Ngoại truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Bách Bác và Kiến Thành đã chuẩn bị để sang Tây, sau 7-8 tiếng cũng đã đặt chân đến nơi, những người bạn của Bách Bác có đến đón họ, rồi cùng nhau đi ăn, xong rồi về lại nhà, lần đi này khác hẳn lần đi du học của cậu, lần trước đi thì phải ở một mình cùng con rơm Tiểu Kiến Thành, giờ đây không còn con rơm nữa, mà là người thật đã ở bên cạnh, thời gian trôi qua cũng nhanh thật, mới ngày nào định đi du học về sẽ bày tỏ tình cảm mà bây giờ lại là đi tuần trăng mật, hạnh phúc quá mà

"Thành, nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay cũng mệt rồi, tối có muốn ăn gì thì anh sẽ đặt cho"

"ở đây nhiều món lạ em ăn không quen, hay là anh nấu món gì đó ở quê mình cho em ăn đi"

"được thôi, em ngủ tí đi nha, anh sẽ đi mua nguyên liệu tối sẽ nấu cho em"

Kiến Thành nghe lời, lăn vòng lên chiếc giường rộng rồi cuộn tròn người lại ngủ thật ngon, Bách Bác thì chuẩn bị lái xe ra ngoài để đi mua nguyên liệu nấu món đơn giản mà Kiến Thành thích.

--------------------------
"Thành, dậy đi, đừng ngủ quá giờ, em sẽ bị nhức đầu đó, dậy tắm rửa đi, anh có mua đồ cho em để sẵn trong phòng tắm đó"

"em cảm ơn, vất vả cho anh rồi"

Bộ dạng mèo lười lê thê đi vào phòng tắm, Bách Bác đứng cười hạnh phúc rồi xoắn tay áo đi vào bếp chuẩn bị bữa tối, Kiến Thành thích những món đơn giản nên cũng không làm khó gì anh, mùi thơm nhanh chóng đã được Kiến Thành đánh mùi được, cậu lọ mọ đi xuống bếp, nhìn người đang cắt lá húng quế để trưng bày dĩa đồ ăn, cắt lá thôi mà có cần thu hút đến vậy không. Khịt khịt mũi nhỏ đi lại nơi bốc mùi thơm nứt mũi, cậu hạnh phúc khi thấy món mình thích, tấm tắc khen lấy khen để

"anh biết làm món này sao, thơm quá à"

"món em thích dĩ nhiên phải biết làm rồi, ra bàn đi, anh dọn ra ngay"

Kiến Thành vội chạy tới bàn, cầm sẵn đũa và muỗng hào hứng muốn được ăn, hôm nay đi mệt, lại còn đi ăn nhà hàng Tây, toàn món có mùi vị lạ nên cậu không ăn được nhiều, đói lắm, nên Bách Bác vừa dọn ra là Kiến Thành gắp lấy gắp để, ăn thật ngon miệng

"ăn từ từ thôi, những món lúc trưa em ăn không được sao"

"đúng rồi, em không quen, mùi vị nó lạ lắm, em ăn chả được nhiều nên giờ đói quá nè"

"sẽ quen thôi, em cứ ăn những gì em muốn ăn, không ăn được gì thì nói anh"

"Thành, tối nay chúng ta đi dạo phố không, nơi đây khác với ở quê chúng ta, đẹp hơn nhiều, đảm bảo em sẽ thích"

"được, em cũng muốn xem thử"

Sau khi Kiến Thành ăn xong, Bách Bác dọn xuống rửa, còn Kiến Thành thì thử đi thử lại mấy bộ mà Bách Bác đã mua hồi chiều, bộ nào cũng đẹp làm cậu không lựa được bộ nào hết

"Thành, em xong chưa"

"chưa nữa nè, bộ nào cũng đẹp, giờ biết lựa sao đây"

"lựa bộ em thích nhất đi"

Kiến Thành loay hoay 1 hồi cũng lựa được bộ thích nhất, tone màu trắng, chiếc áo len dày, 1 áo khoác nâu nhạt và chiếc quần trắng. Nó đơn giản nhưng lại đẹp, được Kiến Thành mặc lên lại còn đẹp hơn. Không khí trời Tây lệch nhiệt độ nên cũng khá lạnh về đêm, cả 2 đều đội mũ len và choàng khăn, tất cả đều là đồ đôi. Dạo trên đường đầy ánh đèn, cả 2 vô cùng phấn khích với sự náo nhiệt ở đây, nắm tay nhau tung tăng dạo khắp nơi, hưởng thụ cảm xúc dâng trào hạnh phúc.

-------------------------
Ở đâu đó tại làng quê
Sáng ra đồng coi trâu, vừa trông trâu ăn cỏ vừa lẩm nhẩm mấy câu thơ, nhưng có vẻ quá dài nên không thể nhớ hết được, vò đầu bứt tóc trách sao mà có mấy câu mà không nhớ, bứt mấy cọng cỏ ngồi thắt thắt xong cũng thành chiếc nhẫn cỏ, ngồi thắt miệt mài thì có tiếng kêu

"anh Sáng ơi, anh có ở đó không"

Là tiếng của Lan, sao Lan tới đây làm gì vậy nhỉ, Lan đã xong việc tại đồn điền nên xin phép tới gặp cậu chủ, vào nhà nghe tin cậu chủ đã đi Tây, nhưng ai mà quan tâm cậu chủ đi đâu, chủ yếu tìm người mình thích thôi

"à..bé ơi cho chị hỏi anh Sáng đang ở đâu vậy"

"anh Sáng ở ngoài đồng cho trâu ăn rồi, mà chị tìm có việc gì không, thấy chị quen lắm nè"

"thì chị là người cứu cậu chủ đó, lần trước có tới đây cho bánh cậu chủ nữa nè"

"mà giờ cậu chủ không có ở nhà"

"chị đâu có tìm cậu chủ, chị tìm anh Sáng, ngoài đồng hướng nào vậy, chỉ chị với"

"chị đi ra sau vườn đi bên trái, ra đó cứ kêu lớn là anh Sáng nghe à"

"cảm ơn em nha, con bé dễ thương hết sức"

Lan đã biết chỗ nên vội đi nhanh, bỏ lại Phương ngơ ngác, đặt dấu chấm hỏi to đùng, Điền đi lại đụng nhẹ lên vai Phương rồi hỏi

"sao em đứng đây vậy"

"thì mới có người hỏi chuyện em nè, anh không thấy cái người mới đi ra sau vườn hả"

"à có thấy"

"thấy lạ không"

"không"

"ủa sao vậy"

"đi kiếm anh Sáng đúng không"

"đúng rồi"

"vợ tương lai ảnh đó"

"GÌ?????"

"thôi, chuyện người ta, kệ đi"

"?????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro