Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, thằng Điền đã bắt đầu thay đổi, đối xử tốt với Kiến Thành, cũng không còn tính lẻo mép nữa, tuy Kiến Thành thấy cũng lạ nhưng cũng rất vui vì thấy anh Điền không còn giận mình nữa. Anh Sáng tính hiếu kì, thấy lạ không tin cho lắm thì mới hỏi bé Phương

"Phương, ra đây anh hỏi cái này"

"gì vậy anh"

"em dạo này thấy thằng Điền lạ không"

"lạ sao, em thấy bình thường mà"

"không, ý là tự nhiên nó đối xử tốt với thằng Thành quá, có âm mưu gì không"

"hahaha không có đâu, ảnh không có âm mưu gì đâu, ảnh tốt thiệt đó"

"kì lạ nha, hay hôm bữa đánh nó xong bị mê sảng hả"

"anh này nói kì, chắc là ảnh biết lỗi của mình nên mới đối xử tốt với anh Thành thôi, thôi anh đi làm việc đi, hồi ông chủ thấy lại mắng"

Anh Sáng với bé Phương ngưng cuộc nói chuyện, chỉ bé Phương là biết nguyên nhân nhưng lại không nói ra, cứ để xem thằng Điền tốt như thế nào
---------------
Từ ngày cậu chủ bảo khó ngủ thì Kiến Thành dường như đêm nào cũng ở lại phòng Bách Bác, chiếc giường dưới bếp dành riêng cho cậu cũng bỏ xó đó, đám người gia đinh cũng tò mò nhưng không ai dám ý kiến.

Trên phòng Bách Bác, 2 người thanh niên ôm nhau ngủ say, đắp chung cái chăn, Bách Bác luôn là người thức sớm, không cần tới mặt trời vì chỉ cần quay đầu qua đã có 1 mặt trời trước mặt, nhìn Kiến Thành ngủ say cũng là 1 sở thích của cậu, trông không khác gì con mèo lười, chịu không được mà hôn lên cái má nhỏ, Kiến Thành cựa mình dần dần mở mắt

"sao cậu chủ dậy sớm quá vậy"

"dậy sớm để ngắm mày"

"nói cái gì vậy không biết"

Ôm ôm thêm mấy cái rồi cũng chịu đi ra. Hôm nay nhà Bách Bác có khách, là người sẽ chỉ dẫn cậu trồng trọt phát triển đồn điền, ông Bách đã mời được người này về dạy cho Bách Bác, ông rất tin tưởng người này bởi người này là con trai trưởng của ông hộ Văn, rất có tiền đồ và kinh nghiệm nên đã dốc lòng mời về chỉ dạy

"Phương, ra coi mở cửa, chắc người ta cũng tới rồi"

"dạ cậu"

"dạ mời cậu vào nhà"

"ha chào cậu, tôi là Tuấn, người sẽ chỉ dạy cho cậu về trồng trọt đồn điền"

"à chào anh, tôi là Bách Bác, rất vinh hạnh được anh chỉ dạy"

Cả 2 cùng ngồi xuống nói chuyện, lúc sau thì trà đã hết, Bách Bác kêu người làm mang ra ấm khác

"người đâu, lên thay ấm khác cho tôi"

Kiến Thành chạy lên nhà lấy ấm trà đi thay nước, cậu Tuấn nhìn dáng vẻ của Kiến Thành đáng yêu, người nhỏ nhắn, lại nhanh nhẹn, khuôn mặt lại dễ thương, cũng lấy làm mến.

"ừm.. cậu Bách Bác, cho tôi hỏi riêng cái này được không"

"à cậu cứ hỏi"

"người vừa chạy ra lấy ấm nước thay là người làm nhà cậu sao, tên gì vậy"

"phải, là người làm nhà tôi, tên là Kiến Thành, ơ không biết cậu có chi không"

"à không có gì, tại thấy nhanh nhẹn lại dễ thương nên tôi hỏi"

Bách Bác nghe từ dễ thương thì khựng lại, là có ý gì đây, khen nhanh nhẹn là được rồi không phải sao.

Kiến Thành lại trở ra thêm lần nữa, trên tay cầm ấm trà mới

"dạ của cậu đây"

Từng chút hành động của Kiến Thành, cậu Tuấn kia luôn để mắt tới, còn Bách Bác thì ngồi im để quan sát cử chỉ của người tên Tuấn kia

"được rồi, lui vào trong đi"

"dạ cậu chủ"

"hmm, cậu Tuấn, phía sau nhà tôi cũng có trồng vài chục cây công nghiệp, hay mình ra đó chỉ dẫn cho cụ thể hơn có được không"

"à à được"

Cả 2 cùng đi ra ngoài sau nhà, cả mấy miếng đất lớn để trồng ít nhiều cây công nghiệp, cao su, ca cao, cà phê.

"tôi có nghe ba tôi chỉ dạy sơ sơ về cách bảo quản làm sao cho cây tới mùa chín có thể thu hoạch được sản lượng lớn, chất lượng luôn đảm bảo tốt.."

"ừmm.. xin lỗi cậu có nghe tôi nói không"

"à à cậu cứ nói đi tôi nghe mà"

Chả là cách chỗ Bách Bác và cậu Tuấn nói chuyện, Kiến Thành từ xa đang tưới những chậu hoa lan của cậu chủ, tên Tuấn này chắc chắn không nghe Bách Bác nói, mắt toàn hướng về Kiến Thành nên làm Bách Bác khó chịu

*người của tôi, anh chỉ dám nhìn chứ đừng hòng đụng vào* Bách Bác nghĩ trong lòng lại thêm khó chịu

Đến giờ chiều thì cậu Tuấn đi về, hẹn hôm khác lại tới nữa, Bách Bác đã tỏ vẻ không vui từ sớm, nhưng đây là khách của ba mời về chỉ dạy nên không được đuổi cổ hắn ta về, như vậy sẽ làm ông Bách mất mặt.

Bách Bác chiều đó vì cái ánh mắt của tên Tuấn kia nhìn Kiến Thành mà ăn cơm không ngon, dù là món mình thích nhưng không sao nuốt nổi

"có chuyện gì vậy con, sao không ăn nữa mà ngồi ra đó vậy"

"dạ không có gì đâu má, má ăn đi"

Ăn được vài đũa thì Bách Bác đứng lên đi về phòng.

Tối đó, Kiến Thành lại đến phòng cậu chủ xoa lưng cho cậu chủ ngủ thì đột nhiên Bách Bác lại phản ứng lạ

"cậu chủ, nằm xuống đi tôi xoa bóp vai cho cậu"

"không cần, đi ra ngoài đi"

"ơ.. cậu chủ, cậu sao vậy.. cậu sao nay lạ vậy"

"không có gì, ra ngoài đi"

"cậu chủ.. cậu đuổi tôi hả, tôi làm gì sai hả cậu, sao cậu nổi giận với tôi"

"không có"

"lại nói không có, cậu có bao giờ đuổi tôi đâu chứ.."

2 mắt Kiến Thành tủi mà rưng rưng, hút hít mũi nhỏ, Bách Bác còn không thèm nhìn cậu nữa.

Kiến Thành lủi thủi đi ra, không biết mình đã làm gì mà cậu chủ lại như vậy

Bách Bác ngồi im mà nghĩ lại

"mình đang làm gì vậy, sao lại nổi nóng với Kiến Thành, Kiến Thành có làm gì sai đâu, là cái tên Tuấn kia mà, không xong rồi, hồ đồ rồi Bách Bác ơi"

Bách Bác đi xuống bếp kiếm Kiến Thành nhưng không có, nghĩ là ngoài chồi, thì là đúng như vậy, vừa ra đã thấy 1 cục ngồi tròn vo cúi đầu ngồi xích đu đung đưa

"Thành"

"cậu chủ"

Kiến Thành ngước mặt lên, mắt mũi tèm nhem đỏ ửng

"Thành.. tao xin lỗi"

"sao cậu chủ lại xin lỗi"

"thì chẳng phải tao nổi giận vô cớ rồi để con mèo lười ngồi đây khóc đến đỏ mắt đỏ mũi sao"

"hức..không biết đâu"

"thôi đừng khóc nữa.. xin lỗi mà"

"cậu chủ đáng ghét, tự ý nổi giận rồi còn đuổi tôi nữa, làm tôi tưởng tôi làm sai cái gì"

"có sai đấy"

"tôi làm sai gì thì cậu cứ nói, cậu im lặng rồi tự quở trách đuổi tôi"

"mày sai nhiều lắm"

"nhiều sao, tôi làm gì đâu"

"mày dám làm cho tên Tuấn kia có ý xấu"

"cậu nói gì vậy, tôi không có làm gì hết mà"

"được rồi, tại tên kia hết, mày không sai, chỉ là tại mày dễ thương quá thôi nên ai cũng nhòm ngó hết"

"tôi không biết gì cả"

"được rồi, coi như không có chuyện gì hết nhé, đi vô trong xoa lưng cho tao ngủ đi"

"dạ đi thôi cậu"

"cậu chủ"

"gì"

"tôi thích cậu lắm đó"

"nói gì, nói lớn lên"

"thôi tôi không nói lớn đâu, cậu ghé tai vào đây"

"hửm gì"

"tôi nói là tôi thích cậu lắm đó"

"thích cỡ nào cơ"

"thích kiểu to to nhiều nhiều cỡ này nè"

Kiến Thành miệng nhỏ chúm chím nói, 2 tay quơ quơ diễn tả, trông đáng yêu vô cùng, cái đầu dừa cứ lỏm chỏm hụt lên xuống
Cả 2 cùng dắt tay nhau đi về phòng ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro