Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đã lăn bánh về tới trước cổng, Kiến Thành háo hức muốn được khoe với mọi người, vừa dừng là cậu tay xách nách mang mấy túi đồ với cả túi bánh kẹo

"mọi người ơi, xem em có gì này"

"về rồi đó hả, trên đó có gì vui không Thành"

"trên đó vui lắm anh Sáng, đông người lắm, với lại nhiều bánh ngon nữa nè"

"anh Điền, bé Phương, bà Năm ơi, ra đây xem nè"

"túi bánh này của anh Điền, này của anh Sáng, cái này của em Phương, cái này con cho bà, bánh thơm mà ngon lắm, ở đây không có đâu"

"ui thơm thiệt"

"chưa hết đâu nha, còn kẹo nữa nè, với lại mấy bộ đồ đẹp nè"

"anh Sáng, cho anh 2 bộ nè, để giành mặc đi hỏi vợ đó nha"

"còn cái này cho anh Điền, người anh cũng trạc người em nên chắc vừa đó"

"còn bé Phương thì do cậu chủ với anh đi vào tiệm đồ nam, nhưng không sao đâu, anh có năn nỉ cậu chủ mua sấp vải để em với bà năm may đồ rồi nè, vải tốt lắm đó nha, mịn mà không sợ bị mục đâu"

"trời ơi Thành, bà có mấy bộ đồ mặc được rồi, năn nỉ cậu chủ chi vậy con"

"không sao đâu bà, cậu chủ cho phép con mua nên con mới dám mua đó"

"ui anh Thành, sấp vải này may ra tầm 10 bộ còn dư nữa là, vải tốt thế này chắc mắc lắm"

"anh không chắc nữa, cậu chủ thanh toán cái rẹt anh còn chả nhìn được giá, thôi thì may nhiều nhiều để dành mặc đi nha"

Kiến Thành hí hửng phấn khởi chia sẻ cho mọi người, Bách Bác cũng lên tiếng cho gọi cậu lên phòng gặp

"cậu chủ kêu tôi có chuyện gì không"

"bộ có chuyện mới kêu được hả, lại đây, ngày mai là ngày sinh nhật của ba tao, nên là tao tính rủ mày đi mua quà, có được không"

"tôi đó giờ có biết quà là cái gì đâu sao cậu lại rủ tôi đi"

"thì đi 1 mình chán, đi 2 mình mới vui"

"rộn chuyện quá rồi đó cậu, tôi còn có việc mà, mai sinh nhật ông chủ, chạy đôn đáo lo còn không kịp, cậu đi một mình không được sao"

"không được, đi chung với tao đi, 1 túi bánh chịu không"

"2 túi mới chịu cơ"

"2 túi bánh mà đổi lấy lời nhận thì có chát quá không"

"thế cậu muốn gì"

"thơm vào má 2 cái đổi lấy 2 túi bánh nhá"

Kiến Thành hơi lưỡng lự vì còn đang suy nghĩ có cái gì cấn cấn thì Bách Bác chịu không được mà thơm vào má Kiến Thành 2 cái

"ủa là sao"

"sao là sao, đợi mèo ngốc suy nghĩ thì tao chịu không được"

"chịu cậu luôn"

--------------------
Sáng hôm sau, Bách Bác đã cùng Kiến Thành đi mua quà cho ông Bách, ông Bách rất thích bình cổ nên Bách Bác quyết định đi tới cửa hàng bán đồ cổ, theo sát Bách Bác là Kiến Thành đang mặc bộ yếm hôm qua Bách Bác mua cho, Bách Bác bắt cậu phải mặc nó, cậu nói gì mà đi với cậu phải mặc đẹp, rồi còn mày mặc yếm rất dễ thương nên mặc nhiều vào.

"xin chào cậu, cậu muốn mua gì ạ, ở đây chúng tôi có những chiếc bình cổ quý, mời cậu xem qua"

"được rồi, lấy cho tôi xem chiếc bình này đi"

Người bán lấy ra chiếc bình cổ bằng sứ, hoa văn điêu khắc tỉ mỉ

"Thành nè, mày xem cái này được không"

"rất đẹp chắc ông chủ sẽ rất thích cho xem"

"thật sao, sao mày biết sẽ rất thích"

"tại vì tôi thường hay vào lau chùi dọn mấy bình cổ sưu tầm của ông chủ mà, đảm bảo cái bình này ông sẽ rất thích"

Bách Bác dẫn theo Kiến Thành vì là cậu không biết lựa chọn, Bách Bác còn không biết ông thích loại nào, cả bộ sưu tập bình cổ của ông Bách đều được cất trong phòng kín, không ai được vào trong, trừ khi có lệnh vào chùi sạch sẽ, nhưng nếu làm bể thì người đó sẽ phải no đòn thấu xương, Kiến Thành là người lau dọn, ông Bách rất tin tưởng Kiến Thành, nhưng Kiến Thành cũng đôi phần lo sợ, hết sức kĩ càng. Mỗi khi lau dọn bình cổ thì hầu như lúc nào mình mẩy cậu cũng ê ẩm, co cứng vì ngồi chùi lau rất khó khăn, bình đã nặng, lại thêm là đồ quý, tay cầm phải chặt, có khi là dùng cả thân người mà ôm lấy.

"vậy tôi lấy cái này, gói kĩ lại cho tôi, đường nhà tôi cũng khá gập ghềnh"

"dạ tôi sẽ gói thật kĩ ạ, cậu chờ 1 lát"

Có ý kiến của Kiến Thành rồi thì Bách Bác cũng lấy nhanh, thanh toán xong thì đi về, chiếc bình cổ được đặt trong chiếc hộp cứng, chắc sẽ không bể đâu
-------------------------

Đến chiều thì bắt đầu vào tiệc, mọi thứ đã chuẩn bị xong, đếm cũng tầm hơn chục bàn, người hầu chạy đôn đáo vẫn không xuể, mọi người đã vào bàn, ông Bách đứng chắp tay lại cung kính cảm ơn các vị trưởng lão đã đến chung vui ngày của ông, ông nay cũng đã ngoài 60, không có gì hạnh phúc hơn việc tuổi già được hưởng phúc do con cái làm ra

"thưa các vị trưởng lão, tôi thật lấy làm hạnh phúc khi các vị đã tới đây chúc mừng ngày của tôi, ở cái tuổi này, tôi không mong gì cho mình, chỉ mong sao cho con cái tôi được sống hạnh phúc là được, sẵn hôm nay tôi cũng có 1 việc quan trọng, chả là tôi có 1 đứa con trai duy nhất, tôi cũng không dư dả gì mấy, có bao nhiêu tài sản thì cũng để lại cho nó, đất đai, ruộng vườn, đồn điền nông nghiệp tôi sẽ chuyển tên cho nó hết, còn tôi và vợ tôi chỉ lo ngồi hưởng tuổi già, mọi việc tôi đều đưa cho con trai tôi quản, tuy nó còn non trẻ, nhưng rất có trách nhiệm và bản lĩnh, sau này mong nó có thể làm những điều nó muốn, tôi xin hết"

Bách Bác từ trong đi ra trên tay cầm 1 khung vải bọc đỏ, đưa lên tặng cho ông Bách

"thưa ba, con có món quà tặng ba, cảm ơn ba đã nuôi con nên người, đã cho con được trải nghiệm những thứ tốt nhất, món quà này có thể không giá trị, nhưng tấm lòng của con thì là vô giá, con sẽ không phụ lòng ba đâu, con sẽ cố gắng để làm mọi thứ tốt hơn nữa, ba má chỉ cần ngồi dưỡng tuổi già, mọi thứ đã có con chăm lo, con cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con"

"giỏi lắm con trai của ta"

Mọi người đều thấy tự hào và hạnh phúc thay cho ông Bách có đứa con trai được việc, hiếu thảo, cũng phải thôi, nhà họ Bách luôn làm việc thiện, làm bao nhiêu là giúp cho mọi người bấy nhiêu, mấy lần bão lũ lúa thóc mất mùa, vợ chồng họ Bách mở hội phát gạo, ai cũng đều có phần, làm việc thiện tích đức thế thì hỏi sao không nhận kết quả đẹp như vậy.

Mọi người vào bàn cùng nhau uống rượu và ăn món, Bách Bác cùng ông Bách đi hết bàn này tới bàn kia để chào hỏi, nhưng đâu đó lại va phải cô Hạnh Duyên và cậu Tuấn đi chung với nhau, Bách Bác cố tình lơ nhưng Hạnh Duyên lại bám theo

"ủa kìa, anh tránh mặt tôi à, lẽ ra gặp lại nhau phải tay bắt mặt mừng chứ"

"tôi đang có việc, nếu không có gì thì đừng bám theo tôi"

"tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi mà"

"nhưng tôi thì không muốn nói chuyện với cô"

"ơ kìa cậu Bách Bác, ít nhiều gì cậu cũng phải nể mặt cô Hạnh Duyên đây chứ"

Tên Tuấn từ nãy giờ mới lên tiếng, đúng là oan gia ngõ hẹp, mà không phải là 1 người mà là tận 2 người 1 lượt

"thì sao đây, tôi không rảnh mà đứng đôi co chuyện vớ vẩn, cậu thích thì nể mặt cô ta đi, tôi không thích"

Bách Bác vừa quay lưng đi thì 1 lực mạnh đánh vào sau gáy, trước khi ngã xuống, Bách Bác nghe được tiếng Kiến Thành từ xa kêu cứu, nhưng chưa kịp thì đã gục xuống.
-----------
1 tiếng trước

"cô Hạnh Duyên tìm gặp tôi có chuyện gì"

"chuyện quan trọng, tôi với cậu chắc cùng bè, tôi nghe đâu là cậu cũng thích trộm cái thằng hầu riêng của Bách Bác đúng không"

"làm sao cô biết"

"có cái gì mà tôi không biết, nếu cậu chấp nhận hợp tác với tôi thì cậu sẽ có được người cậu trộm thích, còn tôi thì sẽ có Bách Bác, thế nào?"

"tôi sẽ có được Kiến Thành sao? được tôi đồng ý hợp tác với cô, kế hoạch là gì"

"kế hoạch là.. tôi và cậu sẽ tiếp cận Bách Bác, làm anh ta đánh lạc hướng rồi cậu dùng cây gậy này đập vào gáy anh ta cho bất tỉnh đi, còn lại tụi đàn em của tôi sẽ đưa thằng hầu đó đi..."

"liệu có ổn?"

"mọi thứ tôi chuẩn bị hết rồi, cậu chỉ cần làm đúng theo lời của tôi thôi"

...

---------------------

Đáng lẽ chương này tui đăng hồi 12h tối rồi, mà tự nhiên nửa tiếng trước 12h tui buồn ngủ nên ngủ quên nên chưa có đăng á =)))))))
Thông báo là chương sau Kiến Thành có biến tơi tả, Bách Bác cũng thế nhưng nhẹ hơn, hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro