Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao rồi, đã tìm ra bọn họ chưa"

"dạ thưa cậu, chúng tôi đã tìm thấy họ đang cùng nhau uống rượu trong tửu lầu"

"còn có tâm trạng đó sao, tìm họ và bắt họ đến đây"

Bách Bác cho người tìm cho ra Hạnh Duyên và Tuấn, cậu nhất định không tha cho 2 người họ, dám cả gan dám bắt người của cậu còn làm đả thương, còn dám dựng chuyện làm xáo loạn nhà cậu.

Đám người của Bách Bác sớm tóm được Hạnh Duyên cùng Tuấn, cả 2 vùng vẫy dự dội, miệng không ngừng kêu la

"tụi bây mau thả tao ra, biết tao là ai không hả"

"chúng tôi không cần biết cô là ai, nhưng có người cần gặp cô, chúng tôi chỉ phụng sự đến bắt giải người đi"

"cô mau im miệng lại đi, nhức hết cả đầu, có vẻ như tên khốn kia cho người đến bắt chúng ta rồi, cô mà liệu mồm mép"

Đến nơi, Bách Bác đã đứng chờ sẵn, trên tay cầm 1 cây gậy chống xuống đất, 2 người họ vừa tới liền bị đám người đá vào chân quỳ xuống

"chắc hẳn 2 người biết lí do chứ hả?"

"hừ.. mày dám làm gì tao thì tao sẽ cho mày biết mùi đau khổ"

"cô sai rồi, người đau khổ bây giờ là cô, bây giờ tôi sẽ là người cho cô nếm mùi đau khổ đó đây, hậu quả của việc dám dựng chuyện và bắt người của tôi"

"mày có giỏi thì làm đi"

"được, Bách Bác này chưa nói suông với ai bao giờ, cô từ từ nhận lấy"

Bách Bác nhìn sang Tuấn, lấy gậy nâng cằm lên

"còn mày, tao phải giải quyết mày thế nào đây, là bàn tay nào đã đụng vào NGƯỜI CỦA TAO, là cái miệng nào đã nói lời bẩn thỉu đó"

Vừa nghiến răng nói từng chữ, Bách Bác dùng gậy đập nhiều lần vào những nơi Kiến Thành đã bị thương, tên Tuấn la hét rồi chắp tay năn nỉ

"tôi..tôi không cố ý bắt người của cậu đâu, tôi.. tôi chỉ nhất thời hồ đồ mà làm chuyện không phải, cậu tha cho tôi, tôi chưa muốn chết đâu cậu"

"hồ đồ sao? không cố ý sao? mày tưởng nói được thế thì sẽ xem như không có chuyện gì sao? mày thích Kiến Thành chứ gì? đáng lẽ ngay từ đầu tao nên nói rằng người của tao chỉ nên nhìn, không nên đụng mới phải, nhưng mày đã vượt quá giới hạn, thằng khốn, đi chết đi"

Bách Bác tức giận vung cây đánh 1 cái mạnh vào lưng Tuấn, hắn ta ngã ra đất, Bách Bác kêu người đem hắn đi, để lại Hạnh Duyên đang run rẩy, mặt cắt không còn chút máu

"tôi không ra tay với phụ nữ, tôi cũng không nể nang ba cô là bạn của ba tôi, chuyện của cô tốt nhất đừng day vào tôi, đây là lời cảnh cáo cuối cùng, tôi không giống loại chỉ cần đung đưa là có thể moi tiền, loại người như cô bẩn thỉu từ đầu không nên để tôi chú ý tới, giờ thì cút đi"

Bách Bác thở dài, giải quyết như thế cũng chưa vừa lòng cậu, vì Kiến Thành bị thương không chỉ thân xác mà còn về tinh thần, tinh thần hoảng loạn lúc tỉnh táo lúc mơ màng, không cam lòng nhìn người mình thương như vậy
Giải quyết xong cậu cũng nhanh chóng trở về phòng xem Kiến Thành thế nào, mở cửa ra thì thấy bóng lưng đang ngồi trên ghế, cái đầu nhúc nhích như con mèo

"Thành, làm gì đó"

"aa cậu chủ, cậu lại đây xem nè, cái món đồ gỗ này hay quá"

Kiến Thành vừa nói vừa chỉ vào cái món đồ chơi bằng gỗ, có con ngựa gỗ xoay vòng tròn cái trụ, có phát ra nhạc nữa, món đồ chơi này là Bách Bác mua cho Kiến Thành, biết chắc cậu cũng sẽ thích nó

"ừm, hay quá, sao không ngủ tiếp đi, đã khoẻ hẳn chưa"

"ưmm tôi ngủ đủ rồi, ngủ nhiều quá người cũng mệt lắm"

"mệt sao, mệt chỗ nào nói đi"

"thì nhức nhức đầu nè, rồi còn đau cổ nữa"

"đau sao, đây để cậu chủ đấm bóp cho nha"

"hì hì"

Kiến Thành khoái chí được cậu chủ đấm bóp xoa cổ, day thái dương đầu, thoải mái hơn nhiều

"mà cái này là cái gì mà nó xoay xoay nè cậu chủ"

"cái này là đồ chơi gỗ, tao đặc biệt mua cho mày đó, thích không"

"thích lắm, còn có cả nhạc nữa này"

Kiến Thành vỗ vỗ tay, hí hửng với món đồ chơi, sau chuyện vừa rồi ảnh hưởng tới tinh thần quá nhiều nên đôi khi lúc ngờ nghệch trẻ con, miệng lúc nào cũng 1 tiếng cậu chủ, 2 tiếng cậu chủ, bây giờ đích thị là cậu chủ chăm người hầu chứ không phải người hầu chăm cậu chủ nữa rồi.

Bách Bác đang ngồi đọc sách, Kiến Thành thì đã say giấc, lâu lâu ngó qua tí xem có giật mình không, thấy bé hầu của mình ngủ say nên cũng yên tâm

"tao hứa sẽ bảo vệ mày, không để ai đụng tới mày dù chỉ là trong ý nghĩ, không để ai làm mày bị thương nữa.."

*cốc cốc*

"cậu chủ, thuốc tôi đã sắc ra chén xong rồi"

"nhỏ tiếng 1 chút, đem vào đây rồi lui ra đi"

Tới giờ uống thuốc rồi, mỗi lần gọi Kiến Thành uống thuốc là cả 1 quá trình, Kiến Thành không thích uống thuốc vì nó đắng, mà Bách Bác thì chỉ cho cậu 1 cục kẹo thôi, mà ngậm 1 cục thì vẫn còn thấy đắng, Bách Bác sợ cậu ngậm nhiều kẹo thì bị ngọt gắt cổ họng, nên vô cùng khó khăn khi cho Kiến Thành uống thuốc

"dậy đi Thành, tới giờ uống thuốc rồi"

"uống gì hoài vậy, không uống đâu, đắng lắm màaa"

"ngoan, uống cho mau khỏi bệnh mà"

"không uống đâuuu"

*cạch*

Bà Bách từ ngoài đi vào, nghe tiếng Kiến Thành la thì cất giọng nói

"làm gì mà la quá bây, Bách Bác tránh ra, uống thuốc chứ có phải uống nước trà đâu mà bắt thằng nhỏ uống 1 hơi là xong, né ra coi"

Bách Bác lùi người ra sau, đưa chén thuốc cho bà Bách, lẳng lặng nhìn nhìn ngó ngó

"Thành nè, con ráng uống hết chén thuốc này cho mau khoẻ lại nha"

"dạ bà chủ"

Bà Bách lúc nãy có đem theo mâm trái cây, Kiến Thành uống 1 ngụm thuốc là bà lại đút cho 1 miếng cam cho dịu lại cơn đắng, cứ vậy mà vừa hết 1 chén thuốc

"giỏi lắm, bà có kêu tụi thằng Điền hái nhiều trái cây trong vườn lắm, con muốn ăn thì cứ kêu Bách Bác gọt cho, mau khoẻ lại nha con"

"dạ cảm ơn bà đã lo lắng chăm sóc con"

"ừ thôi nghỉ ngơi đi nha 2 đứa"

"dạ má"

"dạ bà chủ"

------------------------

Trung thu vui vẻ nha, fic này về sau là ngọt lịm nha mng, sẽ không để mọi người thất vọng đâu, tui mà có ra chương trễ cũng đừng giận, tại người tui mau đuối nên sức khoẻ không ổn định lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro