Ngoại truyện 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tốt, rất thích hợp để đi chùa để cầu phước lành, sáng ra ông bà Bách ngồi uống trà ở trước sân, thưởng thức không khí trong lành buổi sáng. Kiến Thành Bách Bác cũng dậy từ sớm để cùng nhau tập thể dục, ăn sáng rồi ra trò chuyện với ông bà Bách

"ừ quên nữa, Bách Bác, hôm nay là ngày tốt, con coi dẫn Kiến Thành lên chùa cầu phước lành đi, lâu quá má cũng không đi vì già cả xương khớp yếu quá"

"dạ má, chút tụi con sẽ đi liền"
----------------------------
Buổi trưa, Bách Bác cùng Kiến Thành đi tới chùa, cậu chuẩn bị rất nhiều đồ để dâng lên, đặc biệt là bánh kẹo dành cho những đứa trẻ không được may mắn

Chiếc xe bóng nhoáng đi vào cổng chùa, những đứa trẻ đang được sư cô dạy trồng cây, thấy có người đến liền chạy ra chào đón

"chào các con"

"chào 2 chú ạ"

Kiến Thành trông thấy những đứa trẻ này thật dễ thương, cười tươi đón lấy chúng

"à chào sư, tôi có chút lòng thành muốn gửi cho chùa"

"vâng, mời các vị vào trong ạ"

Bách Bác và Kiến Thành theo chân sư cô đi vào bên trong chùa, bên trong sư bà đang cùng các vị sư cô khác đang quét dọn bên trong, thấy vậy Kiến Thành kính cẩn đi lại phụ giúp 1 tay, còn Bách Bác thì cầm đồ đi tới đặt lên ghế

"hôm nay là ngày tốt, các vị đến đây cầu phước lành thì rất là may mắn đó nha"

"dạ, mọi thường má con hay tới đây, nhưng hôm nay bà ấy không khoẻ nên chúng con đến cầu sức khỏe cho bà ấy"

Sư bà thoáng nhìn kĩ Bách Bác, có chút quen quen

"con nhìn rất giống.. con có phải là con trai của bà Bách đó không?"

"dạ phải, là con, Bách Bác con trai của nhà họ Bách"

"ôi chao, ta nhận ra rồi, hồi bà ấy tới đây và ẵm trên tay đứa bé, không ngờ thời gian trôi nhanh quá, đứa bé ấy giờ đã thành người trưởng thành chững chạc quá"

"còn đây là.."

"là vợ con thưa sư"

"dạ chào sư, con là Kiến Thành"

"chào con, bất ngờ thật đấy, nhưng trong nhân gian này, thứ mà con người muốn không phải vật chất giàu sang, mà là hạnh phúc, cứ làm những việc khiến ta hạnh phúc con nhé"

"dạ cảm ơn sư ạ"

Đến giờ thuyết giáo, cả 2 quỳ ngay ngắn trên chiếc đệm lót, chắp tay nghe sư đọc, lòng cảm thấy nhẹ nhàng, như rũ bỏ hết những thứ điều không tốt, những điều khổ tâm trong quá khứ. Lâu lâu Bách Bác quay sang nhìn Kiến Thành đang chăm chú tập trung nghe giảng, cậu cười mỉm rồi chạm nhẹ lên vai Kiến Thành

"Kiếp này cùng nhau làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau"

"thật chứ, nếu lỡ kiếp sau không gặp lại thì sao"

"không có chuyện đó đâu, nếu kiếp sau không tìm thấy nhau, anh vẫn sẽ mò tìm trong biển người mà kiếm được em"

Cả hai cùng mỉm cười với nhau rồi lặng nghe bài thuyết giáo, đến khi gần xong thì ra ngoài dạo chơi với mấy đứa trẻ

"chú có bánh này ngon lắm nè, tới đây nhận đi nè"

5-6 đứa trẻ chạy nhanh về phía Kiến Thành đưa tay nhận lấy miệng ríu rít cảm ơn, nhưng phía sau chậu cây có 1 đứa bé tầm 4 tuổi đang đứng đó, Kiến Thành không biết vì sao lại không chạy lại nhận bánh như những đứa trẻ khác, cậu đi lại gần giọng nhẹ nhàng nói

"bánh cho con nè, thích không"

"d..dạ thích ạ"

Giọng nói nhỏ thủ thỉ đủ 2 người nghe, cậu nhóc này nhút nhát, lại hay sợ người lạ, nhưng lại rất thông minh, lễ phép, rất có thiện cảm

"con tên gì"

"dạ con tên Xuân"

"Xuân? tên hay quá"

"sư cô đặt tên con là Xuân, Xuân trong mùa xuân, là mùa đầu tiên trong năm, xuân còn là 1 sự khởi đầu mới"

"vậy sao, giỏi quá, sao con không ra ngoài chơi với mọi người mà đứng đây vậy"

"tại.. con sợ người lạ.."

"người lạ? chú sao, vậy bây giờ Xuân cho chú làm quen nha, vậy là hết người lạ rồi nhé"

"dạ.. chú xinh xinh tên gì vậy ạ"

"chú xinh xinh?? hahaha chú xinh xinh tên là Thành, là Kiến Thành đó, chú xinh xinh rất vui được làm quen với bé Xuân nha"

Cậu nhóc Xuân mỉm cười với Kiến Thành, rồi Kiến Thành dắt tay Xuân ra ngoài lấy thêm bánh, Bách Bác thì ngồi riêng để trò chuyện với sư bà, sư bà đưa mắt nhìn về phía Kiến Thành đang chia bánh kẹo cho bọn trẻ

"cậu ấy có phước phần rất lớn, ta cảm nhận được điều đó, tính cách rất dễ mến"

"dạ phải, nhưng sư biết không, con đã gặp được cậu ấy khi còn là đứa trẻ 9 tuổi đang thập thò để học lỏm đấy"

"vậy sao, có duyên đấy chứ"

"dạ, sau đó thì má con nhận cậu ấy làm người hầu trong nhà, con và cậu ấy rất thân nhau từ ấy, có lẽ vì vậy mà tình cảm cũng bộc phát lúc nào không hay, lúc đầu con cứ nghĩ đó là vì quá thân nên mới vậy, nhưng khi con đi du học con cảm thấy nhớ cậu ấy, rồi nhận ra mình đã thích và yêu, tình cảm trước đó chưa khẳng định được, nhưng rồi con cũng được sáng tỏ lòng mình..."

"đâu cũng là cái duyên, ta chưa từng nghĩ đến việc 2 nam nhân có mối quan hệ đó, nhưng nghĩ lại thế gian này điều mỗi con người chúng ta luôn cần chính là hạnh phúc, hãy làm những gì chúng ta thấy hạnh phúc, lòng chúng ta được thanh thản không vướng bận âu lo là được"

"con cảm thấy may mắn vì đã gặp được Kiến Thành, người khiến con mỗi khi gặp đều thấy lòng nhẹ nhàng, không còn phiền lo mọi thứ"
--------------------
Đến chiều, cả 2 cùng đi về, trên đường đi, Bách Bác thấy Kiến Thành cười rất nhiều, cũng tò mò hỏi thử

"có chuyện gì mà em cười từ lúc rời chùa đến sắp về đến nhà rồi vậy"

"à tại chuyện nãy trong chùa, em có làm quen với 1 cậu nhóc, cậu nhóc ấy đã làm cái bông bằng giấy tặng cho em này"

"vậy sao, chàa có người được tặng bông giấy mà vui đến vậy sao"

"vui mà, dễ thương quá chừng"
------------------------------------
Tối đến, cả 2 sắp chuẩn bị đi ngủ, Kiến Thành vẫn còn cầm cái bông bằng giấy ngắm tới ngắm lui

"Thành à, ngủ thôi muộn rồi"

"ưmm"

"Bách Bác à.. em có chuyện muốn nói"

"hửm, chuyện gì sao"

"à.. em muốn nhận cậu nhóc đó làm con"

"..."

"Bách Bác.. "

"ừmm anh đang suy nghĩ thôi, em có chắc là muốn nhận nuôi không"

"chắc mà, khi gặp cậu nhóc đó, em có chút cảm mến, lại rất giống em nữa"

"được rồi, để anh sắp xếp cho, giờ thì ngủ thôi"

"ngủ thôi, ngủ ngon chồng yêu"

Cả 2 ôm nhau rồi cùng chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro