Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu chủ, cậu chủ cứu tôi với"

Tiếng Kiến Thành từ xa kêu cứu, nhưng Bách Bác đã gục xuống đất, để lại Tuấn và Hạnh Duyên đang đứng cười đắc ý

"vậy là xong chuyện rồi, cậu có thể đi làm việc của cậu"

Tuấn rời đi, Kiến Thành bị 2 tên trói tay, trói chân, trùm bao lên đầu bỏ vào chiếc xe đỗ cách nhà Bách Bác 1 khoảng

"thằng này mày im đi, la nữa tao cắt lưỡi của mày"

Kiến Thành sợ hãi nên không dám la nữa,  lúc nãy cậu vừa phụ bà Năm rửa đống chén, vừa đi ra ngoài vườn để vươn vai vì sự mệt mỏi, thì từ đâu phía sau cậu có 2 người lạ mặt trèo từ ngoài chạy lại bắt lấy cậu, trói tay, trói chân, rồi đưa cậu đi, trong khoảng xa, cậu thấy Bách Bác bị cậu Tuấn dùng gậy đập vào gáy nên cũng gục xuống đất.

"làm ơn, thả tôi ra, tại sao lại bắt tôi"

"im đi, mày nói nhiều quá"

Chiếc xe đi ra khỏi làng, dừng lại tại 1 căn nhà hoang cạnh sông, đám người lôi Kiến Thành xuống xe đưa vào căn nhà hoang đó rồi cột vào cái trụ

"thả tôi ra, các người muốn làm gì, sao lại bắt tôi"

"tụi tao chỉ làm theo lời cô chủ thôi, hãy ngoan ngoãn im lặng, ở đây không có ai, mày có la rách miệng cũng không ai cứu được đâu"

Kiến Thành vùng vẫy, quyết cởi trói, nhưng tay bị buột bằng dây thừng, lại quấn quanh trụ nên không thể nào cởi ra được

"thằng nhóc, nhìn mày cũng ngon lắm đó, nuột, hâhhahaha"

"đừng, đừng lại đây, tôi..tôi sẽ không tha cho các người đâu, cậu chủ.. cậu chủ của tôi cũng không tha cho các người.."

"bình tĩnh đi, ở đây không có cậu chủ của mày, chỉ có tao và thằng này với mày thôi, cho tao nếm thử chút mùi vị, xem có khác với đám con gái tơ ngoài kia không"

"không.. không, đừng mà"

Tên kia đi lại nắm tóc Kiến Thành giật lên, đưa tay vuốt trên mặt rồi vành tai Kiến Thành

"phụt"

Kiến Thành chán ghét phun nước bọt vào mặt hắn

*chát*
"thằng chó, sao mày dám"
*chát*
"khôn hồn thì ngoan, không thì tao đánh cho mày chết"

Hắn xé áo Kiến Thành ra, nhưng chỉ bung 1-2 cúc ở trên, hắn cắn vào xương quai xanh, Kiến Thành la hét, vùng vẫy, chân bị trói cũng không làm gì được, Kiến Thành dùng đầu để đập mạnh vào tên kia

"thằng chó này, tại sao không ngoan ngoãn vậy hả"

Hắn tát Kiến Thành tới bật cả máu môi, đôi má cũng lằn đỏ, khuôn mặt bị tát đến nhợt nhạt, bơ phờ
Không dừng lại ở đó, hắn còn đấm vào bụng cậu liên tục, rồi lại lấy cây gậy gần đó đánh vào lưng cậu

Kiến Thành đau đớn miệng liên tục gọi

"cậu chủ.. cậu chủ cứu tôi với, cứu tôi..cứu"

Chịu không được nữa Kiến Thành ngất xuống

Lúc này có chiếc xe khác vừa tới, bước xuống là cậu Tuấn chạy vào trong

"sao lại thành ra như vậy, chẳng phải tao bảo bọn mày chỉ trói nó lại thôi à"

"chúng tôi xin lỗi cậu.. tại nó ngang bướng, không chịu yên lặng nên chúng tôi mới ra tay"

"chúng mày cút đi, lũ ăn hại"

Bọn chúng nghe lệnh cũng lên xe đi về, cậu Tuấn đi lại chỗ Kiến Thành, cởi trói ra, đưa tay nâng lên má

"Thành, Thành, tỉnh lại đi"

"cậu chủ.. cậu chủ cứu tôi"

"cậu chủ cậu không có ở đây, tôi đến cứu cậu đây, nào dựa vào tôi, tôi dẫn cậu đi xem vết thương"

Cậu Tuấn dìu Kiến Thành ra xe rồi đưa về nhà của mình

"cậu ngồi đây, tôi đi lấy nước và ít thuốc xem vết thương cho cậu"

Kiến Thành ngồi không vững vì quá đau, toàn thân đều là vết thương trầy xước, máu chảy từ chân chảy xuống

"đây, để tôi rửa giúp cậu"

"xin cho hỏi, cậu là ai vậy"

"tôi là Tuấn, người hôm trước sang nhà chỉ dạy cho cậu Bách Bác đồn điền đó, cậu không nhớ tôi sao?"

"à.. ra là cậu Tuấn, mà sao cậu lại cứu tôi vậy"

"là cậu chủ của cậu kêu tôi đuổi theo mấy tên lúc nãy nên tôi mới biết cậu ở đó"

Có gì đó không đúng ở đây, rõ là lúc nãy Kiến Thành thấy cậu Tuấn dùng gậy đập vào sau gáy Bách Bác đến gục xuống đất thì làm sao mà cậu chủ kêu cậu Tuấn đuổi theo được, có lẽ nào xa quá nên cậu nhìn nhầm không.

"vậy tại sao cậu chủ không đến cứu tôi chứ"

"à.. vừa nãy Bách Bác bảo còn khách nên ở lại tiếp đó mà, nên kêu tôi....."

"không đúng, cậu chủ không bao giờ làm như vậy, là cậu với cô Hạnh Duyên dựng chuyện đúng không"

Kiến Thành đã mang máng nhớ kĩ lại, với lại Bách Bác không phải người bỏ mặc người khác, huống hồ gì cậu bị thương 1 chút đã lo thì sao có thể có người bắt đi lại nhởn nhơ tiếp rượu nữa chứ, Kiến Thành từ từ đứng dậy, định ra về thì cậu mới nhận ra đây là nhà cậu Tuấn, và cậu không biết đường để về

"tôi về đây, cảm ơn cậu đã giúp tôi khỏi bọn chúng, tôi phải..."

Chưa kịp nói xong thì cậu Tuấn đã đập vào gáy Kiến Thành đến bất tỉnh rồi khiêng cậu vào nhà kho.
--------------------
Phía Bách Bác
Cậu bị đánh ngã gục xuống đất, Hạnh Duyên đi lại đỡ Bách Bác lên vờ như Bách Bác đã say rượu, nhưng cô đâu biết, hành động nãy giờ của cô và cậu Tuấn đã bị bé Phương nhìn thấy, tuy vậy nhưng bé Phương không biết được Kiến Thành bị bắt cóc.

Hạnh Duyên đỡ Bách Bác vào phòng, thầm cười 1 nụ cười quái ác

"để xem, lần này thì ai cản trở được tôi"

Hạnh Duyên lao tới hôn Bách Bác, còn để lại dấu son trên cổ áo Bách Bác, tối đó Hạnh Duyên ở lại nhà họ Bách. Bách Bác bị đánh tới ngất, đầu óc quay cuồng, chẳng nhớ được gì nữa, nửa đêm tỉnh dậy nhìn qua thì thấy Hạnh Duyên đang ngủ cạnh mình, Bách Bác giật mình gọi lớn

"cô.. sao cô lại ở đây"

"hửmm sao lại lớn tiếng như vậy"

"cô còn dám nói nữa, tôi hỏi tại sao cô ở đây, thật nhục nhã, mau mặc đồ vào đi, dơ bẩn"

Bách Bác không biết mình đã làm gì, nhưng chính xác là cậu chẳng làm gì cả, thậm chí cậu là người bất tỉnh sau cú đập đó thì có thể làm gì được chứ

"cô biết cô đang làm quái gì không hả, con đàn bà dơ bẩn, trông cô không khác gì tụi gái lầu xanh"

"anh.. nói cho đàng hoàng, tôi dù sao cũng cao quý hơn cái bọn đàn điếm đó"

"khác sao? tôi nói cho cô biết, tôi chưa hề đụng vào cô, nên cô cũng đừng hòng bịa chuyện"

"vậy sao, nếu anh cố chấp, không lấy tôi thì chắc người anh đang yêu cũng không sống được đâu"

"cô nói vậy là có ý gì?"

"chỉ là 1 thằng hầu thôi chắc anh không hoảng loạn đâu ha"

Bách Bác đi lại nắm chặt vai Hạnh Duyên

"tôi nói cho cô biết, Kiến Thành có bề gì, tôi thề chính tay tôi sẽ giết cô, mau nói, Kiến Thành đang ở đâu"

"thằng nhóc đó hả..chắc đang ở 1 nơi không bóng người, tối tăm, rắn rít hâhhahaha"

"cô..cút khỏi đây ngay trước khi cô không toàn mạng mà bước về với ba cô đâu"

"anh dám hả, vậy còn chuyện anh ngủ với tôi.."

"câm miệng ngay, tôi và cô chưa làm gì cả"

"vậy còn vết son trên áo anh thì.."

Bách Bác nóng giận đuổi Hạnh Duyên ra ngoài, xé cái áo có dính vết son, thẳng tay đi xuống bếp quăng vào bếp lửa.

------------------

hú le, không biết diễn biến tiếp theo sẽ như nào nữa đây, hẹn mọi người tối nay hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro