Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới linh đình nhất làng cũng đã diễn ra, mọi thứ vẫn như thường ngày, chỉ khác là Kiến Thành giờ đây cũng là cậu chủ trong nhà, không còn là người hầu của Bách Bác nữa, hôm nay là ngày Kiến Thành cùng Bách Bác ra thăm đồn điền

Chiếc xe thật bóng nhẵn nổi bật đi vào 1 khu trại đồn điền rộng lớn, xung quanh biết bao nhiêu là cây công nghiệp, đám người công nhân đang chăm chỉ chăm bón cho những cái cây, thấy chiếc xe đi tới họ biết chắc hôm nay cậu chủ đến kiểm tra cây trái, và đặc biệt hôm nay cậu không đi 1 mình, mà còn có thêm "vợ" của cậu nên mọi người càng thêm trông ngóng tò mò

"ê thằng Hai, nghe nói nay cậu chủ tới kiểm tra, có thêm vợ của cậu nữa, nghe đâu cũng là người hầu hạ gì trong nhà từ nhỏ, đúng là người có số hưởng thì làm người hầu vẫn có số hưởng, tao còn nghe là nói là người hầu nhưng chưa bao giờ làm việc nặng hết, té trầy xíu là cậu chăm lo dữ lắm, không ngờ cậu chủ bảnh vậy mà là đồng tính, lúc nghe đám cưới tao hết hồn luôn đó mày"

"thôi mày ơi, lo làm đi, bép xép ít thôi, đó chuyện của cậu chủ, liên quan gì đến tụi mình, lo giờ chăm không kĩ để trái hư không có hàng thì biết tay cậu chủ"

"cái thằng này nói với nó cũng như không, thà nói với cái đầu gối sướng hơn"

2 tên công nhân đang bón phân cho cây, người kia thì là người thích nghe ngóng chuyện làng, còn người còn lại thì không thích quan tâm chuyện người khác, vẫn nên im là tốt nhất.

"ê cậu chủ tới rồi kìa, làm đi"

Trên xe, 2 nam thanh niên trong bộ đồ giản dị, sơ mi trắng và quần tây nâu, tóc được vuốt gọn gàng toát lên vẻ lịch lãm

"nay trời nắng quá, em có mệt thì nói với anh nha"

"không sao, nắng có chút à"

"sợ nắng làm em mệt, 1 hồi cứ đi 1 vòng kiểm tra rồi mình vào trong nghỉ mát ha"

"ừm"

Xe dừng lại trước 1 căn nhà nhỏ dành riêng cho cậu chủ, cả 2 bước xuống có người che dù khỏi nắng, không khí có chút hơi hầm vì nắng khá gắt, giờ cũng là buổi trưa, công nhân cũng sắp tới giờ nghỉ nên 2 người tính ở lại hỏi thăm mọi người

"em uống miếng nước nè, nắng quá trời luôn"

"cảm ơn anh"

Người quản lí đồn điền ra hiệu báo tất cả công nhân vào nghỉ ngơi, họ tập trung lại cái chồi nghỉ của họ, bỗng có cô gái từ trong chồi đi ra bưng theo 1 mâm cơm và nước, lần lượt ai nấy cũng đi lại lấy cơm
Kiến Thành và Bách Bác cũng lại chồi hỏi thăm mọi người, vừa tới Kiến Thành đã vội nhận ra Lan, người đã cứu cậu lần trước, Kiến Thành vô cùng bất ngờ, Lan phát cơm cho mọi người xong quay ra thấy Kiến Thành cũng vui vẻ chạy tới chỗ cậu

"là Kiến Thành đúng không, ôi trời cậu đẹp và lịch lãm quá tôi không nhận ra đó"

"là tôi đây, mà sao cô lại ở đây vậy, tôi bất ngờ quá"

"à.. chuyện cũng dài, vào trong mát tôi kể cậu nghe"

"chuyện là hôm trước tôi bị bà chủ đuổi đánh đi vì nghi ngờ ăn cắp chuỗi ngọc của bà, nhưng tôi đâu có lấy, tôi thà nghèo đói chết cũng không lấy, vậy mà bị đổ oan rồi đuổi đi, trên đường về lại chồi thì tôi gặp cậu chủ đây, cậu nhận ra tôi rồi nói sẽ trả ơn cho tôi vì giúp cậu, mới đầu tôi chỉ nói rằng tôi cần gạo thôi, nhưng ngờ đâu cậu đây nói đồn điền đang thiếu người phụ bếp cho công nhân nên thuê tôi về, không những được cậu cho chỗ ở tươm tất mà còn không lo bị đói nữa, cậu đây đúng là hơn những gì người khác nói"

"Bách Bác tốt vậy sao, vậy mừng cho cô rồi, cảm ơn cô lúc đó đã cứu tôi"

"ui gì đâu, thấy nạn thì giúp thôi, ơ mà hình như nghe đâu là 2 người lấy nhau, mèn ơi hèn chi lúc đầu gặp tôi đã thấy có gì đặc biệt rồi, 2 cậu đẹp đôi lắm, hạnh phúc nha"

"hahaha cảm ơn cô"

"mèn đét ơi, tôi tới tần tuổi này cũng mong có người sớm hôm ôm ấp quá chừng, khổ nổi mặt mũi lúc nào cũng lủi thủi cho cơm nước rồi dọn dẹp, có thời gian đâu mà tư tình"

"sao lại không có được, cô Lan đây vẫn có sức hút lắm nha, lỡ đâu mai có người tới rước liền đó"

"hâhha giỡn hoài, mà.. cũng mong vậy hahah"

Nói chuyện được chút thì ra hỏi thăm công nhân để không lỡ mất thời gian, cả 2 đi ra trước toàn thể công nhân, mặt tươi cười

"mọi người hôm nay thấy cơm có ngon không?"

"có thưa cậu chủ"

"mọi người ăn lấy sức để còn làm việc chăm chỉ, cho ra thành phẩm trái cây phải tươi và chất lượng, có vậy thì xuất hàng mới cao"

"dạ chúng tôi biết rồi thưa cậu, cậu thật là tốt, cho chúng tôi ăn cơm ngon, nghỉ ngơi nữa, tiền lương lại cao"

"đúng đó, cậu là tốt nhất,  không có như ông Lương, ông ta đối đãi chúng tôi còn thua con kiến nữa"

"đúng rồi đó, ông Lương nhìn vậy mà hà khắc lắm, ông ta còn đánh đập nữa"

"được rồi mọi người, đừng nói nữa, hôm nay tôi chủ yếu đến đây thăm mọi người và xem tiến triển cây trái tốt thế nào thôi, thấy mọi thứ vẫn ổn tôi cũng yên tâm"

"ê mày, hình như kia là cậu Kiến Thành đúng không, nhìn dễ thương quá ha"

"ừ, không như thằng kia nói chút nào, nó chỉ nghe ngóng rồi nói chứ có nhìn tận mắt đâu, mà nhìn 2 người họ đẹp đôi quá mày ha"

"ừ đẹp thật đó"

"à xin giới thiệu với mọi người, đây là Kiến Thành, vợ của tôi, rất cảm ơn vì mọi người đã khen em ấy"

"dễ thương lắm hahhaha"

Tất cả cùng vỗ tay khen ngợi Kiến Thành dễ thương, đứng bên cậu chủ lại càng đẹp đôi, Kiến Thành ngại nên núp sau lưng Bách Bác cười ngại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro