Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Thành bị đánh lôi xuống nhà kho, ngồi trên chiếc ghế gỗ, từ từ mở mắt đau đớn phía đầu

*cạch*
Tuấn cầm trên tay 1 ly nước và kèm theo hộp bông băng, từ từ đi tới chỗ Kiến Thành, đưa cho cậu ly nước

"uống đi"

"tôi không uống.. làm ơn cho tôi về đi"

"sao tôi có thể cho cậu về được, tôi vất vả thế cơ mà, sao thả cậu dễ dàng được"

"cậu nói vậy là sao, tại sao cậu lại bắt tôi chứ"

"tại sao nhỉ? tại tôi thích cậu, từ cái ngày tôi tới nhà Bách Bác chỉ dạy cho nó, em làm tôi say mê em, dáng vẻ em thật dễ thương, đi làm người hầu cho thằng đó thật không xứng với em"

"không không, cậu chủ tôi rất tốt, là cậu ấy cưu mang tôi về, tôi từ nhỏ tới lớn đều ở bên cậu ấy, tôi thích cậu ấy.."

*chát*

"đang trước mặt tôi mà em dám nói thích cậu ta à, cái thằng đó.. chắc giờ đang vui vẻ với người đàn bà kia rồi, và họ sẽ lấy nhau hâhhah, em ngốc lắm, em tin thằng đó thích em à, em chẳng qua là 1 thằng hầu không hơn không kém trong mắt nó"

"cậu biết gì mà nói cậu chủ của tôi, cậu không được nói nữa, thả tôi ra, thả ra"

"em ngoan 1 chút đi rồi tôi sẽ yêu thương em mà"

"im đi, thả tôi ra"

Kiến Thành nhào tới nắm lấy áo Tuấn và la hét, còn Tuấn thì cười như kẻ điên vì hắn đã thành công cướp lấy người. Hắn đi ra ngoài khoá cửa lại, chờ tin từ Hạnh Duyên

Hạnh Duyên bị Bách Bác đuổi đi thì lòng căm tức, đi tới nhà của Tuấn, Tuấn đã chờ sẵn ở giữa nhà

"sao rồi mọi chuyện vừa ý của cô chứ"

"má nó, nghĩ là thành công rồi, ai mà dè anh ta lại cố chấp, tôi đe đoạ nhưng anh ta vẫn không chút lay động"

"vậy giờ chúng ta nên làm sao"

"giết nó đi"

"giết? cô nói giết ai?"

"cậu nghĩ là ai?"

"cô.. cô đừng có vì không có được Bách Bác mà làm hại tới Kiến Thành, tôi cũng không để yên cho cô nếu cô đụng tới Kiến Thành đâu"

"đúng là 1 lũ nheo nhóc bệnh hoạn"

-------------
Trong khi Tuấn và Hạnh Duyên nói chuyện thì Kiến Thành đã đào bới 1 góc nhà kho, cũng không khó để trốn thoát, cậu nhanh chóng tìm được đường ra khỏi nhà của Tuấn, cậu cố gắng chạy đi, nhưng không biết đi đâu, vì nhà của Tuấn ở làng trên, nhà Bách Bác ở làng dưới, muốn đi cũng phải đi bằng xe, nhưng Kiến Thành không biết đường, trời cũng đã xế chiều nhưng cậu vẫn còn lang thang ngoài đường, vì đói mà cậu ngã xuống đường, kiệt sức không đi nổi nữa, vừa đói vừa khát, toàn thân lại bị thương

"ai mà nằm đây vậy, anh gì ơi, anh ơi"

1 cô gái đang đi trên đường thì thấy Kiến Thành nằm ở ven đường, đi lại hỏi lay, không thấy người nằm dưới động đậy, cô khó khăn đỡ Kiến Thành lên, quàng tay lên cổ rồi đưa về cái chồi gần đó của mình

Kiến Thành đã chợt tỉnh, nhìn quanh có ánh đèn dầu, rồi nghe tiếng có ai đó hỏi mình

"anh gì ơi, anh tỉnh rồi hả, anh uống miếng nước đi, chắc kiệt sức lắm rồi"

"cảm ơn cô"

"sao mà anh lại ra nông nỗi này, bị thương rồi lại nằm dài trên đường"

"tôi..tôi trốn thoát khỏi người ta, tôi bị người ta bắt đi"

"trốn thoát? bắt đi? là ai bắt anh vậy"

"là cậu Tuấn"

"cậu Tuấn? thôi chết rồi, bộ anh không biết gì sao? cậu ta là người bệnh hoạn, đáng sợ, ai nấy đều né tránh cậu ta, các cô gái trong làng này không ai dám lấy cậu ta đâu, nghe tới danh cậu Tuấn là người ra từ chối đây đẩy liền, mà sao anh lại bị bắt vậy"

"tôi cũng không biết nữa"

"mà nhìn anh không giống người làng này"

"tôi là người ở làng dưới, chẳng giấu gì, tôi là người làm của nhà họ Bách"

"nhà họ Bách? có phải nhà có cậu con trai tên Bách Bác không?"

"à phải, cậu chủ tôi tên Bách Bác"

"mèn ơi, cậu Bách Bác danh tiếng lẫy lừng đó sao? mà thôi, chắc anh đói rồi, tôi có nấu miếng cơm, anh ăn đi, nhà tôi nghèo nên cũng không có đồ ăn đâu, anh ráng ăn miếng cơm nha"

"cô cứu tôi cảm ơn còn không hết sao lại chê nhà cô nghèo, tôi cũng nghèo nên mới đi làm người hầu người hạ"

"gì chứ anh làm trong nhà cậu Bách Bác là biết anh không khổ nhọc rồi"

"mà anh tên gì"

"tôi tên Kiến Thành, Kim Kiến Thành"

"còn tôi tên Lan, tôi ở cái chồi này nè, sáng á thì tôi đi lang thang coi ai cần gì thì làm nấy, tối cũng gom được mớ gạo về ăn cơm, mà anh này, vết thương của anh tôi cũng đã xử lí sạch sẽ cho anh rồi, anh cứ việc nghỉ ở lại đây, mai tôi dắt anh về"

"tôi cảm ơn cô, cô tốt quá, làm sao tôi đền đáp được đây"

"đền đáp để sau đi, tôi giúp người cũng lẽ thường tình mà"

------------------
Bách Bác nghe tin Kiến Thành bị bắt lao đầu điên cuồng cho người đi tìm, kêu người vẽ bức chân dung dán khắp nơi, quyết phải tìm cho ra, không có làng này thì sang làng bên

Sáng ra, Lan đã dặn Kiến Thành đừng đi đâu, chân còn đang bị thương, nên cứ ở trong chồi, để cô đi ra chợ

"anh cứ ở đây đi, để tôi ra chợ coi có ai cần gì thì làm, trưa tôi lại về"

Lan đi ra chợ, ở bảng thông báo thấy mọi người đang đứng bu đông lại, cũng tò mò nên cô đi lại xem thử, Là 1 bức chân dung nam nhân

"ủa sao quen quen, hình như là Kiến Thành thì phải"

"đúng rồi, là anh Thành, phải báo liền mới được"

Lan đi dọc theo đường trúc, mò đến nhà Bách Bác để báo

"ơ dạ thưa cậu, cái hình này.."

Bách Bác đang ở ngoài vườn nghe anh Sáng nói có người tìm gặp thì lập tức đi lên xem

"cái hình này, có phải cô thấy người này không"

"dạ phải, hôm qua tôi có thấy người trong hình, hiện anh ấy đang ở chồi nhà tôi thưa cậu"

"được, đi ngay đi"

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro