Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Bách Bác ngồi cạnh cửa sổ trầm ngâm, cậu nghĩ đã đến lúc hỏi cưới Kiến Thành, má cậu cũng đã biết, giờ chỉ có ông Bách là chưa biết, ông là người thương con chắc sẽ không có chuyện gì đâu

"cậu chủ, sao cậu còn ngồi đây, khuya rồi đi ngủ thôi"

"ừm, ngủ thôi"

Bách Bác đi tới giường, nằm xuống quàng tay qua ôm người bên cạnh, thở nhẹ 1 cái rồi hỏi Kiến Thành

"Thành, mày có đồng ý lấy tao không?"

"cậu chủ nói gì vậy, tôi chưa nghe rõ lắm"

"tao hỏi mày có đồng ý lấy tao không?

"nhanh..nhanh vậy..nhưng sợ người ta sẽ dị nghị chê cười, tôi thì không sao nhưng sợ ảnh hưởng tới cậu"

"tao không sợ thì sao mày phải sợ, tao không quan tâm ai dị nghị cả, lẽ nào tao không được cưới người mình thương, nếu không lấy được người mình thương thì chắc cả đời này cũng sẽ ở như vậy luôn"

"sao như vậy được, cậu còn phải lấy vợ, sinh con nối dõi tông đường nữa, cậu không thể như vậy được đâu"

"gì vậy, cái đồ ngốc này, sao tao lấy vợ được, lấy về mà không tí cảm xúc với người ta thì khác nào sống với búp bê rơm à, với cái chuyện sinh con nối dõi bỏ đi, thời đại nào rồi chứ, ba má tao không quản chuyện đó đâu"

"cậu thương tôi thật hả"

"thương sao không, tao không thương mà chăm sóc tận tình, không thương mà nghe tin người ta bị bắt đi mà đầu xù tóc rối tìm kiếm ngủ không được luôn, không thương mà đó giờ đối xử tốt, không thương chỗ nào"

"cậu..tôi cũng thương cậu lắm, thương cậu nhiều nhiều, tôi cũng không biết thương cậu từ lúc nào, nhưng khi thiếu vắng cậu, tôi lại rất nhớ cậu, lúc cô Hạnh Duyên dìu cậu đi, tôi lại thấy rất đau.."

"thôi nào, đừng nhắc tới Hạnh Duyên nữa, cô ta không xứng để mày phải nhắc tới, tao chỉ thương mình mày thôi, thương mày nhất luôn"

"vậy cậu sẽ lấy tôi thật hả"

"thật, thật mới hỏi ý kiến người ta nè, giờ người ta có chịu không, chịu nói 1 tiếng để tui còn thưa với ba má, còn người ta không chịu thì tui sống lẻ loi 1 mình luôn"

"chịu, chịu mà, cậu đừng sống lẻ loi 1 mình, cậu biết cậu không thể sống cô đơn được mà, đúng không?"

"nói gì cũng đúng hết, thôi đi ngủ nào, trăng lên tới đỉnh rồi kìa"

"cậu chủ.. ngủ ngon"

"ừm ngủ ngon"

Cả 2 luyên thuyên rồi cũng chìm vào giấc ngủ, đây là định mệnh gặp nhau, vô tình để rồi thành mãi mãi, có 1 Bách Bác không muốn đi học, nhưng từ khi có Kiến Thành đi học chung lại năng động đến lạ, có 1 Bách Bác khó chiều, nhưng từ khi có Kiến Thành lại trở thành người dễ tính, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua mọi thứ trên hành trình phát triển, tình cảm con người cũng vì vậy mà lớn mạnh, suy nghĩ con người đơn giản chỉ khi không cần suy nghĩ sâu xa, biết mình, không cần biết ta, hạnh phúc của mình, không cần người ta nói vào, tình yêu của mình, chỉ cần mình say đắm là được.

------------------
Sáng hôm sau, Bách Bác đã đứng nghiêm túc thưa với ông bà Bách chuyện cưới

"thưa ba, thưa má, con có chuyện quan trọng muốn nói"

"chuyện gì quan trọng mà mới sáng sớm bây lôi ông bà già ra ngồi đây đây, trà còn chưa kịp châm nữa"

"ông để con nó nói, lát con Phương lên châm trà mới"

"dạ là thưa.. con muốn lấy người con thương"

"mèn đét ơi, lấy thì lấy thôi, vậy mà nó làm cái mặt nghiêm túc làm ông già này tưởng nó sắp nói chuyện đồn điền bị cái gì trục trặc không chừng"

"vậy.. ba má đồng ý cho con lấy người con thương rồi hả ba má"

"người con thương là ai, chưa cái gì mà"

"dạ.. người con thương là..là.."

"là ai mà bây bập bẹ hoài vậy, thường ngày nói lưu loát lắm mà"

"dạ..là Kiến Thành"

"gì cơ, ai? ông già này tuổi lớn không nghe rõ mà nó còn nói lí nhí"

"dạ là Kiến Thành"

"Kiến Thành? Kiến Thành? GÌ? KIẾN THÀNH? MÀY THƯƠNG KIẾN THÀNH?"

"ba..ba bình tĩnh, nghe..nghe con nói đã"

"con thương Kiến Thành lâu rồi, con thương Kiến Thành nhiều ơi là nhiều, nếu không lấy Kiến Thành, con sẽ không lấy ai được nữa đâu.."

"tao mới bất ngờ thôi mà làm gì bây quýnh quáng dữ vậy, rồi giả sử không cho lấy Kiến Thành thì mày tính thành ông già lộm cộm sống cô đơn heo hắt vậy ha, nói không ngượng luôn kìa"

"hâhhaha"

"gì mình cười dữ vậy mình"

"tôi thấy ba con ông các người mắc cười quá, rồi ông nói câu quyết định đi, để nó thấp thỏm ngất ra sàn bây giờ"

"lại đây coi thằng kia"

"dạ.."

"mày chắc chắn chứ? chuyện hơi sốc nhưng ông già này thoáng chứ không cổ hủ, rồi bây nói chuyện cưới với nó chưa mà thưa ngọt sớt vậy"

"dạ ba.. nói hết rồi, chịu luôn rồi, má cũng đồng ý luôn chỉ chờ có mình ba thôi đó"

"gì? chờ mình tao? là tao biết cuối cùng đó hả? mày quá đáng, mày có gì cũng nói má mày không, không xem ông già này ra kí lô nào hết, thảo nào bả ngồi điềm tĩnh cười quá trời cười"

"bà này thiệt, sao bà không nói cho tui biết với, bà biết khi nào vậy?"

"tui biết lâu rồi, mà đợi coi Bách Bác kiếm lời nói với ông thế nào thôi"

"định ngày cho Kiến Thành nói chuyện với ba, bàn chuyện cưới hỏi luôn được không?"

"dạ được chứ ba, tưởng ba còn không chấp nhận làm con sợ muốn chết"

"không chấp nhận để mày thành ông già cô đơn sống heo hắt rồi báo ông bà già này không cho nó lấy người nó thương"

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro