Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Bách đã đồng ý, Kiến Thành cũng đã chịu, chỉ cần đợi ngày Kiến Thành bình phục trở lại là có thể lên ngày cưới rồi

"Thành, mau mau khoẻ lại nha, tao nôn đến ngày rước mày rồi"

Đảm bảo đám cưới của cậu sẽ linh đình nhất trong làng, không ai sánh được.

------------------
Dưới bếp

Bé Phương đi thay ấm trà cũng vô tình nghe được chuyện Bách Bác hỏi cưới Kiến Thành liền chạy xuống bếp kể với mọi người

"mọi người lại đây nghe em kể cái này nè, đảm bảo nghe xong là hết hồn luôn nha"

"chuyện gì mà sáng sớm hớt hải chạy dữ vậy Phương"

"anh Sáng, anh Điền, biết gì không, cậu chủ sắp hỏi cưới anh Thành đó"

"hả, cái gì? hỏi cưới Thành?"

Cả 2 cùng la lên rồi nhìn nhau

"mèn ơi, thiệt hả, em nghe ở đâu vậy Phương"

"thì nãy em đi thay ấm trà khác cho ông, xong em nghe được cậu chủ đang nói chuyện với ông"

"ui trời, vậy thì nên mừng cho nó rồi, nó cũng thương cậu chủ mà, vậy là ngày mình hưởng phúc ké đến rồi"

"anh hay quá ha anh Sáng"

"có thằng em không uổng thương nó muốn chết"

"còn anh Điền, anh đang nghĩ gì vậy"

"hmm anh đang nghĩ là thằng Thành cũng sắp làm đám cưới.. vậy khi nào mới có đám cưới em với anh đây Phương"

"anh nói cái gì vậy, em còn nhỏ mà"

"nhỏ gì nữa cũng hơn 18 rồi mà"

"rồi 2 bây cưới nữa bỏ anh ở đây lẻ loi hả?"

"thì anh cũng mau kiếm người thương đi chứ"

"anh biết thương ai bây giờ, thui thủi ở gian bếp này không à, mà anh nghèo vậy ai mà thèm để ý anh"

"anh nói sao ấy chứ, em thấy anh cũng nhìn sáng lạng quá chừng, tươm tất lên tí là khối người theo"

"ghẹo anh hoài, con bé này"

"thôi đi làm đi, nói thế đủ rồi"

---------------------

Để chuẩn bị cho ngày cưới, Bách Bác hôm nay dẫn Kiến Thành lên tỉnh để may đồ và sắm sửa những đồ mới cho cả 2

"Thành, em thích cái nào anh mua cho"

"sao nay cậu chủ thay đổi xưng hô kì quá vậy"

"gì đâu kì, em mới kì đó, sắp cưới rồi mà cứ cậu chủ, tôi hoài, xưng là chồng đi chứ"

"người ta chưa quen mà, với lại gọi vậy từ nhỏ tới lớn rồi sửa sao được"

"phải sửa thôi"

"em lớn hơn anh 3 tuổi đó nha"

"thì sao? nhưng nhìn xem, người ta nhìn vào cũng không biết anh nhỏ hơn em mà, nhìn em cứ nhỏ nhắn đáng yêu chẳng lẽ phải xưng anh à"

"được rồi được rồi, chịu luôn đó"

"đi ăn thôi, chắc em đói rồi"

Cả 2 đi vào nhà hàng thượng lưu, Bách Bác kêu những món ngon nhất ở đây cho Kiến Thành, Kiến Thành vì lần đầu được ăn những món này nên rất khí thế ăn đến căng phồng 2 má, ăn xong liền biến thành con mèo lười ngả lưng ra ghế thở phì phì

"ngon lắm phải không"

"ưmm ngon ngon lắm, ăn ngon đến thở không được nè, bụng bự mập mập mất thôi"

"mập vậy ôm mới ấm, mập mập nhìn dễ thương hơn mà"

"bị thương có 1 chút mà anh ngày nào cũng chăm em, riết cũng lười không muốn làm gì luôn"

"thì em cứ việc ngồi sai bảo, anh đây sẽ làm hết cho, muốn ăn gì, muốn uống gì cứ nói anh là được"

------------------

Sắm đồ mới, mua đồ ăn tẩm bổ cho Kiến Thành, Bách Bác cũng nôn nóng đến hôm lễ cưới. Cậu hết sức thận trọng cẩn thận dàn xếp mọi thứ, khách mời có cả mấy người bạn bên Tây của Bách Bác, dĩ nhiên không thể thiếu người chị trên chuyến tàu đầu tiên sang Tây gặp Bách Bác, và một số người bạn của ông Bách.

"nè, treo cái này lên, đặt cái này ở đây, di chuyển cái này qua đây"

Bách Bác đang chuẩn bị phòng dành cho cậu và Kiến Thành, 1 căn phòng lối trang trí hiện đại hơn, thoáng mát hơn.

---------------
Hôm diễn ra lễ cưới

Từ sớm Bách Bác đã ra bến tàu đón những người bạn của mình, rồi nhanh chóng về nhà xem Kiến Thành đã chuẩn bị xong chưa

Ở trong phòng, Kiến Thành đang ngồi trước gương, bé Phương thì đang chỉnh lại tóc cho Kiến Thành, anh Sáng chỉnh lại đồ, còn Điền đang đứng giương mắt nhìn ngưỡng mộ

"Thành nó mặc bộ đồ đẹp dễ sợ, không biết chừng nào mình mới mặc được đây"

"anh thôi đi anh Điền, lo phụ em không phụ mà đứng nói lảm nhảm miết"

"anh Thành, nay anh đẹp xuất sắc, nhìn không ra anh Thành ngày nào luôn đó"

"đẹp thật sao"

"Phương nó nói đúng đó, mày đẹp lắm Thành, mày nhất định phải hạnh phúc đó, anh thấy vui cho mày lắm"

"cảm ơn anh với mọi người, em cũng rất vui"

"vậy sau này phải kêu anh Thành là cạu chủ rồi"

"không đâu, cứ kêu anh như bình thường là được rồi"

"nhanh đi sắp tới giờ rồi"

-----------
Khách cũng đã đến đông đủ, mọi người vô cùng háo hức muốn biết người Bách Bác cưới, Bách Bác từ trong nắm tay Kiến Thành bước ra, nắm chặt rồi dõng dạc nói

"xin cảm ơn mọi người hôm nay đã đến tham dự đám cưới của tôi, cảm ơn đã chúc phúc cho chúng tôi, tôi biết chuyện này có chút kì lạ nhưng hạnh phúc là của tôi, tôi tự nắm lấy hạnh phúc đó, tôi muốn cưới người tôi thương, và người tôi thương là Kim Kiến Thành, người cùng tôi từ nhỏ lớn lên, người luôn sát cánh bên tôi từng phút, người hiểu rõ tôi, người cho tôi biết yêu nụ cười ánh mắt, tóm lại tôi cả đời này chỉ muốn cưới Kiến Thành, tôi sẽ yêu thương Kiến Thành, sẽ cùng cậu ấy sống đến cuối đời"

Nói xong, tất cả cùng vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc của Bách Bác, ai cũng đều hiểu rằng ai cũng đều có quyền yêu, quyền hạnh phúc, quyền được lựa chọn người bạn đời.
Vào tiệc, cả 2 đi chào hỏi bạn bè, khách khứa, tới bàn của những người bạn của Bách Bác, họ vô cùng vui vẻ bắt tay chào hỏi với Kiến Thành

"ra đây là người cậu thương nhớ khi đi du học đó sao, rất dễ thương, à còn con búp bê rơm nữa, tôi rất nhớ nó đấy hâhhaa"

"hâhhaa khi nào cậu về tôi sẽ cho cậu 1 con mà nhớ"

"chú em khá lắm, nói được làm được, sớm rước được người thương rồi ha"

"rất vui được thấy chị tham dự đám cưới của chúng tôi, cảm ơn chị ngày đó đã tiếp thêm động lực cho tôi để tôi có thể tin yêu mà tiến tới hạnh phúc của mình"

"chị thấy mừng cho chú em đó, hạnh phúc nha, nhóc này dễ thương lắm đó"

Kiến Thành cười cười rồi gật đầu, cậu cũng thấy vui vì được mọi người ủng hộ hạnh phúc của mình

----------------
Ăn xong cũng tới giây phút mong chờ, đó là tung hoa, 1 bó hoa lan được gói tỉ mỉ, nắm chặt trên tay, xoay người lại và ném ra sau

Khách mời cùng những người hầu cũng tham gia, và người bắt được là Điền, Điền chộp lấy bó hoa lan rồi giơ lên, miệng la lớn tỏ ý vui mừng

"Phương ơiiii, em có đồng ý lấy anh không Phương"

Phương ngại ngùng đứng nép sau bà Năm, Điền cầm bó hoa đi lại chỗ Phương, nắm tay Phương rồi nói

"Phương, vì em, anh đã thay đổi, đã trở thành người biết quan tâm người khác, không còn tính xấu nữa, anh thích em, em làm vợ anh nha"

"em..đồng ý"

Mọi người cùng cười lớn rồi la hét, Kiến Thành chạy lại chỗ Phương chúc mừng

"chúc mừng em đã tìm lấy hạnh phúc của mình, anh rất mong nhìn thấy em trong bộ đồ cưới tuyệt đẹp, em xứng đáng có được hạnh phúc"

"em cảm ơn anh Thành"

"chúc mừng anh Điền, em mong ăn cưới của anh lắm đó"

"cảm ơn mày"

"TRỜI ƠI, AI CŨNG CÓ HẠNH PHÚC, CÒN TUI THÌ SAO ĐÂY, TUI CŨNG MUỐN CƯỚI VỢ MÀAA"

Anh Sáng la giữa đám đông, ai nấy đều cười rồi tội nghiệp cho anh Sáng, cũng gần 30 rồi mà chưa có người để thương

--------------End------------

Quá là Happy Ending luôn =))))) vẫn có ngoại truyện nha, và anh Sáng cũng cưới vợ được nha cả nhà, thấy ảnh cô đơn cũng tội quá à =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro