Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành, dậy đi, tới giờ uống thuốc rồi"

"ưmm"

Kiến Thành từ lúc về, ngủ li bì tới chiều, Bách Bác mà không kêu dậy uống thuốc là còn ngủ tới tận tối

"không uống đâu, nó đắng lắm"

"Thành ngoan, uống đi rồi tao cho kẹo, nha"

"kẹo nhiều nhiều nha, thuốc đắng lắm, 1 cục không hết đắng đâu"

"được rồi, cho Thành nhiều nhiều luôn nha, giờ thì uống thuốc đi"

Kiến Thành nghe lời bịt mũi lại uống vào 1 hơi, nuốt cái ực xuống là cậu với tay lấy ngay viên kẹo dâu

"haha Thành giỏi lắm, giờ thì đống kẹo này là của mày"

"đưa chân gác lên đây, tao bôi thuốc cho"

Kiến Thành nhích người lại gần Bách Bác, đưa chân để lên đùi, lặng yên để Bách Bác bôi thuốc, bôi tới đâu là rát tới đó

"ưm.."

"đau lắm hả, để tao dặm lại bớt thuốc nha"

"Thành nè, kể tao nghe, bọn họ đã làm gì mày"

"bọn người đó.. trói tôi, xé áo tôi, còn cắn tôi, rồi còn đánh vào lưng, bụng, và chân.. sau đó thì cậu Tuấn đến cứu tôi, cậu Tuấn đưa tôi về nhà cậu ấy, có rửa vết thương cho tôi, nhưng cậu ấy nói là.. cậu ấy thích tôi, rồi còn đặt điều cho cậu chủ, tôi không đồng ý, tôi tính bỏ về nhưng bị đánh ngất đi, đến khi tôi tỉnh lại tôi đã thấy tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ, rồi cậu Tuấn đột nhiên xuất hiện nói xằng bậy, cậu ta còn đánh tôi nữa, rồi cậu ta nhốt tôi lại trong nhà kho, tôi ở trong tìm cách thoát ra ngoài, nhưng tôi không biết đường trở về, bị ngất ở ven đường nên nhờ có cô gái kia giúp tôi"

"được rồi, tao sẽ giải quyết từng chuyện một, mày cứ nghỉ ngơi đi"

*cạch*

Bà Bách đi vào, bà cũng lo cho Kiến Thành bị thương nặng, không biết rằng thằng nhỏ bị thế nào

"Kiến Thành, con bị sao vậy, đưa ta xem nào"

"dạ thưa bà, con không bị sao đâu ạ"

"thằng nhỏ này, Bách Bác nói con bị thương nặng, con không cần giấu ta, ta có kêu bà Năm nấu cháo thịt bằm cho con rồi, ăn rồi uống thuốc cho mau khoẻ lại nha"

"dạ con cảm ơn bà đã lo lắng"

Bách Bác thấy má mình cũng rất thương Kiến Thành, nên cậu tính sẽ nói cho bà biết chuyện mình và Kiến Thành có ý yêu nhau

"má ra ngoài nói chuyện với con chút nha má"

Cả 2 cùng đi ra ngoài, vẻ mặt Bách Bác như đang lo lắng, sợ rằng bà Bách sẽ bất ngờ không giữ bình tĩnh mà nghe cậu kể hết mất

"má.. con có chuyện này muốn nói"

"thì nói đi ta đang nghe đây"

"má hứa là sẽ giữ bình tĩnh nha má"

"ôi dào, biết rồi, chuyện gì mà căng thẳng quá vậy con"

"chuyện là... con với Kiến Thành.."

"con với Kiến Thành sao, mau nói nhanh đi cái thằng này"

"con với Kiến Thành có tình ý với nhau thưa má"

Hít thở sâu rồi cố gắng nói thật rõ từng chữ cho má nghe, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra ngoài, tay run bần bật

"hâhhaha"

"sao má lại cười, má không thấy bất ngờ hay nói con bệnh hoạn chứ"

"khờ quá, má từ lâu đã biết con có tình ý với nó rồi, chứ ai đời đâu mà cậu chủ với kẻ hầu mà đối đãi còn hơn là vợ chồng ta, má nói con nghe nè, tuy là thời đại bây giờ còn nhiều khó khăn, dị nghị kẻ bệnh hoạn, nhưng con là con của má, má chỉ biết một mình con thôi, còn ai nói gì thì kệ họ, họ không có tư cách để chê cười"

"má.."

"thôi được rồi, tính đứng đây vui quá mà khóc sao, má đang tính trách mày tại sao không nói sớm hơn cho bà già này biết đó, hạnh phúc của con, tự con lựa chọn, ba má cũng già rồi, giờ chỉ lo dưỡng già thôi chứ còn làm gì nổi nữa đâu, má tin con là người biết nhìn sâu trông rộng, dù con có làm gì đi nữa thì má vẫn yêu thương con"

"con cảm ơn má đã hiểu cho con, má làm con khóc rồi"

"cái thằng quỷ này, lớn rồi đó ông ơi, khóc cái gì, mày vô mà chăm lo cho Kiến Thành, thằng nhỏ bị như vậy mà cứ giấu, làm bà già này cũng không biết đường đâu mà lo"

"dạ, con biết rồi, má về phòng nghỉ đi ạ"

Bách Bác đứng cảm động 1 hồi, nghĩ rằng bà Bách sẽ không đồng ý, vì cái chuyện này đâu phải dễ dàng, làm gì có chuyện trai trai yêu nhau, người ngoài cho rằng bệnh hoạn, loạn lạc, nhưng sẽ không có gì hạnh phúc hơn là được người thân của mình chấp nhận và yêu thương mình, có bao nhiêu lời cười chê cũng không sợ nữa.

Bách Bác chạy vào phòng, đưa tay lên má Kiến Thành rồi hôn 1 cái

"ưm chuyện gì vậy cậu chủ, trông cậu vui vậy, kể tôi nghe với"

"tao nói cái này mày đừng có ngất đó nha"

"chuyện gì mà cậu làm tôi tò mò muốn nghe quá"

"chuyện là tao đã nói với má tao rằng tao với mày có tình ý với nhau"

"sao?? cậu nói rồi?? rồi bà phản ứng thế nào"

"má tao nói là má đã biết từ lâu rồi, má cũng đã chấp nhận rồi"

"thật sao?? bà tin chuyện đó thật sao?? cậu chủ không lừa tôi đó chứ"

"không lừa, là thật đó, Thành à, tao vui quá"

"tôi cũng vui nữa, cậu chủ, tôi thương cậu nhiều lắm"

Cả 2 ôm nhau, người vì vui mà khóc tutu, người còn lại cũng vui nhưng lại mắc chùi nước mắt lấm lem của người kia

"nhưng mà..còn ông chủ thì sao"

"cứ để chuyện đó tao lo, giờ chỉ cần biết má ở bên phía ta, đằng nào cũng sẽ thuận lợi hơn"

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro