Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Bách Bác có việc nên phải lên tỉnh 1 chuyến, nghĩ lại thì thấy Kiến Thành chưa biết trên tỉnh thế nào nên cậu định sẽ dẫn Kiến Thành đi thử cho biết

"Thành, nay tao lên tỉnh có công chuyện, mày có muốn đi theo không"

"cậu đi công chuyện thì tôi đi theo làm gì"

"chuyện giải quyết xong nhanh lắm, lên trên đó tao sẽ cho mày biết trên tỉnh nhiều cái hay lắm"

"thế á? vậy tôi cũng muốn đi"

"vậy thì lựa bộ đồ nào đẹp đẹp xíu đi rồi đi"

Kiến Thành hí hửng sắp được cậu chủ dẫn đi lên tỉnh, với cậu mà nói không biết trên tỉnh có gì, chắc sẽ vui lắm, vui hơn ở đây luôn, cậu đi thay bộ đồ đối với cậu là tươm tất, đẹp lắm rồi nhưng Bách Bác có vẻ không ưng

"cậu chủ, chúng ta đi thôi"

"khoan đã, mày tính mặc đồ này đi đó hả"

"sao vậy cậu, tôi thấy bộ này là đẹp lắm rồi đó"

Bách Bác lắc đầu, đây mà là đẹp cái gì, cái áo muốn bay màu, vải thì mỏng tanh như sắp rách tới nơi.

"thôi đứng đó đi, để tao lấy cho bộ khác, mày tính mặc thế này mà đi sao"

"ơ, tôi thấy được mà nhỉ"

Bách Bác lại tủ lấy ra 1 bộ, 1 cái áo trắng và cái yếm dài xanh, đi lại đưa cho Kiến Thành

"nè, mặc cái này đi, có vẻ hợp với mày đó"

"dạ cảm ơn cậu, cậu đợi tôi chút xíu nha"

Kiến Thành nhận mấy bộ đồ rồi vào trong góc thay đồ kéo rèm để thay, 1 lúc sau trở ra, vui vẻ khoe với Bách Bác

"ui cậu chủ nhìn này, vừa như in luôn này, đẹp quá cậu ơi"

*phải vừa thôi, là tao mua cho mày mà* Bách Bác nghĩ thầm trong lòng, vốn dĩ tính để dịp đặc biệt sẽ tặng cho Kiến Thành nhưng có lẽ là dịp này.

"được rồi, đi thôi kẻo trễ giờ"

"dạ cậu, để tôi xách đồ lên xe, cậu cứ lên xe trước đi"

Cả 2 cùng lên xe rồi đi, vẫn là anh Sáng phụ trách chở Bách Bác và Kiến Thành đi

"nay Thành được mặc đồ đẹp quá ta, nhìn không ra đó chứ"

"anh ghẹo em hoài, đồ này là cậu chủ đưa em mặc đó, coi vậy mà vừa in luôn"

Bách Bác không nói gì, chỉ cười cười rồi nhìn con mèo lười nói không ngớt lời

-------------------
Ở trên tỉnh
Nơi đây nhộn nhịp, tấp nập người đi đi lại lại, xung quanh náo nhiệt, đó là buổi sáng, còn buổi tối nơi đây đích thị là nơi ánh đèn đỏ xanh, người ăn chơi vô cùng nhiều.

Bách Bác và Kiến Thành vừa tới nơi đã bị choáng với dòng người đông đúc

"Thành nè, nắm chặt tay tao, không là bị lạc"

Kiến Thành nghe theo mà ôm khư khư tay Bách Bác, Bách Bác dẫn cậu tới chỗ nhập số lượng cây trái, Bách Bác dặn Kiến Thành đứng yên để cậu vào trong tính sổ sách rồi sẽ trở ra

"Kiến Thành, mày đứng yên đây nha, đừng đi đâu hết, tao vào nhanh rồi sẽ ra"

"được rồi, cậu đi đi"

Bách Bác đi vào trong gặp bà Hai, bà Hai là người làm ăn với ông Bách đã lâu, số cây trái trong vườn đều nhập thu mua cho bà Hai, đây là lần đầu mà bà Hai gặp Bách Bác, đó giờ mấy chuyện này toàn ông Bách đi không, nhưng nay ông bận qua làng bên đi dự đám nên kêu Bách Bác đi thay mình.

"dạ chào bác, con là Bách Bác, con trai của nhà họ Bách, con tới đây để ghi sổ sách cho ba con"

"ôi trời, con trai ông Bách đây hả, lớn quá bây, vậy mà đó giờ không thấy, lớn đẹp trai quá ha"

"dạ cảm ơn bác quá khen"

"ngồi đi con, đợi bác vô lấy sổ ra ghi cho bây"

Bách Bác ngồi đợi, vừa quay đầu lại nhìn canh chừng Kiến Thành, cái đầu nhỏ nhòm vào trong, cái cọng tóc lỏm chỏm trông thật đáng yêu.

"nè con, bác ghi đầy đủ trong đây rồi nè"

"dạ con cảm ơn"

"sao, nay ông Bách có chuyện gì ha mà để con đi thay vậy"

"dạ ba con có việc ở làng bên nên nhờ con đi thay"

"mèn ơi, ông Bách có đứa con trai đẹp trai, nho nhã quá chừng, nè con, bác có đứa con gái cũng mới học xong, chịu không bác gả cho"

"à dạ.. chuyện đó chắc tính sau đi ha bác, tại con chưa nghĩ tới chuyện đó"

"trời ơi, gì đâu mà nghĩ, rốp rẻng đi chứ"

Bách Bác nghe lời đùa mà thấp thỏm không biết Kiến Thành có nghe không nữa. Ra về Bách Bác chào hỏi rồi đi 1 mạch ra, kéo tay Kiến Thành đi

"Thành nè, nãy mày có nghe được gì không"

"có chứ, tôi nghe được bác ấy tính gả con gái ấy cho cậu"

"nghe đây Thành, tao không có thích con gái, vả lại tao chỉ thích mày thôi, có được không"

"ơ, tôi đã nói gì đâu"

"thì sợ đâu không rõ ràng, lại sợ người ta hiểu nhầm nên rào trước vẫn hơn"

"ai hiểu nhầm gì đâu chứ"

"không biết à nha, lỡ đâu có người hiểu nhầm rồi khóc meo meo thì sao"

"khóc meo meo là cái gì chứ"

"thì con mèo hay kêu meo meo, khi khóc thì cũng là khóc meo meo"

"thì sao, liên quan gì chứ"

"sao lại không, có con mèo bự đang đứng trước mặt tao này"

"cậu chỉ giỏi ghẹo tôi thôi"

"ghẹo thích muốn chết luôn, tao muốn ghẹo mày hoài"

---------------

Hê hê, mai là hết hè rồi, phải đi học, đi làm rồi nhỉ, dù vậy cũng chúc mọi người được suôn sẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro