Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Bác cùng Lan chạy xe đi qua đường trúc, qua tận làng bên, vì lối đường nhỏ không chạy xe vào được nên đành phải đi bộ 1 đoạn, vừa tới nơi Bách Bác đã thấy Kiến Thành đang ngồi lụi cụi ở chiếc chiếu rách

"Thành..."

"cậu chủ, cậu chủ"

Kiến Thành nghe ai gọi tên mình thì quay lại, là cậu chủ, cậu chạy lại ôm Bách Bác thật chặt, miệng không ngừng gọi cậu chủ, cậu chủ

"cậu chủ.. cậu có sao không, cậu có bị thương không"

"không, tao không sao, còn mày, sao lại bị thương khắp người thế này, Thành.. tao xin lỗi, xin lỗi đã để người ta bắt mày đi, xin lỗi đã không kiếm ra mày sớm hơn, tao xin lỗi.."

"không phải lỗi của cậu mà, cậu đừng xin lỗi tôi nữa"

"bọn họ đánh mày sao, ở đâu, về tao kêu thầy lang chữa cho mày"

"tôi.. không sao, bôi thuốc là hết đó mà"

Chân Kiến Thành sưng vù, đùi cũng bầm tím, chưa kể lưng còn lằn đỏ, trên người không chỗ nào là không có vết thương, dù có đau nhưng thấy Bách Bác cậu liền chạy lại ôm mà quên đi những vết thương đang đau nhói

"không được, nặng lắm Thành à, đi, tao chở mày đi tới nhà thầy lang"

"cảm ơn cô đã cứu Kiến Thành, tôi sẽ hậu tạ cho cô sau, cảm ơn cô nhiều lắm"

"biết rồi, thấy 2 người kiếm được nhau cũng mừng rồi, không cần hậu tạ gì nhiều, cứ cho tôi gạo là được, thôi 2 người đi đi"

"vậy tôi đi, cảm ơn cô nhiều lắm"

Kiến Thành cúi đầu cảm ơn Lan rồi để Bách Bác bồng mình lên xe, đi tới nhà thầy lang xem vết thương rồi bốc thuốc

-----------------
Tại nhà thầy lang, ông đang bốc thuốc chia từng phần để gói lại thì Bách Bác lái xe tới trước cổng, bồng Kiến Thành vào trong

"thầy lang, thầy xem hộ tôi mấy vết thương này với"

"dạ thưa cậu, phiền cậu đặt lên giường này để tôi xem kĩ"

"đây, thầy mau lại đây xem đi"

"aii chà.. chân bị bong gân rồi, còn đùi thì bị hở da phải khâu lại đã.."

"vậy thầy mau làm ngay đi"

Kiến Thành uống ngụm thuốc đắng giảm đau nhưng từng kim may chay thì làm sao mà không đau cho được, từng mũi đâm vào Kiến Thành la lớn rồi khóc ngất, Bách Bác lòng lo lắng đổ mồ hôi nắm lấy tay Kiến Thành nắm chặt

"cố lên Thành, tao biết là đau lắm nhưng cố chịu chút, sắp xong rồi"

La đến khan giọng, rồi cũng tới mũi cuối cùng, mệt mỏi mà gục trong tay Bách Bác

"chân cậu ấy bị bong gân, tôi sẽ lấy lọ thuốc kia cho cậu, nhớ phải bôi kĩ để mau lành nữa, tôi đã lo xong rồi, cậu ấy dường như có chút hoảng loạn về tâm lí, mong cậu để ý nhiều hơn, và đừng làm cậu ấy rơi vào tình trạng này 1 lần nữa"

Thầy lang nói xong thì đi lại chỗ bàn thuốc lấy 2 bọc thuốc đưa cho Bách Bác

"đây là thuốc trị liệu vết thương ngoài và điều chỉnh tinh thần, cậu cứ ngày 2 buổi, bọc này cậu cứ giã ra bã rồi thoa lên vết thương sẽ lành, còn bọc này cậu sắc ra thuốc cho uống"

"cảm ơn thầy, tiền của thầy đây, tôi xin phép về"

Đưa tiền cho thầy lang xong, Bách Bác đỡ Kiến Thành tựa vào người mà bồng ra xe đi về

Chiếc xe vừa về đến nhà, thằng Điền chạy ra báo với Bách Bác chuyện trong nhà đang nguy cấp

"cậu chủ, cậu khoan hãy vào nghe tôi nói đã, ở trong nhà cô Hạnh Duyên nãy giờ đang làm ùm lên, ông bà thì đang đợi cậu về hỏi chuyện đó"

"tôi biết rồi"

Bách Bác lái xe đi rẽ vườn sau, bế Kiến Thành vào phòng mình đặt lên giường rồi cậu đi vòng ra nhà trước, vừa đi lên đã thấy Hạnh Duyên đang ngồi khóc ỉ ôi

"dạ 2 bác.. con cũng không biết phải làm sao nữa, chuyện đã lỡ như vậy rồi thì 2 bác tính đi chứ"

"cô nói quái gì vậy, chuyện đã lỡ là chuyện gì, tại sao lại tới nhà tôi khóc dầm dề khó coi như thế"

"Bách Bác.. con.. chuyện này là sao vậy"

"ba má bình tĩnh mà nghe con hỏi rõ cô ta đã"

"cô nói đi, cô đã nói gì với ba má tôi vậy hả"

"còn nói gì được ngoài chuyện anh ngủ với tôi chứ"

"haa là cô cố ý sắp đặt còn muốn đổ lên đầu tôi, bây giờ cô muốn gì đây?"

"muốn gì là sao chứ, anh ngủ với tôi thì anb phải chịu trách nhiệm với tôi chứ, hay là anh tính làm xong không nhận"

"cô nói đàng hoàng chút đi, làm xong không nhận là ý gì, tôi chưa hề đụng vào cô, 1 chút cũng không, nghĩa lí gì lại bảo tôi chịu trách nhiệm"

"còn nữa, nghe đây, tôi còn chưa hỏi tội cô tại sao bắt người vô cớ, lại làm Kiến Thành ra nông nỗi như vậy, sao con người cô mưu mô quá vậy, tôi chính là ghê tởm con người cô từ đầu, rồi cô sẽ phải trả giá những gì cô làm với Kiến Thành, và ngay cả tôi, cảnh cáo cô và tên khốn kia, giờ thì cút khỏi nhà tôi, người làm nhà tôi quét nhà cực lắm"

Hạnh Duyên lại 1 lần nữa hậm hự đi về, cục tức ê chề, sau có người báo cho Bách Bác hay cô ta là loại đàn bà ăn chơi lêu lỏng, thích dụ đàn ông sa lưới rồi lấy tài sản, nhà cô ta không tới nỗi nghèo nhưng con người mưu mô hiểm ác thì sao biết được.

Cô ta bỏ đi về thì lúc này bà Bách mới quay lại hỏi Bách Bác

"con.. lúc nãy con nói Kiến Thành bị thương nặng hả, thằng bé sao rồi, đã kêu thầy chữa chưa"

"dạ má yên tâm, con đã kêu thầy chữa bốc thuốc rồi ạ"

"mà còn chuyện lúc nãy.."

"là do cô ta và tên Tuấn bày ra thôi, mọi việc ổn rồi ba má đừng lo"

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro