Ngoại truyện 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 2 bữa từ ngày nhận bé Xuân về nuôi, căn nhà lại đầy tiếng cười hơn nữa, sáng nào cũng nghe tiếng bé Xuân ríu rít như chim ngoài vườn, cậu nhóc đi bưng trà mời ông bà, phụ anh Điền gom cỏ cho trâu ăn, phụ chị Phương rửa rau củ, bé rất ngoan, bé ngủ với ông bà vì bà bảo để cho 2 ba ngủ cho thoải mái, ba Thành thường bị mất ngủ nên khó ngủ nhiều không nên quấy ba

Cả nhà cùng nhau ăn sáng, món cà ri mà Kiến Thành thích, tẩm bổ cho Kiến Thành vì dạo gần đây Kiến Thành bị mệt trong người, luôn khó chịu, không ăn gì được nhiều, lại khó ngủ

"ba ơi, ba nhỏ ơi, ba mệt sao, để con đấm bóp cho ba nhé"

"cảm ơn con"

Kiến Thành dù khó chịu nhưng lại mềm nhũn trước cục bột tên Xuân, cái chân bì bõm chạy lại chỗ Kiến Thành dùng tay nhỏ đấm đấm xoa xoa trên lưng Thành, thằng bé đáng yêu quá

"Xuân hôm nay đi chợ với bà không nào"

"có ạ"

"má xương khớp yếu mà, đi chợ để Phương đi là được rồi"

"ngồi 1 chỗ hoài xương cứng hết, phải vận động chứ, với lại má cũng uống thuốc đều đặn người khoẻ re, có thằng Xuân chăm sóc má rồi, phải không Xuân"

"dạ ba lớn, bà khoẻ lắm đó, con chăm sóc cho bà mà, hì hì"

Với 1 đứa lanh lẹ như Xuân, Bách Bác và Kiến Thành chẳng cần phải lo, thằng bé hiếu động, miệng nói không ngừng, lúc cười giòn tan, học rất giỏi thầy đồ khen mãi, có thằng con như vậy ai ai cũng ngưỡng mộ nhà họ Bách có phước

1 lúc sau Kiến Thành theo Bách Bác ra ngoài đồn điền, ông Bách thì qua nhà bạn chơi, bà Bách cùng với Xuân cùng đi ra chợ

"bà ơi, ở đây bán kim chỉ này"

"ừ ừ bà biết rồi"

"Xuân à, con có muốn mua gì cho 2 ba không"

"để Xuân nghĩ xem 2 ba thích gì đã, hmm a mua cho ba nhỏ 1 đống kẹo luôn, mua cho ba lớn 1 cai cây xương rồng nhỏ"

"sao lại mua cho ba nhỏ kẹo, chẳng phải cuối cùng con cũng ăn hết sao"

"không không, là ba nhỏ thích ăn kẹo, con nghe ba lớn nói với ba nhỏ là "em thích ăn kẹo hương gì, dâu, bạc hà, hay cam" vậy đó bà"

"ờ ờ, vậy ba Thành thích ăn vị gì ta"

"con không nghe ba nói hương gì, chỉ nghe tiếng chửi của ba nhỏ thôi, vậy hay mình lấy tất cả hương luôn"

"được rồi, con lấy đi"

-------------------------------
Dưới bếp, Phương đang loay hoay chụm củi nấu cơm, Xuân đi xuống thấy thế bèn làm giống chị, chị Phương cười

"đâu đây ông cụ non, chụm thêm nữa là cháy khét lên mặt nhóc đấy"

"em chán quá à, không có ai chơi hết"

"trái banh bữa anh Điền cho nhóc đâu, lấy ra chơi đi"

"nhưng mà không ai chơi cùng hết, chơi 1 mình chán lắm, chị chơi với em đi"

"nhưng chị đang nấu cơm rồi"

"hay em phụ chị nha"

"biết làm không đó ông"

"biết mà, mấy này dễ ợt"

Từng ngón tay nhỏ bứt bứt vài cọng rau mà trông buồn cười, nhưng cũng rất ra gì đó nha

Anh Điền từ ngoài vào thấy cu nhóc đang ngồi chễm bụng lặt rau không khỏi buồn cười

"nè nhóc, nay lại xuống đây ve vãn gì Phương của anh đấy nhóc"

"ai mà thèm chứ, anh Điền chỉ giỏi suy thôi, bảo sao chị Phương lúc nào cũng la anh, lêu lêu"

"hay lắm nhóc, nè đi chơi không"

"có ạaaa, đi đâu vậy anh Điền đẹp trai, tốt bụng"

"mày giỏi nịnh lắm nhóc, đi ra ruộng chơi thả diều với anh nè"

"yeeeee"

Phương chỉ biết cười trừ, hết nói nổi với 2 người, người thì to tướng mà như con nít, người thì chút éc mà như ông cụ non

"diều bay cao quá à"

"gió mạnh mà nhóc"

"cao quá trời luôn, cao quá không thấy luôn"

"thấy sao được nữa, đứt dây rồi nè nhóc"

"ủa, vậy diều bay đi mất tiêu rồi"

"làm con khác, anh sẽ chỉ nhóc làm diều nha"

"dạ"

-----------------------------

Xuân và Điền chơi tới chiều tối rồi vào nhà, ai nấy nhìn như đống bùn

"í trời, sao mà bùn lấm đầu hết này"

"còn hỏi, thằng nhóc này nè, hết chuyện chơi lại nhảy lên cây xong xém té, anh phải cứu nó rốt cuộc người té vào đống bùn, mày quậy quá đó nhóc"

"thôi thôi, vào trong tắm đi, Xuân coi tắm lẹ, 2 ba sắp về rồi, bị la cho giờ"

"dạa"

2 chân lịch bịch chạy vào nhà tắm, tắm xong đem cơ thể trần trụi trắng nhộng kêu anh Điền thay đồ giúp, Điền bất lực trước nhóc ranh này

Đến tối Bách Bác và Kiến Thành về tới nhà, Xuân đang học bài nghe tiếng chuông cửa vội chạy ra đón ba

"nay con ở nhà có ngoan không đó"

"dạ có, con trai của ba là ngoan nhất"

"giỏi, ba có quà cho con nè"

"yeeee"

"con cũng có quà cho ba ạ"

"quà gì vậy"

Xuân chạy vào phòng lấy chiếc túi nhỏ và chậu xương rồng nhỏ

"cái này cho ba nhỏ, này của ba lớn"

"là kẹo sao, cảm ơn con"

"chàaa.. không ngờ Xuân cũng biết sở thích của ba là nuôi xương rồng đó nha"

Xuân được 2 ba khen nên thích lắm, ngại chạy vào phòng

--------------------------

Mình sẽ đẩy nhanh đám cưới 2 cặp kia rồi end, cảm ơn các bạn đã ủng hộ cái fic này, kế tiếp mình viết tiếp theo bộ Darkness Behind You đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro