Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra đã có tiếng la thêm tiếng roi đánh, tiếng khóc van xin tha tội, 1 người đứng cả đám gia đinh ngồi nghe, còn 1 người đang van xin thôi đánh

"cậu chủ, cậu chủ ơi, tôi.. tôi biết lỗi tôi rồi, tôi sẽ.. sẽ không dám nữa đâu.."

"mày còn dám có lần sau? có phải mày chưa thấy tao nổi giận nên xem thường lời nói của tao phải không? tao bảo thế nào, KHÔNG CHO KIẾN THÀNH LÀM VIỆC NẶNG, tai mày có vấn đề sao? Kiến Thành bị thương nặng ở tay và ở mông, thì mày cũng sẽ bị như vậy, bây đâu, đánh, đánh tới khi nào tay lở ướm máu, mông bầm tím hực thì dừng"

"cậu chủ.. cậu chủ ơi.. cậu tha tôi đi mà, tôi không dám.. không dám sai bảo Kiến Thành làm việc nặng nữa, tôi thật sự biết lỗi rồi"

"mày nghĩ vài ba câu xin lỗi năn nỉ thì vết thương sẽ lành ngay sao, mày đừng tưởng tao không biết những gì mày làm với Kiến Thành, đừng nói vô ích, đánh đi"

Đám gia đinh lôi thằng Điền ra giữa sân, người giữ tay, người giữ chân, tiếng roi đánh vào thịt nghe chan chát cũng khiến người ta thấy rùng mình, từng cái vung roi là 1 lằn đỏ, đánh vào tay cũng đã rướm máu, mông cũng đã từ đỏ chuyển sang tím, rồi lại 1-2 giọt máu tuôn, Bách Bác tức giận nhưng cũng đã thấy vừa lòng, cho thôi đánh và kêu người lôi đi cho khuất mắt.

--------------
Tối hôm qua, Bách Bác ôm Kiến Thành ngủ trên chiếc giường êm, muốn nắm tay nhưng sơ ý đụng vào vết thương nên làm Kiến Thành cựa mình, cả mông cũng không chạm xuống hết giường, cứ nghiêng nghiêng người mà nằm, thấy Kiến Thành ngủ cũng khó khăn, Bách Bác nhớ lại lời kể của bé Phương, thật khốn nạn, dám làm hại Kiến Thành bị thương, đã thế ngủ còn không thoải mái, nghĩ tới thấy tức, phải xử thật nặng mới được.

Thế là sáng ra mới có cảnh người tức giận người van xin

"gì mà sáng sớm ồn ào vậy con"

"dạ không có gì đâu má, chỉ là dạy lại phép tắc cho người làm thôi"

"lại làm phật lòng con cái gì hả"

"họ xem thường lời nói của con"

"lời nói gì mới được chứ"

"à ừ không có gì đâu má, mình đi ăn sáng đi"

"cái thằng coi đó, thiệt tình"

Bà Bách thấy ồn ào nên cũng ra xem thử, dù Bách Bác không nói thì bà vẫn biết là có chuyện gì mới khiến cho Bách Bác nổi giận đến mức đánh người làm trong nhà, bởi trước giờ chỉ có tiếng mắng tiếng chửi, chứ làm gì có chuyện đánh ở đây, bà nghĩ chắc Kiến Thành bị gì rồi nên thằng con trai bà mới như vậy, con trai bà mà sao lại không hiểu cho được.

Đến trưa thì Bách Bác tiếp tục theo ông Bách học quản đồn điền, ở nhà bà Bách cho gọi Kiến Thành hỏi chuyện

"Thành à, tay con bị sao vậy"

"à dạ, chỉ bị lở da thôi ạ, cũng không có gì nặng đâu thưa bà chủ"

"con nói thiệt đi, ta cũng đâu phải xa lạ gì mà giấu, có phải thằng Điền làm con bị như vậy không"

"dạ.."

"hahaha ta biết mà, chỉ có thế nó mới đánh người thôi"

"ơ dạ bà chủ, bà nói đánh người ạ?"

"chứ sáng con không nghe tiếng nó la hét rồi tiếng roi đánh à"

"ừ thôi, con coi bôi thuốc kĩ càng, tay sớm lành mà còn phụ đỡ việc nữa, ta đi nghỉ đây"

"dạ con cảm ơn bà"

Bà Bách đi vào trong, chỉ còn Kiến Thành đứng giữa nhà ngơ ngác

"đánh người? là đánh ai mới được"

Vì cậu ngủ không thoải mái nên sáng cậu dậy muộn hơn những người khác, phòng Bách Bác cách nhà chính tận mấy dãy phòng, lại kín cửa nên Kiến Thành không nghe thấy gì nên cũng chẳng hay biết

"ơ.. chẳng lẽ là anh Điền, chắc là ảnh rồi"

Kiến Thành đi kiếm thằng Điền, thằng Điền bị đánh xong thì lôi xuống chỗ nhà kho, bỏ nằm xuống giường gỗ, vừa đau vừa sợ, lần đầu thấy cậu chủ tức giận đến đánh người, thật đáng sợ

Kiến Thành đi kiếm thằng Điền, đi qua nhà kho thì thấy thằng Điền nằm mệt mỏi, chạy lại xin lỗi

"anh Điền, em xin lỗi, tại em mà anh mới.."

"không, lỗi tao, mày đi đi, không thì tao lại bị đánh nữa"

"em.."

"thôi biến đi thằng đần, tao không muốn nhìn thấy mày"

bé Phương cầm trên tay hộp thuốc và bông đi vào thì nghe tiếng thằng Điền quát lớn, chạy vào trong thì thấy Kiến Thành đứng xin lỗi

"anh mới là người sai chứ, ai bảo anh cho anh Thành làm việc nặng chi, là tại anh không nghe lời cậu chủ mà, giờ lại trách ai được chứ"

"ngay cả em cũng.."

"em cũng thế nào, anh Thành mau đi ra ngoài đi, để đây cho em"

"sao, em thế nào, em nói không đúng sao"

"em chỉ biết thằng đần đó thôi"

"thế biết vậy em chả tốn sức đi lấy thuốc với bông băng"

"em.."

"lại làm sao, là anh nói em thế mà, đồ cố chấp, nhích qua đây em bôi thuốc cho"

"sao tự nhiên quan tâm vậy,chẳng phải em cũng ghét anh à"

"em không có ghét ai hết, tự anh nghĩ thế thôi, đừng cố chấp, ganh ghét nữa có được không, anh Thành có làm gì anh đâu chứ"

"sao lại không, nó cướp em khỏi anh còn gì"

"anh nói gì cơ"

"anh.. anh nói là nó cướp em khỏi anh, em chỉ quan tâm đến nó thôi, lúc nào cũng anh Thành anh Thành, làm anh ghét nó, anh có gì không tốt bằng nó đâu chứ"

"anh nghĩ sai rồi, em luôn cảm thấy biết ơn anh Thành, vì ảnh là người đã cho em việc làm, để rồi được lớn lên mà không cần bữa đói bữa no hay lang thang không có nhà.."

"anh biết rồi, anh xin lỗi, nhưng mà Phương, anh thích em mà"

"thích em? nhưng mà ui chao ơi, em chỉ thích người sống hoà thuận, không đố kị ganh ghét thôi"

"vậy anh sẽ thay đổi, sẽ cố gắng sửa đổi mà, em cho anh cơ hội nha"

"được thôi, anh cứ làm thử xem"

Vậy là mối thù ghét giữa Điền và Thành đã được hoá giải, bé Phương chỉ là biết ơn Kiến Thành, xem cậu là người anh tốt nhất, chứ không phải thích như thằng Điền nghĩ, bé Phương đã cho thằng Điền 1 cơ hội để làm lại, trở thành người sống hoà thuận, không ganh ghét đố kị nữa
-------------


Đấy, bà nào bảo cho Điền tốt lên đâu, tui chiều theo ý bà rồi nè =))) gì chứ tui chiều mấy bà lắm rồi đó, muốn gì được nấy nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro