Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Bác đã xong việc của mình, thấy vẫn còn sớm nên đưa Kiến Thành đi lanh quanh để biết đây biết đó. Kiến Thành lần đầu trông thấy chốn tỉnh thành xa hoa, lộng lẫy, lại nhộn nhịp nên rất phấn khởi. Cậu cứ kéo tay Bách Bác đi tới chỗ này rồi lại chỗ kia, hết gian hàng này tới gian hàng kia

"cậu chủ, cái này nhìn ngon quá"

"dì ơi, lấy con 1 phần"

"ơ cậu chủ không ăn à"

"thôi, mày ăn đi, mấy này tao ăn ngán rồi"

Kiến Thành đưa tay nhận lấy phần bánh rồi chu mỏ lên nói

"cũng phải thôi, ăn ngán rồi, còn tôi thì chưa thấy nó bao giờ cả"

"tính giận lẫy sao, được rồi, mày muốn ăn gì cứ mua, tao trả tiền hết"

"hí hí cậu nói rồi đó nha"

Kiến Thành không khách sáo mà lượn hết chỗ này tới chỗ kia, nào là bánh chiên, bánh ngọt, sữa lạnh, và nhiều vô số kẹo mà cậu chưa từng thấy, muốn lấy hết quá nhưng sợ cậu chủ hết tiền mất thôi nên Kiến Thành chỉ lấy một chục cái bánh, 1 hộp kẹo và 2 phần sữa lạnh. Cầm không hết vì vừa đi vừa ăn, Bách Bác phải cầm phụ vì cũng khá nhiều

"này, mua nhiều vậy, mày ăn hết không đó, không hết thì tao không ăn được đâu, toàn đồ ngọt với dầu ngấy thôi"

"không sao đâu, tôi ăn hết mà, ngon lắm đó cậu chủ"

"biết ngon rồi, ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ"

Vừa nói xong thì Kiến Thành bị nghẹn, ho sặc sụa

"sữa đây, tao nói rồi mà, từ từ thôi, ai mà giành đâu"

"hehe"

Bách Bác thấy Kiến Thành ăn chỉ vài cái, còn lại thì bỏ lại vào túi giấy, Bách Bác thắc mắc

"sao, ngán rồi chứ gì, sao không ăn nữa"

"không có đâu, tôi muốn đem về cho anh Điền, anh Sáng, em Phương và cả bà Năm nữa, vì họ chưa bao giờ được ăn mấy loại bánh ngon này"

"vậy sao, tốt quá nhỉ, vậy mày có thích mấy cái bánh này không"

"thích chứ cậu, lần đầu tôi mới được ăn nó đấy, ngon tuyệt vời ông mặt trời luôn"

"vậy thì tao sẽ thường xuyên mua cho mày"

"thật sao, cậu không nói suôn thôi đó chứ"

"cái đồ ngốc, tao có bao giờ nói suôn thôi đâu"

"hì hì, vậy cảm ơn cậu nhiều nha"

"cảm ơn gì chứ, này đằng kia có tiệm bán đồ kìa, lại xem đi"

Cả 2 nắm tay nhau đi lại chỗ tiệm bán đồ dành cho nam, tiệm đồ nổi tiếng của tỉnh, đồ hợp hiện đại và năng động, phong cách, và tất nhiên giá cả cũng hạn chế, so với những người làm công khá giả cũng chẳng mua được, nói tóm lại nó dành cho giới thượng lưu

Bách Bác nắm tay Kiến Thành mở cửa đi vào trong, đập vào mắt là cả đống sào đồ mắc ngay ngắn, những chiếc áo tuyệt đẹp, vải nhung, vải lụa, vải gấm hoa đắt đỏ, Kiến Thành không ngừng cảm thán

"cậu chủ ơi, đồ ở đây đẹp quá, vải mịn nữa, cậu chủ mặc là đẹp không chê được luôn đó"

"ừm, nhưng tao đâu có mua cho tao, đồ tao nhiều rồi, tao mua cho mày"

"hả..dạ, mua cho tôi? thôi, đồ ở đây đẹp như vậy sao hợp với người lấm phèn đất như tôi"

"nói sao vậy, người mày có dính phèn đất gì đâu, nào, lại đây, bộ này hợp với mày nè"

Bách Bác đi lại chỗ trưng bày bộ suit nâu thẫm, lấy rồi đưa lên người Kiến Thành ướm thử

"không tệ, rất hợp, rất đẹp, lấy cho tôi bộ này"

Kiến Thành còn chưa kịp nói thì Bách Bác đã kêu lấy bộ đó, mà cũng đẹp thiệt..

Bách Bác lại kéo tay Kiến Thành qua chỗ áo sơ mi, mẫu nào cũng đẹp, chắc là hợp với Kiến Thành rồi nên Bách Bác cứ vậy mà kêu người thanh toán hết chỗ sơ mi đó

"ơ cậu, sao nhiều vậy"

"nhiều gì, tao thấy còn ít mà"

"ơ thôi, tôi mặc không hết đâu"

"không hết thì có thể tặng lại cho đám người gia đinh trong nhà, chẳng phải mày cũng muốn vậy sao"

Bách Bác chính là đọc Kiến Thành như 1 quyển sách, Kiến Thành từ nhỏ lớn lên với cậu thì sao mà không biết Kiến Thành là người thích chia sẻ, có gì cũng muốn san sẻ với người khác.

Cứ vậy mà Bách Bác đã mua cho Kiến Thành cả đống đồ, thanh toán 1 cái rẹt làm Kiến Thành sợ cậu chủ sẽ nghèo vì cậu mất. Kiến Thành quá đỗi ngây thơ, tài sản nhà họ Bách có ăn tới 3 đời vẫn chưa hết, huống hồ gì Bách Bác lại là người biết làm lụng, tiền vào đếm không xuể chứ nói chi là nghèo.

Đến chiều thì cả 2 cùng lên xe về lại nhà, trên xe Kiến Thành liên tục khoe với anh Sáng rằng hôm nay đi chơi vui lắm, được ăn bánh ngon, được mua đồ đẹp nữa.
---------------------

Tuy là vô học rồi nhưng tui vẫn sẽ ra đều đều á, nó cũng không ảnh hưởng tới thời gian học của tui gì nhiều nên là tui vẫn sẽ đều đặn ra 2 chương 1 ngày, giờ chiều và giờ tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro