Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi tàu vang lên, Bách Bác bước lên toa tàu, ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ

"đi lâu như vậy, sẽ nhớ đến chết mất thôi.."

Có một cô gái ngồi đối diện Bách Bác thấy cậu cứ thở dài nhìn ra ngoài, cũng muốn tới bắt chuyện cho đỡ cô đơn, cô gái ấy chừng 20 tuổi, là con gái của nhà họ Lưu ở làng bên.

"chào cậu, tôi có thể ngồi đây không?"

"mời chị ngồi"

"chú em đây nhìn còn trẻ măng, 18 tuổi nhỉ?"

"tôi 18, còn chị đây chắc lớn hơn tôi phải không?"

"chị 20, chị thấy chú em ngồi có vẻ buồn đấy, có gì sao"

Bách Bác có hơi cảm thấy phiền, nhưng chia sẻ chút cũng không tệ

"tôi phải xa gia đình, để đi du học bên Tây, tôi thấy nhớ nhà"

"nhìn vào mắt chú em đây, 1 phần nhớ nhà, 1 phần nhớ cái khác nhỉ"

Bách Bác lúc này mới đưa mắt nhìn về phía cô gái đằng trước, tỏ vẻ nghi ngờ

"sao chị biết?"

"chẳng phải ánh mắt chú em nói lên điều đó sao? chị đây sinh trước chú tận 2 năm đấy"

"đúng là tôi còn nhớ cái khác nữa"

"là gì vậy, chị đây có vinh hạnh để được chú kể không?"

"là một người"

"người yêu chú à?"

"không phải, là 1 người con trai"

"ồ, chú.. là gay* sao"

*gay ở đây nói theo tiếng bên Tây, vì bà chị này cũng đi du lịch bên Tây thường xuyên.

"gay?"

"là người thích đồng giới tính"

"tôi không gay, chỉ là.. tôi có cảm xúc mãnh liệt với người con trai đó thôi"

"khá lắm chú em, vậy người đó biết chú thích người ta không?"

"tôi không biết nữa"

"hmm.. vậy chú tính khi nào sẽ nói cho người ta biết"

"tôi nghĩ khi tôi đi du học về, chỉ 2 năm thôi"

"chị mong 2 năm nó sẽ trôi qua như cái chớp mắt, chúc chú sẽ sớm nói ra được tình cảm này cho người đó biết, cố lên"

"cảm ơn chị"

Cô gái nói chuyện với Bách Bác cũng được khá lâu, rồi đứng lên vỗ vai Bách Bác ngầm nói "cố lên, chị tin chú làm được" rồi đi về phía chỗ của mình.

Bách Bác lúc này ngồi thơ thẫn nghĩ lại cuộc trò chuyện ban nãy.

"sẽ sớm thôi"

-------------------
Kiến Thành khi tiễn cậu chủ đi rồi cũng cùng ông chủ dìu bà chủ vào nhà, rót nước cho ông bà rồi lui xuống bếp
Từ đây không còn cậu chủ, sẽ không ai kiếm đi chơi, sẽ không ai nói giúp khi mắc lỗi sai, sẽ không ai băng vết thương mỗi khi bị thương, thật trống rỗng. Chưa gì mà đã thấy nhớ rồi. Từ đó tới giờ chưa xa được phút nào, mà bây giờ lại còn tận 2 năm, 2 năm là quãng thời gian rất lâu.

"Thành, sao đứng thờ thẫn ra đó vậy con, phụ bà bưng cái thúng đậu này coi"

Bà năm thấy Kiến Thành đứng như trời trồng chắc cũng hiểu được cảm giác trống trãi cô đơn.

"dạ, con tới liền"
----------------
Tối đó, Kiến Thành ngồi ở khu chồi, ngẫm nghĩ rồi quyết định, từ bây giờ lúc cậu chủ đi, cậu ngày nào cũng viết thư, viết đến khi tới ngày cậu chủ trở về. Nghĩ rồi, Kiến Thành lấy giấy và bút, chấm tí mực rồi viết nghệch ngoạc vài chữ.

"ngày thứ nhất: hôm nay là ngày cậu chủ sang Tây học, tôi sẽ nhớ cậu thật nhiều, không biết giờ cậu đã tới nơi chưa, có ăn gì chưa, có nghỉ ngơi chưa, tôi thật sự lo cho cậu, cậu phải sớm quay về đó"

Viết xong, Kiến Thành gấp thành con hạc rồi bỏ vào giữa cuốn tập, đóng lại thật ngay ngắn, cậu đem cuốn tập đó để dưới gối của mình. Màn đêm cũng hạ, xung quanh ánh đèn đã vụt tắt, yên ắng. Cậu cũng đi ngủ thôi.

----------------
Bách Bác sau hơn 5 tiếng cũng đã đến nơi, ông Bách đã chuẩn bị cho cậu 1 căn nhà để cậu ở trong lúc học ở đây, nhà không quá to, không quá nhỏ, đủ thoáng rộng để ở thoải mái, Bách Bác tới nơi, bỏ đống vali xuống rồi ào đến chiếc giường

"thật là mệt"

Rồi cậu thoáng nghĩ đến Kiến Thành, không biết bây giờ đang làm gì, nghĩ lại cậu mới nhớ là trái múi giờ, chắc giờ Kiến Thành cũng đã đi ngủ rồi.

"ngủ ngon nha, Kiến Thành"

Tự nói tự cười xong Bách Bác cũng đi tắm rồi ra dọn vali

Cậu mở chiếc vali đầu tiên ra, là chiếc mà Kiến Thành đã sắp xếp chuẩn bị cho cậu, 1 ít giấy thơm hoa lan, vài chục bộ đồ, và 1 con rơm.

Cầm con rơm trên tay, Bách Bác phì cười, con rơm được quấn xung quanh là rơm khô. đầu con rơm được trang trí bằng bút mực, mắt, mũi, miệng. Con rơm tượng trưng cho Kiến Thành

"nhìn xấu quá đi"

Vừa nói vừa cười, dù con rơm có xấu nhưng nó là quà mà Kiến Thành cho cậu nên nó cũng không xấu tí nào, nhìn lại rất buồn cười.

"được rồi, Tiểu Kiến Thành sẽ nằm đây nhé, bây giờ thì ngủ lấy sức thôi"

Bách Bác đặt con rơm xuống gối bên cạnh, đặt cho nó là Tiểu Kiến Thành, phiên bản 102 của Kim Kiến Thành, nghĩ đến thật buồn cười, rồi Bách Bác cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro