Ngoại truyện 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh Sáng ơi, anh có ngoài đó không vậy"

"ai kêu tôi, tôi ở đây"

Sáng trên lưng trâu bật xuống đất ngóng cổ về phía có tiếng vừa kêu tên mình, đi lại gần chút thì mới biết là Lan

"cô tìm tôi có gì không"

"bộ có mới tìm được hả, nay tôi rảnh nên sang kiếm anh đi chơi nè"

"à ờ vậy hả, mà đi chơi sao được tôi còn phải cho trâu ăn nữa"

"còn không ấy tôi ở lại đây chơi cũng được, ngồi xuống đây đi tôi có cái này cho anh nè"

"cái gì vậy"

"ta đaaa"

Lan đưa ra 1 chiếc khăn quàng cổ, đây là chiếc khăn cô tự tay đan thêu nó, tỏ ý lòng thành muốn tặng cho Sáng

"ơ.. cái khăn này là.."

"tôi tặng anh đó, anh thích không"

"ờ.. tôi.. tôi thích lắm thưa cô"

"anh thích là được rồi"

"tôi cũng có cái này tặng cô nè"

Sáng đưa ra chiếc nhẫn cỏ mà mình mới làm, ngại ngùng đưa ra, mắt không dám nhìn thẳng

"ờ.. tôi cũng không có gì tặng lại cô, tôi mới làm cái nhẫn cỏ này thôi à, cô cũng nhận coi như quà qua lại nha"

Lan cầm lấy chiếc nhẫn cỏ nhỏ xíu đeo vào tay thử rồi cười

"dễ thương quá nè, cảm ơn anh"

Cả 2 cùng ríu rít kể chuyện cho nhau nghe, từ xa xa trong bụi chuối có 1 nam 1 nữ chụm đầu lỏm ngỏm nghía lên nghía xuống

"anh Điền, anh xem 2 người họ khả nghi quá"

"gì đâu khả nghi, anh thấy bình thường mà"

"không hề nha, giữa 1 cái đồng như vậy, 1 nam 1 nữ cười cười nói nói, đích thị là có tình ý với nhau"

"thế cũng tốt, may sao anh ta có người để ý tới không thì già cỗi lại neo đơn"

"sao anh có thể nói anh Sáng như vậy được chứ"

"đúng còn gì"

"thôi đi vô, đứng đây hồi bà chủ kêu không ai lên tiếng bị la mất"
-----------------------
Chiều
Dưới bếp người loay hoay cắt rau củ, người chụm củi bếp lửa, nhưng không hẳn là tập trung vào việc, họ đang ngóng người tên Sáng để hỏi chuyện

Anh Sáng từ đồng về, cột trâu vào chuồng cẩn thận đi vào, Phương lập tức chỉ hiệu cho Điền đi lại chặn đường Sáng

"anh Sáng, anh giải thích sao về chuyện ngoài đồng, có phải anh thích cái chị kia rồi đúng không"

"ủa Phương, em đang làm gì vậy, em hỏi gì anh không hiểu gì hết"

"anh đừng có giấu, anh em với nhau bao năm rồi mà anh còn giấu là sao"

"ừ thì..thì.. thì là vậy đó"

"ô hỏoooo, đã xác minh, anh định ngày cưới chưa"

"gì vậy con bé này, bộ anh giống người cô đơn sắp chịu hết nổi rồi đó hả"

"nhanh nhanh đi chứ, anh tui coi bộ sắp thoát khỏi kiếp đời cô đơn lẻ bóng rồi nha"

"hâhhahahha"
---------------------------
Sau 1 tuần, Bách Bác và Kiến Thành cũng đã trở về, họ đã tận hưởng những điều hạnh phúc nhất khi ở bên nhau, 1 tuần trăng mật đúng là chưa đủ nhưng công việc thì không thể để người khác quản hết được nên cũng nhanh chóng trở về.

Ngày trời khá đẹp, không nắng gắt cũng không mưa, không khí thoáng mát yên bình đã sớm về lại kí ức của Kiến Thành, ngồi trên xe mà đưa mắt ra phía cửa kính, đồng ruộng xanh mướt, làm cậu nhớ về ngày tháng còn nhỏ của cậu và cậu chủ lúc chơi trốn tìm đuổi bắt, cậu còn nhớ lúc cậu chạy bị vấp té, cậu chủ đã vội chạy lại đỡ cậu, còn phủi bùn đất trên áo cậu, dỗ cậu nín vì té làm chân cậu bị trầy, cậu chủ còn hứa cho kẹo nếu không khóc nữa, kí ức tuổi thơ tràn về, cậu vẫn biết ơn người đã cứu cậu. Người ân nhân đó bây giờ là người sống với cậu đến cuối đời

"em nghĩ gì mà cười vậy, không nghe anh gọi hửm?"

"à, anh gọi gì vậy, em chỉ nghĩ về hồi lúc nhỏ thôi"

"anh nói là sắp tới nhà rồi thôi, mà nghĩ về lúc nhỏ là chuyện gì"

"thì hồi nhỏ, em với anh cùng nhau chơi đuổi bắt nè, rồi em bị té trầy chân, anh dỗ quá trời mới nín đó"

"à là đang nhớ về cái cậu nhóc mà dỗ hoài không nín, dụ kẹo mới nín đó hửm"

"anh chỉ giỏi ghẹo em thôi"

"hâhha"

"thưa cậu, đã tới nhà rồi ạ"

"Thành à, tới rồi xuống thôi"

Gia đinh trong nhà cũng chạy vội ra cầm đồ đi vào, cậu chủ mới đi 1 tuần mà vali đồ kéo vào không xuể
Cứ mỗi ngày Bách Bác lại mua cho Kiến Thành 4 bộ đồ, dù chỉ là đồ có thể mặc đúng 1 lần.

Bách Bác cõng Kiến Thành đi về phòng vì chú mèo lười của cậu đã mệt lả người rồi, thả chú mèo lười xuống giường, cởi giày ra rồi chỉnh lại người cho Kiến Thành, Kiến Thành lười biếng mặc cho Bách Bác bưng bê kéo tới kéo lui người cậu

"đúng là không khí quen thuộc này đây, ưmm chiếc giường có mùi thơm này đúng là không ở đâu có được"

Chiếc giường có mùi thơm của Bách Bác, chiếc giường có 1 mà không có 2, dù là đổi bao nhiêu chiếc đi nữa cũng sẽ không có được mùi này, bởi lẽ từ nhỏ đến lớn, cậu luôn là người giặt chăn gối cho Bách Bác, mùi hương này không phải từ mùi xả vải, mà là mùi thơm đặc trưng của Bách Bác từ lâu đã quyện lên khiến nó có mùi thơm đặc biệt, Kiến Thành úp mặt xuống gối hít hà mùi thơm, lười biếng mà kêu ư ử

"nước đây, đừng lười như thế chứ Thành"

Giọng kêu ư ử chính là muốn nói cậu khát nước, Bách Bác thừa biết con mèo lười này muốn gì, ngay cả khi không nói tròn câu vẫn có thể biết rằng cậu muốn gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro