy hai bả vai cậu lắc mạnh:

-Này Eugene !!! Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không ??? Ngủ rồi mà mãi không chịu tỉnh làm tôi lo muốn chết.

Eugene toát mồ hôi, cậu gãi má:

-haha....em..em...xin..lỗi

Boss tiến đến, ẫm cậu lên một bộ thồn cơm chó vào tận họng những người đang ở đó. River một bộ mặt chán nản, hết sức nhàm chán bay đi, có thể là đi kiếm Charlie để gây sự chăng ? Bà Joan thì cũng cùng Hayden lui hụi bay đi đâu mất tiêu.

-Boss, em..em..em...muốn cùng...chị River đi làm nhiệm...nhiệm...vụ

Eugene ngại ngùng chỉ hai ngón tay vào nhau, khuôn mặt hơi đỏ một chút. Ừ thì đó là do cậu ngại thôi nhưng mà không hiểu sao khi lọt vào mắt Boss thì lại là do cậu thích River nên mới đỏ mặt. [au: Boss êy, ngài nghĩ tình cảm con người dễ thay đổi vậy hả ? Hôm qua mới hôn nhau lun ấy =))???] Y lấy tay xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của Eugene lại khẽ hôn chóc lên đó một cái.

Eugene hoảng mình, mặt đỏ lên nhân đôi.

"Bossss......anh...anh..anh ấy làm..làm gì vậ....vậy.."

Eugene che miệng lại, quay đầu nhìn chằm chằm về phía bàn để che đi sự ngại ngùng của mình. Nhưng lúc ấy ánh mắt cậu vô tình nhìn trúng cuốn sổ đen tuyền mà cậu thấy lúc chiều, mọi sự ngại ngùng cũng thế mà bay đi đâu mất.

-A đúng rồi Boss, cuốn sổ đó !

Eugene lấy tay chỉ vào, Boss cũng nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Y cầm cuốn sổ đen đó lên, nhìn tổng quát thì cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là khi y mở nó ra thì một hồn ma nhảy xồ ra.

-Áaaaa

Eugene hét toát lên vì giật mình sắc mặt cũng tái xanh đi đôi chút. Boss ôm chặt lấy cậu để trấn an, cơ thể cũng tự vào tư thế chiến đấu. Hồn ma đó tặc lưỡi, mắt đảo quanh. Có vẻ khó chịu khi thấy hai người cứ ôm ôm ấp ấp nhau như vậy.

-Hai người các ngươi có buông nhau ra không ? Nhìn nóng nực cả ra.

Eugene nhìn chằm chằm vào hồn ma vừa nói đó. Là nữ ! Cậu nhìn Boss đầy thắc mắc, y cũng nhìn cậu vẻ mặt hai người có vẻ giống nhau.

-Nhìn nhau làm cái gì ? Thắc mắc mà không tự mở miệng ra hỏi hả ?

Hồn ma đó nói à không phải, thật ra là quát bằng một giọng khá là chanh chua. Boss nhăn mặt, lấy chiếc quạt như muốn tấn công hồn ma đó.

-Ê ê, chơi vậy là chơi kì nha !

Hồn ma đó sau khi thấy cây quạt của y liền lùi xa vài bước vẻ mặt có vẻ như hoảng sợ. Boss trầm giọng:

-Tên ?

Hồn ma đó nghe vậy liền giơ hai tay lên ngụ ý đầu hàng:

-Được được ta thua, ta tên là Alie

-A-lia ?

Ngay sau khi Alie vừa nói xong thì Eugene cũng thầm đọc cái tên đó, nhưng hình như cậu đọc sai rồi. Alie nhẩy cẫng lên muốn lao về phía Eugene để dọa nạt cậu nhưng lúc đó thì Boss chỉa thẳng cây quạt về phía ả ta khiến ả dừng lại ngay. Alie nghiến răng nghiến lợi, cay lắm nhưng không thể làm gì được, ả nói bằng một giọng có hơi kìm nén:

-A-Li-E chứ không phải A-lia !!! Ngươi đọc cho đúng vào tên phàm trần ngu ngốc kia.

Eugene núp vào lòng Boss

"Alie ? Sao đọc có vẻ giống Mile nhể ?"

Eugene mặt tràn đầy thắc mắc, nhìn ả Alie từ trên xuống dưới, quả thật có một chút giống Mile, chỉ trừ đôi mắt có hơi bơ phờ và không có hồn thôi.

-Thì ta là bản ngã của Mile mà ?

Alie nhún vai, Eugene mặt tàn đầy hoảng loạn. Sao ả ta biết cậu đang nghĩ gì ?

-Sao...sao..sao cô biế...t tôi nghĩ gì..gì ?

Alie phì cười bay lung tung trong căn phòng.

- Ngươi nghĩ ta là thứ gì ? Ma ? Thần ? Hay là Ma Thần ?

Ả ta cười lớn, đôi mắt lóe lên vài tia ranh mãnh, bay vòng quanh người Eugene. Eugene leo xuống khỏi lòng Boss, cậu nhìn ả ta bằng đôi mắt hơi e dè hệt như lần đầu cậu gặp chị River ở Văn phòng vậy. Alie thôi chạy nhảy, ả ngồi chễm chệ trên giường của Eugene, ả lăn qua lăn lại vẻ rất tự nhiên.

Mặt Boss đầy vẻ khó chịu, y lấy chiếc quạt mình để che đi sự bức bối. Eugene thì không có vẻ nào để ý đến y cho lắm cậu chỉ đăm đăm nhìn về phía ả Alie.

-Vậy ngươi có hại người không ?

Eugene dứng cách xa Alie vài bước chân, cậu nhìn chằm chằm ả mà hỏi. Alie nhún vai:

-Không, ta ghét điều đó ! Và ngươi cùng cái tên đen xì kia mau đi đi, ồn ào quá.

Ả Alie nói đến vế thứ hai thì khẽ xua tay. Eugene e dè cùng Boss bay đi. Hai người hôm nay chắc sẽ không đi úm ùm với nhau nữa mà họ sẽ đi làm nhiệm vụ thật sự. Tuy nhiên ừ thì....không ôm không hôn trộm là điều không thể =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro