Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại nhà họ Bách

Bách Bác và Kiến Thành dự kiến sẽ đi tuần trăng mật bên Tây, cho Kiến Thành biết nơi lạ cảnh đẹp, Kiến Thành rất hào hứng cho buổi tuần trăng mật này

"Bách Bác à, chúng ta sẽ đi trong bao lâu"

"em muốn bao lâu, 1 tuần hay 1 tháng"

"gì mà 1 tháng dữ vậy, 1 tuần thôi, chẳng phải anh còn nhiều việc lắm sao"

"thì tạm gác công việc lại cho người khác thôi, em mới là quan trọng nhất"

"chỉ được cái dẻo miệng, vậy ngày mai chúng ta đi liền nha"

"cũng được, không cần xếp đồ, qua đó anh sẽ mua cho em nhiều đồ đẹp hơn ở đây"

"chẳng phải nhiêu đây là nhiều lắm rồi sao, mua nữa thì tủ đâu mà đựng"

"thì mua thêm vài cái tủ nữa là được chứ gì, mua bao nhiêu cũng là không đủ"

Cả 2 chí choé vui vẻ trong phòng, cuộc sống vẫn hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười như thế

--------------------
Dưới bếp cũng có 1 đôi cũng chí choé như 2 chú chim, lời qua tiếng lại không chịu nhường

"em làm sai rồi nè, để anh chỉ cho Phương, em đừng cố chấp như vậy nữa mà"

"em không có sai, anh đi ra đi, anh mới là người làm sai"

"anh còn nói nữa là em giận anh đó nha"

"thôi thôi mà, đừng giận, nhưng mà tại anh chỉ muốn làm cho nó đẹp hơn thôi mà"

Lúc tối, Phương thấy bà Năm có cái khăn thêu rất đẹp nên cũng muốn làm 1 cái để tặng cho Điền, nhưng Phương không biết thêu thùa, lại không có hoa tay, cô đã ngồi mày mò từ tối đến sáng nhưng vẫn chưa thêu ra được gì, Điền thấy vậy mới đi lại hỏi xem, cô muốn tặng cho Điền dĩ nhiên cũng sẽ không nói rằng mình đang làm gì, Điền đứng xem trong sốt ruột vì mũi khâu không đều, mãi không chịu được mới muốn phụ giúp Phương, nhưng Phương vì thêu mãi không được nên người có chút bực tức, còn Điền thì chỉ muốn giúp Phương, ai ngờ lại bị cô lườm quát, Điền không muốn làm Phương giận bởi vì cô rất khó dỗ, con gái mà, giận dai lắm.

"anh đừng có lại gần em, đi làm việc khác đi"

Điền nghe theo lời Phương, lủi thủi ra ngoài ngồi nói chuyện với chim, nói câu nào chim hót theo câu đó

"chim ơi, sao mà ẻm dữ quá vậy, tao chỉ muốn giúp ẻm thôi mà, với lại ẻm cứ lần lần kim mà tao sợ làm ẻm bị thương đó chim"

"..."

"haizz tính ra nhà này cũng nhàn ha, lúc làm tối mặt lúc ngồi thảnh thơi, 2 cậu chủ thì chuẩn bị đi chơi bên Tây, còn tao thì không biết tính khi nào đủ tiền rước em Phương, sao đây"

"thằng kia, làm gì mày ngồi nói chuyện 1 mình như khùng vậy, có gì kể anh mày nghe với"

Từ xa, Sáng đang cuốc đất trồng cây thì thấy Điền đang ngồi nói nói gì đó 1 mình nên đi lại hòi

"kể sao được mà kể, người không có tình yêu không hiểu đâu"

"tao cho cái cuốc vô họng giờ à, không kể thì thôi mắc gì nói móc tao, xin lỗi mày, anh đây đã có người thương"

"đừng sinh hoang tưởng nữa ông ơi, ai mà thương ông cho được"

"mày không tin hả, để anh kể mày nghe"

"mày nhớ hôm trước cậu chủ kêu tao lên đồn điền không"

"ừ rồi sao"

"vấn đề ở chỗ đó, tao tới đó xong vô tình gặp cái cô kia làm phụ bếp trong đó, xong cái.. hôm bữa trước tao đi lên đó giúp đưa tin cho cậu chủ thì cổ nói cổ thích tao đó mày"

"gì nghe khó tin vậy, mới  gặp 2-3 bữa sao thích được, người ta thích anh thiệt hả"

"thiệt sao không, tao còn hỏi bộ cô giỡn hả nữa mà, cổ nói thiệt đó mày, ghê chưa"

"hâhhaH"

"thằng quỷ mắc gì cười"

"tại mắc cười hơi khó tin tí, nhưng chắc là thiệt, ờ rồi anh tính thế nào"

"tính gì chứ, tao cả đời không ai ngó tới đùng phát có người thương nên hơi bỡ ngỡ, mày có cách nào giúp tao không"

"cách... tui làm gì có cách, hồi tui cua bé Phương toàn cho đồ ăn sáng rồi hái hoa tặng ẻm, hát vài câu lum la vậy thôi à"

"ừ hẳn là không có cách, mày không chỉ tao, tao nói bé Phương giận mày"

"gì kì vậy ông, ông này lộn xộn quá, cách thì.. để nghĩ chứ sao có liền được"

"hay là làm thơ đi"

"thằng khùng, ở đợ có được đi học đâu mà biết chữ"

"thì chả lẽ anh chả lỏm được câu nào"

"ví dụ coi"

"ví dụ...
Ai nói chăn trâu là khổ
Tôi thấy chăn nàng còn khổ hơn trâu"

" thơ gì trâu bò không vậy chèn"

"thì anh thường đi chăn trâu, cho trâu ăn còn gì, lấy nó làm thơ"

"nghe kì quá, cái khác đi"

vậy còn..
Nhớ em anh gửi vào thơ
Gửi thương gửi cả ngẩn ngơ trong lòng
Trời chiều ai chả nhớ mong
Anh gom sợi nắng về hong nỗi niềm
Gần nhau cảm thấy bình thường
Vắng nhau mới thấy vấn vương trong lòng"

"này được nè, thằng này nhìn vậy mà cũng ghê quá ha"

"cũng lỏm đó ông ơi, mấy thằng ngoài đồng hay rao vậy đó"

"được mày, đâu chỉ tao lại coi"

Cả 2 chụm vô lí nha lí nhí cho thuộc được thơ.

______________________

Như thường lệ thì chủ nhật tui rảnh nên sẽ đăng tầm 2-3 chap gì đó và rồi lặn 1 tuần
*thơ lấy trên gg nha mấy ba =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro