Ngoại truyện 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Bác suy nghĩ về chuyện Kiến Thành hỏi nhận nuôi thằng bé ở chùa hôm nọ, có vẻ vì Kiến Thành thích trẻ con, với thêm việc mà 1 nhà mà không có tiếng con nít thì mất không khí, và đó cũng là điều Kiến Thành muốn nên Bách Bác cũng chiều theo ý Kiến Thành.

"Thành, dậy thôi, chúng ta xuống ăn sáng với ba má"

Kiến Thành vì lời gọi nhẹ nhàng của Bách Bác mà từ từ mở mắt, 2 tay dang rộng để Bách Bác ôm người kéo ngồi dậy

"ưmm buổi sáng tốt lành, sao mà nay chồng dậy sớm vậy, thường có vậy đâu"

"thì hôm nay là ngày đặc biệt, mau nhanh thôi ba má chờ kìa"

Kiến Thành nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, còn Bách Bác thì dọn lại chăn gối đợi Kiến Thành rồi cả 2 cùng đi xuống bếp

"buổi sáng tốt lành ba má"

"trời, nay tươi tỉnh quá ha, chúc buổi sáng nữa chứ"

"hì.. con có chuyện này muốn thưa với ba má"

"ừ nói đi con"

"con với Kiến Thành có ý định nhận nuôi con ở chùa ạ"

"ái chà, 2 con có ý định thì cứ bàn với nhau, ba má sao cũng được, mà có nhận nuôi thì nhận 2 3 đứa luôn cho vui nhà vui cửa"

"dạ.. vậy ăn xong con với Kiến Thành tới đó làm thủ tục"

-------------------------

*két*
Bách Bác đỡ lưng Kiến Thành đi xuống xe, trên tay cầm theo 2 vỏ bánh đi vào trong

"chào sư ạ"

"à Bách Bác đó hả, chẳng phải hôm qua con vừa tới sao"

"dạ lần này con lại tới đây là có chuyện ạ"

"để vỏ ở đây rồi ra ngoài ngồi nói ta nghe"

.

"có chuyện gì sao"

"dạ.. vợ chồng con có ý định nhận nuôi 1 đứa bé trong chùa này làm con, chả là hôm qua Kiến Thành có nói với con điều này, có vẻ em ấy muốn có 1 đứa con để cùng thủ thỉ"

"ta biết rồi, là duyên số trời ban, những đứa trẻ ở đây, chúng đều xứng đáng với 1 cuộc sống tốt hơn, chỉ là có chút không may, được người chở người che là mừng, tụi con vào trong để làm thủ tục nha"

"dạ sư"

-----------------------
Cả 2 đã làm xong giấy tờ, giờ đã có thể nhận nuôi bé Xuân, sở dĩ Kiến Thành có ấn tượng với Xuân là vì gương mặt sáng, có chút nét giống với cậu, lại lanh lợi thông minh

Sư cô dẫn bé Xuân ra gian phòng mà Bách Bác và Kiến Thành đang đợi, vừa gặp bé Xuân chạy nhanh lại chỗ của Kiến Thành

"a chào chú xinh xinh, lại được gặp chú rồi"

"từ nay đây là 2 ba của con, không được gọi là chú nữa nhé". Sư cô nhẹ nhàng căn dặn Xuân làm cậu nhóc ngỡ người vì có chút không hiểu

"chào Xuân nha, rất vui được gặp lại Xuân, từ bây giờ chú xinh xinh này sẽ là ba của Xuân, Xuân chịu không"

"dạ.. ba ạ?? chịu ạ, ahaha chú xinh xinh là ba của Xuân, Xuân có ba rồi"

"còn đây là ba lớn của Xuân"

"Bách Bác, chào con đi"

"ờ hả, ừ chào con nha, ba là ba lớn của con"

Bách Bác từ nãy giờ nhìn về thằng nhóc gọi Kiến Thành là chú xinh xinh, có chút mắc cười, nhưng đáng yêu, mặt mũi có nét giống Kiến Thành lúc nhỏ, nhưng nó chỉ mới gần 5 tuổi, chắc vì vậy mà Kiến Thành mới ấn tượng với thằng bé

Cả 3 cùng chào các sư rồi ra xe về, Xuân lần đầu được ngồi trên xe nên có chút vừa lạ vừa thích

"sao con trông căng thẳng vậy Xuân"

"xe này chạy lắc quá à, con hơi chóng mặt"

"à vậy hả, lên ba ôm cho đỡ lắc nè"

Thằng bé lao đến Kiến Thành ôm chặt, Kiến Thành đưa tay xoa lưng nó, thằng bé quá đỗi đáng yêu rồi, có chút nhỏ nhắn và trông thằng bé có chút nhút nhát

"chờ chút nữa chúng ta sắp tới nhà rồi, Xuân nghe ba dặn nhé, chút nữa về đến nhà phải thưa ông bà đấy nhé"

"dạ con biết rồi ạ"

Ngoan quá, Kiến Thành vui vẻ ngồi ôm lấy Xuân

------------------
Tới trước cổng, ông bà Bách không giấu nổi sự tò mò và hào hứng, đứng trước cửa nhà mà ngóng vợ chồng Bách Bác về

Bách Bác và Kiến Thành xuống xe, trên tay Kiến Thành bồng Xuân vào vì thằng bé vẫn chưa hết chóng mặt

"chào ông bà đi con"

"con chào ông, chào bà ạ"

"hâhha thằng bé thấy cưng vậy, vào trong vào trong thôi, đứng đây hồi nắng cháu của ông"

Vào trong nhà, Kiến Thành để thằng bé xuống ghế tựa, đưa cho ly nước, ân cần hỏi han

"hết chóng mặt chưa con"

"dạ cũng hết rồi ba ạ"

"Thành à, thằng bé có tên chưa, tên gì vậy con"

"dạ thằng bé tên là Xuân, Xuân trong mùa xuân, tên hay quá má nhỉ"

"hay chớ sao không hay, mùa xuân là mùa đẹp nhất, bà thích lắm nha, Xuân mấy tuổi rồi nè"

"dạ con 4 tuổi rưỡi ạ"

"hâhhaha lanh lẹ quá đi, cứ y như con hồi nhỏ đó Thành à, mặt mũi sáng sủa quá nè, lớn lên chắc tuấn tú lắm đây"

Ông bà Bách rất thích Xuân, ở tuổi của ông bà thì ai mà chẳng muốn có cháu, nhưng cứ vì hạnh phúc của con mình trước, ông bà chẳng đặt định kiến gì cả, ông bà từ trẻ đã sống theo lối phóng khoáng, sống hạnh phúc bên nhau là được, chẳng cần phải theo tập lối đẻ con sinh cái nối dõi tông đường làm gì. Chẳng phải bây giờ ông bà đã được sống hạnh phúc vui vẻ với con với cháu rồi sao, ai mà nói gì thì kệ họ, chắc gì họ đã được con được cháu quay quần đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro