Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cưới đến nay cũng đã được 1 tuần, mọi thứ diễn ra trong nhà thêm náo nhiệt, đâu cũng là tiếng cười rộn vang, bà Bách trước đã yêu quý Kiến Thành nay lại càng yêu mến hơn nữa, Kiến Thành lấy Bách Bác, cũng thành cậu chủ trong nhà, đồ mặc không xuể, kẻ hầu người hạ nâng từng chút, lại thêm Bách Bác cưng chiều hết mực, da dẻ trở nên đẹp, người lại mập mạp có thịt hơn trước, bà Bách luôn đi chùa cầu phước lành cho vợ chồng Bách Bác được hạnh phúc trọn đời, ngày ngày làm từ thiện góp gạo.
------------------

Buổi sáng tại nhà họ Bách
Sáng tinh mơ, nắng chiếu qua khe cửa len lỏi sau tấm màn nhung, 2 người hạnh phúc ôm nhau ngủ say kèm tiếng thở đồng đều, thì bỗng có tiếng gõ cửa của anh Sáng

"cậu chủ, cậu ơi có chuyện rồi"

Bách Bác khó khăn ngóc đầu dậy, từ từ mở mắt ra, người bên cạnh vẫn còn ngủ say, chậm chạp chỉnh lại người cho Kiến Thành rồi đi ra cửa

"mới sáng sớm mà có chuyện gì vậy"

"có người ở đồn điền báo là cây đang có dấu hiệu đốm ở cây, trái cũng bị hư nhiều, gấp nên cậu ra đó xem thử đi"

"nói quản lí phun thuốc đều dặn, bọc trái cho kĩ lại đi, đang ngủ mà xem cái gì"

Nói rồi Bách Bác đóng cửa lại để lại Sáng đang ngớ người ra

"ủa là giờ phải ra đó báo cho quản lí á hả? khổ ghê ta"

Anh Sáng lật đật dọn đồ tới đồn điền để thông báo lệnh của Bách Bác cho người quản lí đồn điền, còn Bách Bác quay về giường ôm con mèo lười đang ngủ tiếp

Trại đồn điền cách nhà không xa nên phút chốc cũng đến, nhưng đây là lần đầu Sáng đi tới đồn điền nên không biết khu quản lí ở chỗ nào, xung quanh chỉ toàn là cây, đi đi lại lại vẫn không kiếm được lối đi

"sao đi hoài không thấy đường tới vậy kìa"

Buột chiếc khăn đỏ lên cây rồi Sáng lại tiếp tục đi, nhưng đây đã là lần thứ 5 Sáng đi đi lại lại chỗ này

"lạc rồi hả trời, ai cứu tôi với"

Mồ hôi đã thấm đẫm cả áo, chân cũng mỏi nhừ, hoang mang bất lực nên Sáng đành ngồi xuống nghỉ mệt, dưới gốc cây khá mát nên nằm xuống để nghỉ

Từ xa, Lan đang kiểm tra một số cây xem có bị hư tổn không, đi tới gần cây Sáng đang nằm nghỉ, Lan giật mình vì sợ Sáng không còn thở, Lan rón rén đi lại đặt tay lên mũi Sáng. Mắt Sáng mở toang ra la lên làm Lan giật bấn người lên

"nè anh kia, làm gì mà la dữ vậy"

"câu đó tôi là người nói mới đúng, cô đang làm gì vậy?"

"thì tôi đang xem anh có còn thở hay không, tự nhiên nằm dài ở đây làm người ta sợ chứ bộ"

"tôi đang nằm nghỉ ngơi thôi"

"ủa mà sao anh nằm ở đây, mọi người đang vào trong ăn cơm hết rồi kìa"

"cô nhầm rồi, tôi không phải công nhân làm việc ở đây, tôi là người hầu của cậu chủ, tôi tới đây để thông báo cho người quản lí đồn điền này lệnh của cậu chủ nè, mà cái đồn điền này rộng lớn quá tôi đi nãy giờ vẫn về chỗ cũ"

"hâhhahah"

"sao cô lại cười"

"ở đây á, nếu mà không biết đi thì anh có mò đến tối cũng chưa chắc ra được, cũng may là có tôi đi kiểm tra chứ không thì anh nằm ở đây tới tối rồi"

"vậy giờ cô dẫn tôi đi đi, tôi đói sắp chết rồi"

"đi theo tôi, hôm nay bếp nấu nhiều cơm lắm nè"

Sáng đi theo Lan tới chỗ nhà bếp, Lan lấy phần cơm cho Sáng ăn, anh ăn cũng rất nhiệt tình

"cơm ngon quá, đều là cô nấu hả"

"không, tôi chỉ phụ bếp thôi, anh ăn từ từ thôi, bộ đói lắm hả"

"đói sao không, đã đói lại còn đi lạc nữa, khổ tôi quá"

"ăn đi rồi tôi dẫn anh tới chỗ quản lí đồn điền"

Sáng càn quét chỗ cơm sạch sẽ, gương mặt  phấn chấn tươi tỉnh hẳn, rồi Lan dẫn Sáng tới chỗ quản lí

"à dạ thưa cậu, tôi đến đây có lời của cậu chủ Bách Bác, cậu nói mùa đang chuyển nên cần phun thuốc, chăm sóc trái kĩ càng hơn nữa, bọc những trái bị hư lại tránh lan sang trái khác........."

"tôi hiểu rồi, tôi cũng đang nghĩ tới đây, mà nay cậu chủ sao không thấy, thường mấy chuyện này cậu tới xem mới phải"

"dạ, cậu có công chuyện ở nhà nên mới nhờ tôi chuyển lời đó ạ"

"vậy được rồi, cậu có thể về"

Sáng cúi đầu chào người quản lí rồi trở ra, Lan đang đứng đợi ở ngoài, xong việc Sáng cũng phải về

"ơ anh về luôn à"

"chứ sao, tôi đã chuyển lời rồi, tôi còn phải về làm công chuyện nữa, nhà nhiều việc lắm"

"thế thôi anh về đi"

"cô có chuyện gì muốn nói sao"

"ờ thì là tôi ở đây hơi chán, giờ cũng rảnh, nên tính rủ anh đi dạo nói chuyện đó mà"

"hẹn cô dịp khác nha, thông cảm tôi còn có việc phải làm, cô kiếm ai đi dạo đi nha"

Nói rồi Sáng dọn đồ đi về 1 hơi, bỏ lại đây Lan đứng lắc đầu

"anh ta trông ngốc thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro